Vĩnh Kết Đồng Tâm
Vào thế kỉ thứ mười bốn , trước thời kì chiến quốc mười năm , ở phía Nam Nhật bản có một gia tộc không thích tranh đua với đời , không phải không đủ sức giành lấy vị trí cao nhất của đế quốc mà là họ an phận , muốn sống một cuộc đời bình lặng , rời xa mưu mô toan tính .
Có hai đứa trẻ trạc tuổi nhau , bé gái sỡ hữu đôi mắt to tròn , mái tóc dài ngang lưng , bản tính vụng về , lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau một bé trai , bạn thân nhất từ thuở nhỏ .
Từ nhỏ , Itachi đã thích học bắn cung , đánh kiếm , những lúc như thế , Izumi sẽ ngồi ở một góc nào đó ngắm nhìn y không rời mắt .
Năm lên mười tuổi , nàng theo nha hoàn trong phủ học thêu , khi ấy nghe người lớn nói nếu thêu uyên ương lên khăn tay rồi tặng cho ý trung nhân , nhất định cả hai sẽ khắng khít trọn đời .
Izumi thêu ngày thêu đêm , mong sao mau chóng hoàn thành để tặng Itachi , dù cho mười đầu ngón tay có bị kim làm cho rướm máu .
Hôm đó , tiết xuân ấm áp , có hoa , bướm và mặt nước phản chiếu hình ảnh hai đứa trẻ đang đứng trên cầu . Izumi rút trong tay áo ra một cái khăn lụa , cúi đầu đưa hướng trước mặt Itachi.
- Đây là thành ý của muội , mong huynh nhận lấy !
- Đây là ? _ Itachi cầm cái khăn , thắc mắc hỏi .
Nàng ngẩng đầu lên , thấy y đã nhận tấm lòng của mình , vui mừng trả lời .
- Là uyên ương do muội thêu !
Itachi nhìn đôi uyên ương dưới hồ , rồi nhìn lại hình ảnh do Izumi thêu , thật khác nhau một trời một vực , không những vậy trên khăn còn có vô số vệt đỏ . Rồi bất chợt y để ý đến từng ngón tay nàng đều quấn vải trắng , có phải do thêu không cẩn thận mà ra ?
- Được rồi , ta sẽ nhận nó ! Không còn gì nữa , vậy ta trở về nhà trước !
Y vừa trở gót , đi được vài bước thì nàng đã chạy đến níu lấy tay áo , ngập ngừng không nói nên lời .
- Itachi......thật ra.....muội.....muội thích huynh lâu lắm rồi . Huynh có thể.....có thể chấp nhận tình ý của muội như chấp nhận khăn tay đó không ?
Câu hỏi này có hơi đột ngột , mặc dù vẫn chưa có câu trả lời nhưng mà Itachi cũng không có từ chối thẳng thừng , chỉ nói mỗi năm vào thời gian này nàng đem đến cho y một cái khăn thêu uyên ương , khi nào y vừa ý là lúc đó đã chấp nhận nàng .
Khi đó Itachi nghĩ tình cảm của Izumi đối với mình chỉ là bồng bột thoáng qua của một đứa trẻ , lâu ngày rồi cũng sẽ chán nản mà bỏ cuộc . Chỉ có điều không ngờ rằng , nàng lại xem đó là một lời hẹn ước giữa hai người nên lúc nào bên mình nàng cũng chỉ có kim và chỉ , thêu hết bức này rồi đến bức khác , mong sao được y chấp thuận .
Thoáng chốc đã mười năm , nhìn lại thời gian trôi nhanh như gió thổi . Hoa tàn hoa nở , bốn mùa luân chuyển , cảnh vì người thay đổi , người vì tình mà đổi thay . Cuối cùng nàng cũng đã lay động được trái tim của y .
Nhưng giá như khoảnh khắc hạnh phúc ấy kéo dài mãi mãi , nàng và y sẽ sống trong một mái nhà " chàng múa kiếm , thiếp đánh đàn " , trải qua bảy cái dư vị ngọt ngào của nhân gian .
Mộng tưởng chóng tàn khi gia tộc Hyuga bị diệt vong , một số người thoát được ẩn náu tại phủ Uchiha . Hosokawa lên làm lãnh chúa ba năm , áp bức dân chúng một cách tàn bạo , lập ra chế độ nô lệ , lầu xanh và những hình phạt tàn khốc cho kẻ nào chống đối hắn .
Mùa đông năm đó , gia tộc Uchiha và những gia tộc khác quyết định đứng lên lật đổ Hosokawa ,nhằm lấy lại sự tự do trước kia cho dân chúng .
Dưới ánh chiều tà , Izumi tiễn y một đoạn đường , trong tâm vẫn còn khắc ghi lời hứa của Itachi :" Khi nào ta trở về , nhất định ta và nàng sẽ thành thân ".
Y đi xa rồi , nàng mới cho phép bản thân rơi lệ .
" Ta sẽ nhớ mãi lời hứa hẹn của chàng "
Mùa đông năm thứ nhất , bồ câu gửi về , trong thư ghi đã chiếm đóng được một thành trì . Nàng mừng rỡ , khấn tạ trời đất , y vẫn bình an .
Mùa đông năm thứ tư , vẫn không có tin tức gì kể từ ngày đó . Izumi ngày đêm lo lắng , rốt cuộc tất cả mọi người đã xảy ra chuyện gì ? Ba năm trôi qua , không thời khắc nào nàng ăn ngon ngủ yên , chỉ mong chiến tranh sớm kết thúc để hai người có thể trùng phùng .
Khí trời bên ngoài ngày một lạnh , nàng lê từng bước chân nặng nề in hằng trên lớp tuyết đến chùa Eihei để xin một quẻ bói bình an . Quẻ đầu tiên là :" cùng người mình yêu không thể gần nhau ". Tay Izumi bắt đầu rung , cảm giác sợ hãi và lo lắng ập tới , nàng xin hết quẻ này đến quẻ khác , vẫn là quẻ bói đấy , lẽ nào số mệnh an bài hai người không thể ở bên nhau .
Đêm đến , giữa sân nhà , nàng ôm đàn , khảy từng tiếng nhạc bi thương , nhớ đến quẻ bói ban sáng , nước mắt từng giọt dài lăn trên má . Gió tuyết thổi qua , một cái lạnh cắt da cát thịt nhưng nàng lại chẳng cảm nhận được gì . Izumi đưa tay đón lấy một bông tuyết , mắt nàng bỗng dưng mờ ảo đi , giữ chẳng được thứ trước mặt , rồi cơn ho lại kéo đến .
Mùa đông năm cuối cùng , từng tiếng ho lại lần nữa vang lên trong phòng , Izumi nôn ra máu và ở đây ai cũng biết rằng nàng không còn sống được bao lâu . Nguyên nhân nàng có thể duy trì mạng sống tới bây chính là chờ Itachi trở về .
Cửa phòng bật ra , một tiểu nha hoàn hối hả chạy vào .
- Tiểu thư , tiểu thư . Quân ta toàn thắng , giết được Hosokawa !
- Còn Itachi._ Nàng nắm chặt tay nha hoàn , mong mỏi câu trả lời .
- Ngài ấy đang ăn mừng cùng các chiến sĩ !
- Tốt quá !_ Nàng vui mừng , rơi nước mắt rồi ngất đi .
Khi tỉnh lại , cảm thấy có bàn tay của ai đó tay nắm chặt tay mình , nàng nhìn lên , hóa ra là y .
- Ta đến đây để thực hiện lời hứa của mình , gả cho ta , nàng có đồng ý không ? Mà cho dù nàng không đồng ý cũng không được , nàng đã là thê tử của ta . Trong lúc nàng ngất đi , ta đã cử hành lễ cưới .
Itachi nói đúng , y đang mặc kimono có gắn gia huy của gia tộc , còn nàng thì mặc lễ phục màu trắng .
- Để ta đỡ nàng !
Izumi tựa vào người y bước xuống giường.
- Nàng muốn đi đâu ?
- Ngồi trước cửa , ngắm tuyết rơi , chờ hoa đào nở ._ Izumi gắn gượng nói từng câu , hơi thở nàng trở nên nặng nề .
- Được ! Ta cùng với nàng đợi hoa đào nở !
Hai người ngồi trước cửa , nàng tựa đầu vào vai y .
- Izumi à ! Không còn chiến tranh , sang năm chúng ta có thể đi khắp nơi , hưởng bảy dư vị hạnh phúc của đời người mà nàng từng nói . Chúng ta mãi mãi bên nhau được không ?
Nàng không trả lời , ngục đầu xuống , giọt nước mắt cuối cùng rớt xuống nền tuyết lạnh . Itachi nắm chặt cánh tay nàng , mạch đã ngừng đập . Bỗng chốc , ngực thắt lại , trái tim y như bị ai đó đâm thật nhiều nhát .
- Nàng từng hỏi , nếu là tình thì phải sâu đậm bao nhiêu , si tình bao nhiêu thì mới đáng để người khác trân trọng ? Đến bây giờ ta mới hiểu câu trả lời , hóa ra người nhận không phải có được nhiều hay ít mà là mất đi rồi mới biết nó quan trọng đến nhường nào .
Y lấy ra một bình thuốc độc rồi uống , phút chốc khóe miệng bắt đầu rỉ máu .
- Ta...............suốt năm năm qua , trên chiến trường , vô số lần tưởng chừng bản thân đã gục ngã . Nhưng khi nghĩ đến nàng đang ngày đêm trông đợi , ta không cho phép mình phải đầu hàng trước mọi tình huống , cho dù nó có nguy hiểm thế nào .
- Izumi à ! Nhanh thôi , chúng ta lại có thể gặp nhau ! Nàng không cần phải chờ đợi nữa !
Itachi ôm chặt nàng , đầu tựa vào cửa , đôi mắt từ từ khép lại .
" Chốn hoàng tuyền , vĩnh kết đồng tâm ".
Bên ngoài tuyết vẫn cứ vô tình rơi , gió tiếp tục lạnh lùng thổi qua .
Hoa đào chưa kịp nở , mà người lại không thể chờ đợi............
____________Hết__________
Và fic này gửi tặng bạn @Uchiha-Itachi-kun .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro