Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


- Ta nghĩ thầy trò mình cần có 1 buổi trò chuyện nghiêm túc đó, em có nghĩ vậy không Nagato ? Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề của em được chứ ?
Nhận thấy cảnh tượng lục đục nội bộ dần trở nên nghiêm trọng và sự góp mặt của thầy Jiraiya, Pain quyết định sẽ cho giải tán buổi họp ngày hôm nay, 3 ngày sau sẽ xét xử Zetsu. Hắn ta cần thời gian để suy tính lại kế hoạch lâu dài sau này : "Các ngươi nên giải tán đi. 3 ngày sau sẽ mở 1 cuộc họp khác sau. Kisame ngươi nên bình tĩnh lại đi, làm nguội cái đầu trước rồi mới giải quyết được vấn đề. Konan, cậu có thể giúp tớ giam giữ tên Zetsu kia lại được không ? Tớ sẽ ở lại nói chuyện cùng thầy Jiraiya.
Mọi người trong tổ chức ai nấy đều hoài nghi và tức giận, họ không ngờ mình đã bị lừa dối suốt bây lâu nay mà không hề hay biết. Sasori quay sang bắt chuyện với Itachi :
- Itachi, ngươi thấy việc này nên xử lí thế nào ?
Vốn dĩ Itachi không mảy may quan tâm gì đến kế hoạch ban đầu của tổ chức, hắn đơn giản là vào đây để do thám tính hình để chắc chắn rằng làng Lá và em trai hắn vẫn luôn được an toàn mà thôi. Dù cho mọi việc bây giờ vỡ lỡ rồi thì cũng chẳng sao, việc hắn sẽ chết dưới tay Sasuke vẫn chưa có dấu hiệu bị lệch hướng. Itachi không nhanh không chậm đáp lời :"Ta thấy nên giết tên Zetsu kia diệt trừ hậu hoạ về sau. Bây giờ hắn đã bày mưu dụ các ngươi sập bẫy rồi, ai chắc trong tương lai hắn sẽ không làm như vậy nữa ?"
- Ngươi nói đúng. Nhưng sau này tổ chức này nên làm gì ?
"Chuyện này phụ thuộc vào quyết định của thủ lĩnh, không phải việc ta có thể nhúng tay vào. Nếu muốn tham khảo ý kiến của ta, đương nhiên ta cũng sẵn lòng. "
- Vậy thì ý ngươi thế nào ?
" Tại sao chúng ta không rút về làng Mưa cố thủ đi ? Làng Mưa là nơi nằm giữa 5 quốc gia, nếu nó lớn mạnh sánh ngang với cường quốc khác ắt bọn chúng phải kiêng dè chúng ta đến 5 phần. Lợi dụng sự phát triển của làng Mưa, chúng ta có thể từ từ thâu tóm lục địa bằng cách chiếm đóng dần địa bàn của bọn đế quốc, đương nhiên việc đó chỉ xảy ra trong trường hợp các ngươi có tính kiên nhẫn."
- Ngươi nói nghe có vẻ dễ quá. Thế thì ta cũng muốn lập 1 cái làng.
"Ta nói vậy thôi, ngươi quan tâm hay không kệ ngươi. Ta có việc nên đi trước đây, tạm biệt." - Itachi có dự tính sẽ đến thăm Naruto , hắn sẽ ở đó 1 thời gian chờ cái tổ chức kia bình yên trở lại mới quay về.
Thấy Itachi và Kisame rẽ đi theo 1 hướng khác, những người còn lại cũng chạy đi theo. Tự nhiên xảy ra chuyện, cả bọn tạm thời không biết đi đâu nên đành lẽo đẽo theo 2 người kia lánh nạn ké.

.
Cốc cốc.
Vừa nghe thấy 2 tiếng gõ cửa, Naruto liền chạy ngay ra cửa. Cậu chắc chắn là Itachi đến thăm cậu, vì ngoài anh ra những người khác chỉ có nước hùng hổ xông vào thôi chứ làm gì có ai lịch sự như anh đâu. Naruto hớn hở chạy đến đón Itachi :
- Mừng anh đã về. Hôm nay anh đến thăm em, em vui quá trời luôn á.
Cửa vừa mở thì nụ cười hạnh phúc liền dập tắt. Đằng sau Itachi và Kisame chính là 5 cái đuôi loi nhoi cãi nhau ồn ào. Cậu mê Itachi đến mụ mị đầu óc rồi mới không nghe được tiếng của mấy con giời phá hoại kia đấy mà.
- Chào mọi người. À.. ờ.. có thể cho em biết vì sao mọi người tập hợp đông đủ như vậy không ?
Itachi chưa kịp nói gì thì Kisame đã cướp lời : "Anh thấy chú ở nhà với ông già kia buồn quá nên gọi bọn  chúng đến chơi. Ngươi thấy anh hai tâm lí không ?"
- Vâng... nhưng mà ồn như thế ông Gonbei sẽ bị mất ngủ ấy ạ. Mọi người đến đột ngột quá nên sợ là trong nhà không đủ thức ăn đâu anh hai.
"Đó đâu phải chuyện ngươi cần lo. Bọn anh lo được đầy cho chú hết, phải không Itachi ?" - Kisame cười hề hề, huých vai Itachi rồi quay lại lườm những người đằng sau, ý muốn nhắc nhở bọn họ nên hùa theo.
"Đúng đúng, Tobi nhớ Naruto nên mới đến đấy, Kisame khốn kiếp hồi nãy còn không tính cho bọn anh qua chơi nữa cơ"
"Naruto, mau lại đây anh hai thương chú nào".
- Mọi người nhiệt tình quá ạ. Em thấy anh Itachi có vẻ mệt rồi, em vào phòng dọn giường cho anh nhé.
Itachi gật đầu rồi đi thẳng vào phòng, mặc kệ đám bát nháo kia hung hăng quấy phá
- Mọi người nghỉ ngơi đi ạ. Em vào kia 1 lát sẽ ra pha trà cho các anh. Đợi em nhé.
Nói xong Naruto chạy theo Itachi vào trong phòng trải giường giúp anh, để lại những con người bùn đất lấm lem đang càn quấy ở ngoài. Ông Gonbei đang nghỉ ngơi trong phòng cũng phải đứng dậy ra phục vụ cho bọn họ, nếu không chắc đêm nay ông thức trắng quá. Bộ xương già ốm yếu này sao chống đỡ với mấy con trâu nước đây ?

.
"Anh Itachi, anh mệt thì cứ ngủ đi nhé. Em sẽ chờ anh ở ngoài, có gì anh cứ gọi em, em tới ngay"
- Ta có 1 câu hỏi dành cho em - Itachi điềm nhiên như không, ngồi trên giường nhìn chằm chằm cậu
"Vâng, anh hỏi đi ạ."
- Em có nhớ ngài Jiraiya không ?
"Gì..gì cơ ạ. Ngài Jiraiya là ai vậy anh ? Anh nói gì thế em không hiểu" - Naruto hốt hoảng, cậu đang sợ rằng Itachi đã biết được bí mật của cậu
- Em không nên giả điên với ta. Chỉ cần quan sát hành động của em, ta đã có thể phán đoán ra ngay.
" ..." - Naruto muốt nước miếng, căng thẳng nhìn Itachi rồi cúi đầu, cậu hoang mang rằng Itachi sẽ nói với những người còn lại
- Ta vẫn chưa nói với ai cả. Nếu em thành thật, ta sẽ giữ bí mật giúp em.
"Dạ...."
- Em đã nhớ lại bao nhiêu rồi ?
"Gần như toàn bộ ạ. Có điều em vẫn không nhớ nổi tại sao em bị bắt ạ"
- Nếu bây giờ ta thả em đi, em có muốn đi cùng ngài Jiraiya không ?
"Vâng ạ, em cũng muốn. Nhưng mà ở đây 1 thời gian cùng mọi người làm em có chút lưu luyến không nỡ" - Naurto ỉu xìu, thì ra là anh không cần cậu nữa
- Không giấu gì em, hôm nay ta đã gặp ngài Jiraiya. Ta đã để lại thông tin cho ngài ấy, em có thể gặp bất cứ lúc nào.
" Sao lại thế ạ"
- Sao là sao ? Em không muốn gặp lại ngài ấy ?
" Ý em là... các anh không cần em nữa ạ ?"
- Chuyện này tạm thời thủ lĩnh chưa có quyết định. Đến khi mọi việc xong xuôi, ta sẽ kể lại với em.
"Chuyện có nghiêm trọng lắm không anh "
- Cũng không mấy quan trọng. Chỉ là tổ chức có vài vấn đề cần xử lí gấp thôi.
"Thế ạ ? ...."
- Được rồi, em nên ra ngoài đi. Lát nữa có gì ta sẽ gọi em, được chứ ?
" Nhưng mà... có phải anh sẽ không đến thăm em nữa đúng không ? Em sẽ chạy trốn đó, mọi người nên canh chừng em cẩn thận... mọi người sẽ lại đến mà, đúng không anh" - Naruto khẩn thiết nhìn Itachi, cậu sợ rằng sẽ không được gặp lại anh nữa. Dẫu cho là đang đứng trên phương diện kẻ thù của nhau, cậu vẫn không có cách nào ngăn nổi trái tim mình. Nếu sau này phải chiến đấu với anh, làm sao cậu có thể xuống tay được chứ ?
- Ta nghĩ em hiểu vấn đề ta vừa đề cập. Ta là người xấu, em không nên cầu xin sự quan tâm từ những người như bọn ta đâu.
"Nhưng... nhưng mà..."
- Thôi được rồi, em nên ra ngoài đi, ta cần nghỉ ngơi. Để khi khác chúng ta sẽ nói lại về vấn đề này sau.
" Vâng ạ. Em ra ngoài ngay đây. Có gì anh phải gọi em liền đấy nhé, những người ngoài kia cùi bắp lắm, họ không biết chăm sóc đâu" - Naruto cười trừ rồi nhanh chóng ra ngoài thật nhanh để không phiền Itachi ngủ 1 lát.
Bên ngoài vọng lên tiếng của Hidan :"Naruto, ngươi đâu rồi. Mau ra đây chơi bài đi, thằng Kakuzu chết tiệt nó hốt bạc nhiều đến mức lỗ mũi bay lên trời rồi". Naruto vừa ra đến nơi thì Kisame đã kéo vào thay thế chỗ của hắn. Hắn ta thua nãy giờ nên rất cay cú, nếu có cáo nhỏ ở đây thì hắn có lẽ sẽ hên hơn 1 ít nhỉ, cáo là loài vật ranh ma nhất nhì cơ mà. Thế là 7 người bọn họ chụm đầu vào chơi xì dách đến tối mịt mà không biết trờ trăng mây gió như thế nào. Ông Gonbei hơi tí là phải rót nước dâng mồi nhắm cho bọn họ. Đúng là trẻ không tha già không thương mà.

Quay lại về hang động hồi trưa.
- Nagato, thầy nghĩ em sẽ cần lời khuyên của thầy. Bây giờ chúng ta nói chuyện 1 lát được không, không mất nhiều thời gian của em đâu.
Nagato dưới dạng Pain thiên đạo đáp trả :"Tôi chẳng có gì để nói với thầy cả. Thầy nên biết rõ hậu quả khi dám xen vào chuyện của tôi"

- Ta là thầy của em, ta không bao giờ bỏ mặc em. Dù bây giờ em có sa vào con đường bóng tối, ta vẫn sẽ nhẫn nại dắt em về lại con đường chính đạo. Ta hứa với em đó.
"Tôi từ lâu đã không còn tin vào cái mớ lý thuyết vô dụng của ông nữa rồi. Tất cả ý tưởng hoà bình của ông chỉ là viển vông không thể nào có thực, ông chẳng hề biết 1 thứ gì cả"

- Thầy đoán đã có chuyện sau khi thầy rời khỏi làng Mưa đúng không ? Có phải Yahiko đã gặp chuyện gì rồi?

"Ông thì biết cái gì chứ. Chỉ vì tin vào những lời nói của ông mà cậu ấy dã hy sinh vì chúng tôi rồi. Chính tay tôi sẽ thay cậu ấy tạo ra hoà bình thực sự, không như cái hoà bình nhảm nhí mà ông đã nói. Rồi tôi sẽ thống trị con người trong nay mai thôi, họ phải nếm trải nỗi đau thấu trời kia thì mới biết chiến tranh đáng sợ đến nhường nào."

- Đúng như ta đoán, quá trình trưởng thành của em đã lệch lạc rồi Nagato. Đừng lo, ta vẫn sẽ tha thứ cho em nên không cần phải tự ép bản thân nữa Nagato à. Chúng ta nên cùng nhau suy nghĩ lại để tìm ra giải pháp tốt nhất cho vấn đề của em nhé ?

"Ông không có tư cách phán xét tôi. Tha thứ sao ? Nói thì dễ, làm thì khó. Bây giờ nếu tôi quay ra tấn công làng Lá, ông có dám chắc sẽ tha thứ cho tôi không ?" - Pain tức giận hét lên

- Em nói đúng, tha thứ là điều khó thực hiện. Ta sẽ không thể tha thứ cho em nếu em dám làm hại bạn bè, dân làng của ta. Nếu trường hợp đó xảy ra, ta sẽ là người đầu tiên ngăn em lại. Ta sẽ giết chết em... và sau đó ta sẽ chết cùng em. Trò sai thì thầy chịu, sang thế giới bên kia thầy trò chúng ta tự xây dựng hoà bình riêng của chúng ta, được không Nagato ?

"Ông có thể chắc chắn rằng sẽ giết được tôi sao ? Thầy Jiraiya, bao lâu không gặp, thầy vẫn ngây thơ như ngày nào" - Pain nhếch miệng cố tỏ vẻ thật bình tĩnh nhưng lòng lại thoáng chút dao động. Dù gì Jiraiya cũng đã từng là thầy của hắn, hận 4 phần thì 6 phần còn lại là sự kính trọng. Nếu ngày ấy ông không tình nguyện ở lại chăm sóc cho 3 người Yahiko, Nagato và Konan thì có lẽ bọn họ đã chết rồi.

- Khi em còn đang học nhẫn thuật từ ta, hôm ấy đã nói với ta những gì em còn nhớ không ? Em đã nói nếu trên thế giới này thật sự có hoà bình em sẽ nắm trong tay bằng mọi giá. Em có nghĩ rằng cách em đang làm có đúng với hoà bình mà em vẫn thường hay mơ tới không Nagato ?

"Làng Lá của ông đã dẫm đạp lên thi thể của những ninja bại trận rồi giành hết mọi vinh quang, hạnh phúc. Vậy mà ông còn dám nói đến hoà bình sao ? Hoà bình của ông là đi trên xác của con người đúng không ? "

- Em sai rồi Nagato. 1 người anh hùng thực sự sẽ không bao giờ mất niềm tin vào ước mơ của mình, họ dám đương đầu với nỗi đau để vươn đến ước mơ thực sự. Ta đã kể cho em nghe rồi mà đúng không ? Có 1 vị hiền nhân đã tiên tri cho ta biết rằng 1 trong số những học trò của ta sẽ làm thế giới thay đổi. Ta đã luôn tin chắc em sẽ làm được, luôn luôn như vậy. Dù em có trở thành như thế nào, các em vẫn luôn là những đứa học trò ta thương nhất.

"Ông đang nói gì vậy ? Anh hùng gì chứ, chẳng qua chỉ là 1 con người thôi, chắc chắn sẽ có ngày hắn ta mệt mỏi với cái ước mơ viển vông đó. Hắn sẽ đau khổ khi biết giấc mơ không thể thành hiện thực rồi hắn sẽ chết trong nỗi tuyệt vọng của chính mình." - Pain nghiến chặt răng, khối cảm xúc cuộn xoáy quay cuồng tràn qua đầu óc.

- Không, người anh hùng thực sự sẽ không bao giờ thay đổi niềm tin của mình. Nếu họ đánh mất niềm tin, họ sẽ không còn là anh hùng nữa, em hiểu lời ta nói không Nagato ?

"...."

- Ta không ép em tiếp thu lời ta nói ngay lập tức đâu. Em cứ từ từ suy nghĩ đi nhé, ta sẽ đợi đến khi nào em chịu hiểu và đến gặp ta. Ta định đi đến căn nhà thằng bé Naruto đang bị giam giữ, em hãy đến tìm ta sớm nhé. Ta lo cho em và Konan lắm đó.

" Ông định cứ như thế rồi đi sao ? Ông cam tâm rời đi khi vẫn chưa thuyết phục được tôi ?"

- Những gì cần nói ta đã nói xong rồi. Em hãy giành chút thời gian nghĩ về lời khuyên của ta nhé. Giờ ta phải đến chăm cho sư đệ của em rồi. Chào em, hy vọng sớm được gặp lại em, Nagato.
Nói xong, Jiraiya quay lưng đi thẳng ra ngoài. Ông đang rất lo lắng cho Naruto, ông nghi ngờ những tên Akatsuki còn lại sẽ đến chỗ cậu trước ông. Như thế việc đưa Naruto trốn đi lại là vấn đề lớn. Quả nhiên, khi đến nơi ở của Naruto, nguyên 1 đám đang tụ lại chơi đánh bài. Hidan buồn ngủ nên đã vào phòng ngủ trước rồi, Kakuzu vẫn còn đam mê hốt bạc nên vẫn nán lại mặc dù mí mắt hắn cũng sắp sụp đến nơi rồi. Deidara là tên nhãi dư thừa năng lượng, hắn chăm chỉ cày cuốc ngồi từ trưa đến gần nửa đêm chỉ để vượt mặt Sasori và Naruto. Kisame từ khi ngồi gần Naruto thì cũng được thơm lây từ cáo nhỏ. Nói chung đây là 1 cảnh tượng ồn ào 1 cách quá đáng. Nếu nơi đây nằm trong 1 con phố ở 1 ngôi lành nào đó thì đã sớm bị cảnh vệ phạt nặng rồi. Jiraiya đã lầm tưởng rằng các thành viên tên nào cũng ù lì ít nói như Itachi cơ, ai ngờ trăm nghe không bằng 1 thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#itanaru