Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mạn Đông


"Chú, chú cho cháu lấy con trai chú đi chú!"

"Về đi, về đi." Người đàn ông to lớn phẩy phẩy tay. "Tránh ra để tao còn chặt gà. Đừng có đến vào cái tầm giờ người ta nấu ăn."

Chàng trai trẻ - người bỗng buột miệng hỏi cưới con trai ông - tiu nghỉu khi nghe câu trả lời. Con ông đang ngồi nép sau cửa kính, nó ngại ngại ló mặt ra khỏi tấm rèm nhìn người yêu nó. Hơn cả chục năm mà ông chưa bao giờ thấy nó tỏ vẻ e ấp như thế đấy. Còn chị nó thì không biết là tủm tỉm hay ái ngại, ba bố con ông còn cơm tối chưa xong.

"Ngày mai... cháu sẽ lại qua."

"Mai tao chặt vịt."

"Vậy thì ngày kia cháu sẽ lại qua!"

"Ngày kia tao thái rau làm lẩu. Nhưng mà không tiếp mày. Còn phiền quá là hôm kia nữa tao chặt mày luôn đấy!"

"Thế thì cháu sẽ qua khi nào chú chặt xong!"

"Mày không nghe tao nói gì à?"


Hồi đấy là hồi Yuuji còn ở năm hai cao trung. Cậu ta được ông nội hỗ trợ để nhập học vào một trường tốt trên Tokyo, nơi Itadori cố hết sức để sau này đỡ đần cho cả mình và cả ông. Ở trên này thì Nobara cũng là một người thân thiện, điều đó thật tuyệt cho một người chưa quen trường mới như cậu ta. Cách một dãy bàn là Megumi, em thân Yuuji được hai năm cho tới giờ.

Và ngày hôm sau (hôm ông Toji lôi vịt ra chặt), Megumi phải hẹn bạn chiều đấy để nói chuyện. Em an ủi là vốn tính bố em đã kỳ lắm rồi, ông lại còn cọc tính, nên cậu cứ bỏ qua chứ đừng giữ trong lòng. Yuuji cũng chỉ bẽn lẽn cười, cậu lẩm bẩm chắc do mình lỡ lời hơi quá. Dù đó thực sự là điều cậu ta mong muốn và cố gă vì sau này.


"Bố không cần phải nói thế với cậu ấy."

"Tao không có ý như vậy," ông Toji gãi gãi đầu, "nhưng mà theo tao là chưa vội. Chúng mày còn phải học. Rồi sau này mày sống thế nào? Có nuôi nổi nhau không? Nhỡ nó không có tiền thì chúng bây tính sao?"

"Tiền bạc không quan trọng, bố!"

À đấy, đồ sến súa, Toji bĩu môi, từ khi nào mà mày hết khô khan vậy hả. Nhưng ông không định đào sâu về vấn đề tiền của lũ trẻ nữa.


Cuối năm đầu cao trung, trong ngày bế giảng trước khi tất cả lên lớp, Itadori Yuuji đã kéo Megumi lên sân thượng và tỏ tình. Gió từ miền đông thổi nhè nhẹ, cuốn đi cái nóng bừng trên gò má của chàng trai trẻ phóng khoáng Itadori.

Megumi đã chú ý cậu này từ bữa cả hai bị phạt chung. Cậu ta là một người tốt, một người có cố gắng, mạnh dạn, trung thực và thẳng thắn. Thi thoảng, em cứ nghĩ mình không thể bằng Yuuji, một chàng trai rất hấp dẫn với chính tính cách dễ chịu của mình. Nên khi được nghe lời thổ lộ từ chính cậu, em đã rất bất ngờ. Và ngượng nghịu. Em thích người ta lâu rồi.

Nhưng Megumi lại hành xử xa lạ hơn, em thấy khoảng cách giữa nhau vẫn còn xa. Em chỉ bảo Yuuji hãy cho em một thời gian.

Và cậu ta trả lời thế này:

"Hãy lựa chọn theo những gì cậu muốn. Tôi không muốn cậu thấy có lỗi hay ngượng nghịu gì cả, vì như thế sẽ làm phiền cậu, và tôi không muốn vậy."

Megumi thấy mọi thứ quay cuồng. Chết rồi, vì thế này sẽ khiến tổn thương cả hai, nhưng dường như người còn lại lạc quan tới lạ thường.

"Nhưng mà tôi vẫn muốn tiếp tục dõi theo Fushiguro."


Tsumiki thấy lạ khi hôm nay em chị không về cùng, nhưng hoá ra là nó đã về từ trước. Nó ngồi lù lù trong phòng, hai tay chống lấy cằm với vẻ trầm tư, nhưng mà mặt lại đỏ lựng. Lúc chị hỏi nó xem nó có sốt không, nó còn chẳng cằn nhằn vì chị quên gõ cửa phòng nữa.

. Tsumiki tủm tỉm cười, chị đoán ra ngay là nó đang nghĩ gì.

Em chị hối hận vì đã từ chối người nó thích (nó chỉ thấy bất ngờ và ngại, dù đó không phải lời từ chối - là thêm thời gian thôi). Nó khô khan, thỉnh thoảng cọc tính dù biết quan tâm, nên nó không biết tiếp cận một mối quan hệ mới thế nào. Nó bèn hỏi Tsumiki, chị cũng có anh bạn trai tốt tính.

Ba hôm sau, Yuuji lại là người xúc động. Cậu ta ôm chầm lấy Megumi, hai tay run run, và liên tục hứa cậu sẽ làm mọi thứ để hai đứa hạnh phúc với tông giọng nghèn nghẹn như sắp xỉu. Em ấy thậm chí còn hẹn cậu ra ngoài để trả lời thay vì lờ đi luôn trong kỳ nghỉ hè kia mà.

Megumi, tên nhóc với ánh mắt xao động trong tình đầu, lại sửa lời của cậu: "Cả hai chứ, cả hai cùng cố thì mới cùng hạnh phúc được."

Mặt Yuuji lập tức đỏ bừng lên. Lần này thì cậu ta xỉu thật.


Trong năm hai cao trung, Yuuji làm việc ở một tiệm hoa. Megumi thì làm ở quán với chị. Chúng nó không gặp nhau thường xuyên - một điều thực ra không nên trong một mối quan hệ là dành quá nhiều thời gian với nhau - qua những buổi hẹn hay chuyến về nhà. Megumi mới chuyển lớp. Nhưng họ cũng lên lịch vài hoạt động trong tuần, thi thoảng lại có buổi ăn ngoài, tháng rảnh thì xem phim, đi chơi hoặc đâu đó,... Chiều nào không phải làm thì Megumi sẽ chờ bạn trai em ở tiệm, cậu sẽ lại đưa em một nhánh hoa nhỏ, và rồi sóng bước về nhà. Con phố gần nhà Yuuji đẹp lắm. Mặt đường và những mái nhà theo kiểu Nhật thời xưa sẽ rọi lên ánh nắng cam mỗi chiều, em và cậu lại thường về tầm đó, họ ngồi ở chiếc ghế bên cạnh máy bán nước tự động, nói chuyện và nhìn hoàng hôn đậm dần trên trời cao.

Khi ấy, họ mới chỉ nắm tay. Như vậy là quá đủ rồi.


Thi thoảng, Fushiguro Megumi tự hỏi liệu mình hơi ở thế bị động hay nhạt nhoà trong mối quan hệ hay không. Nhưng em yêu cậu trai tóc rối ấy cũng sâu đậm không kém gì cậu yêu em.


Hôm nọ, Yuuji đến gặp gia đình Fushiguro lần đầu. Đúng hôm ông Toji chặt gà. Và không kiềm được, cậu đã buột miệng hỏi cưới con trai ông.

Toji phủi liền. Ông còn chưa hiểu gì cả. Nhìn bố, Megumi chỉ sợ ông không ưa bạn trai mình.

Tối hôm ấy, ông gọi em ra ngoài hiên nhà nói chuyện.

"Thằng nào đấy?"

"Bạn trai con."

"Mày thích con trai à? Từ khi nào?"

"Gần cuối hồi năm nhất."

"Ồ."

Mở bao thuốc ra, ông Toji châm một điếu lên phì phèo. Ngồi bên cạnh, Megumi không nói gì thêm nữa.

"Nếu tao bảo mày không qua lại với nó nữa thì sao?"

"Con sẽ không nghe. Con không bỏ cậu ta đâu."

Khói thuốc tan dần vào không khí.

"Ờ. Tao chẳng quan tâm. Nhưng không có vụ cưới xin đâu. Chúng mày còn tuổi học. Chểnh mảng là tao mắng cả mày cả nó đấy, rõ chửa?"


"Bố cậu thế nào?"

"Ông già chẳng nói gì. Chắc là không bắt chia tay đâu. Nhưng bố bảo tôi không được đi chơi nhiều. Tôi không biết là tôi sẽ gặp Yuuji được nhiều như trước không." Megumi nắm lấy ngón tay cậu người yêu. "Tôi sắp chuyển quán rồi, còn Yuuji thì chuyển nhà. Thế thì biết làm thế nào?"

"Có chuyến buýt đi qua cửa hàng với nhà Fushiguro mà đúng không? Tôi với cậu có thể ngồi buýt."

Thế là họ quyết định vậy. Năm giờ chiều, với chuyến xe khởi hành gần sông Kanda, đưa lần lượt Megumi và Yuuji về nhà. Miễn là vẫn có thể liên lạc cho nhau, họ không ngại phải chia xa lâu.


Thi thoảng, Itadori lại qua nhà Fushiguro. Đa số là những hôm ra quán cà phê hoặc đưa em đi học về. Ông Toji không cấm, nhưng ông chẳng tin khi Yuuji nói rằng em là nửa còn lại của đời cậu. Ông luôn nói về tiền bạc, nào rằng cả hai phải kiếm được tiền, công việc, học hành phải ổn định. Thường thì Megumi sẽ là người lên tiếng cho bạn trai, và mỗi lần nghe con nói thì ông chẳng dám ho he nữa.

Hoàng hôn và tối muộn trở thành những khung giờ thường ngày cho hai cậu trai. Vì ông Toji không hề biết, con ông thường lẻn ra khỏi cửa sổ những lúc ông không để ý. Có hôm nọ, em về muộn hơn thường ngày một chút. Em kiểm tra lịch và bảo Yuuji chờ ở tiệm ramen 灯油ランプ cách nhà em một dặm. Cậu hỏi em muốn đi ăn tối hay đặt đồ. Megumi chỉ bảo em sẽ gặp cậu ở đó.


Em thường gặp tôi ở phía đông thành phố, nơi mặt trời chẳng bao giờ lặn.


Bình minh thường lên ở cửa sổ nhà Yuuji. Nhưng khi đêm xuống, cậu lại nhận được lời nhắn của Megumi ở tiệm mỳ, em bảo rằng em đang ở ngoài.

"Cậu làm gì thế?"

"Trèo cửa sổ."

Môi Yuuji run run, cậu vừa phấn khích vừa lo ông Toji sẽ tới mà ôm chầm lấy cậu trai kia xoay xoay. May mắn là cậu chàng có mang xe đạp, cậu ta hỏi người yêu xem liệu em có muốn vào làm tô mỳ.

"Nhà cậu ở gần đây à?"

"Nhà tôi ở ngõ ba kia, căn hộ có giàn hoa giấy ý. Thực ra nó là hoa giấy của nhà trên. Hay Fushiguro muốn qua nhà tôi chơi không? Tôi chỉ cần vài phút để dọn phòng thôi." Ánh mắt cậu ta như nói với vẻ đầy đáng tin cậy.

"Tối rảnh chứ?"

"Tôi làm xong bài thầy rồi. Dù ông tôi ngó qua bảo sai bét."

"Cậu muốn đi dạo không?"

Một cuộc đi dạo! Hẹn hò buổi đêm qua những con phố! Yuuji không thể từ chối được. Hớn hở, cậu bảo Megumi: "Để tôi đèo Fushiguro đi cho."

Yên xe đạp đã cũ, tiếng xe lóc cóc chạy trên lối đi rải qua những ngôi nhà sáng điện. Đèn trên tường rào rọi vào cây một màu vàng mờ. Megumi có thể thấy thoáng qua những bóng người trong nhà, lác đác những tán cây trong vườn nhoài khỏi rào, và những con đom đóm, ánh bụi vàng bay lất phất gần đèn. Chỉ vài tháng nữa là sẽ có tiếng ve. Lưng khoác ba lô, người khoác áo gió, hai tay em ôm lấy người đằng trước. Yuuji đạp xe băng băng trên con đường nhẵn nhụi. Tốc độ không quá cao, nhưng gió đêm phả vào mặt khiến hai cậu thích lắm. Đôi mắt Megumi híp lại khi thấy cái mát chạy qua ngược chiều với chiếc xe đạp.

Đèn tường ít đi dần, bóng các nhà càng vắng. Nghĩa là Yuuji đang chạy dần vào phố.

Sự nhộn nhịp là không bao giờ thiếu ở những con đường sáng đèn neon Tokyo. Cậu tóc hồng đưa người yêu qua những đoạn phố dịu mắt hơn với ánh đèn vàng, nhưng bóng người xung quanh vẫn đông (cậu nghĩ là cũng bớt hơn so với những chỗ ngã ba với đầy phương tiện). Chớp chớp mắt, cậu bỗng buột miệng hỏi Megumi:

"Cậu thích con Corvette xanh không?"

"Định mua à?"

"Chưa chắc, tôi chỉ nghĩ là dạo phố với nó thì khá thú vị."

Một tối của họ chỉ đơn giản vậy thôi. Họ nhìn những toà nhà cao, băng qua những quán trà, ngó vào những tiệm sách. Ở những góc phố khác, Yuuji còn tháy các chị đẹp và những quán bar tràn tiếng nhạc. Thế là Yuuji thấy ngại, còn Megumi thì mải nhìn con chó trên vỉa hè. Các tiệm ăn vẫn còn khách. Trung tâm thương mại vẫn hoạt động đầy năng suất, và các cặp đôi đang vui vẻ kéo nhau vào rạp chiếu phim. Nhưng miếng nhìn không bằng miếng ăn, vì Yuuji thấy đói. Nên Megumi quyết định cầm tiền mua bánh cà ri cho bạn trai (người yêu em nằng nặc đòi tự mua nhưng em không cho).

Em và cậu dừng chân ở một quán cà phê yên tĩnh. Ngồi trên tầng hai trong khí điều hoà, cả hai dựa vào nhau nhìn buổi tối Tokyo ở dưới đường. Họ chỉ trò chuyện, thi thoảng bàn về tương lai, phì cười và nắm tay nhau.

Cái ôm của Yuuji không hẳn lúc nào cũng giống của một anh người yêu lãng mạng. Cậu ta là một tên đần (không hẳn vì nhiều khi cũng dễ thương), nhưng là một tên đần biết thấu hiểu. Cậu ta sẽ vỗ về em nếu em tuyệt vọng, ôm chầm lấy vai em và ngả vào đầu nếu em thấy buồn, hay vỗ vỗ vào lưng em đầy tự hào mỗi khi họ làm việc gì cùng nhau thành công. Đần và tinh tế, dù chúng không nên đứng cùng một câu, nhưng Yuuji là một cậu trai tâm lý. Những cái ôm khác nhau khiến Megumi cảm thấy những điều khác nhau, không phải chỉ là bạn trai, người yêu trong lúc cảm xúc thăng trầm. Cậu ấy khiến em nhìn nhận chính cậu là một người đồng hành. Điều đó khiến Megumi trân trọng nhiều hơn hết, và chính em cũng cố gắng để trở thành một người đồng hành với Yuuji. Đồng hành qua tư cách là một người đồng đội, một người bạn bè, anh em, trong học hành và những chuyện khác, và cả người yêu.


Tsumiki lại ở ngoài hiên ôm đôi chó của nhà mình khi hai thằng nhóc túc tắc về nhà. Chị bật cười và cởi mở hỏi Yuuji. Đúng lúc đó thì ông Toji mở cửa đổ rác. Tẽn tò một lúc, cuối cùng cậu quyết định vẫy tay chào ông sau giây phút khó xử. Ông nguýt dài nhưng cũng chịu chào lại.

"Chúc cả nhà ngủ ngon ạ! Mai chú có chặt gì không chú?"

"Im đi!"

"Chúc cậu nhóc ngủ ngon nhé! Em về sớm kẻo ông lo, đi đường cẩn thận."

Chạy xe được một quãng, ngoái lại thì cậu vẫn thấy Megumi còn đang đứng vẫy tay mãi. Bóng em giờ chỉ nhỏ bằng một mẩu kẹo. Vừa đạp xe, Yuuji vừa tủm tỉm cười.


Đây phải là lần thứ mấy chục Yuuji hỏi bố bạn trai xem chú có chặt thái băm nhồi thịt cái gì không để nó còn qua. Ông Toji không cấm gì chúng nó yêu nhau, ông cũng bắt đầu suy xét lại để thả lỏng hơn cho bọn thanh thiếu niên, nhưng thằng bạn trai con ông phiền vãi.

Tao sẽ thái nấm cả tháng để mày không dí mặt qua được buổi nào cháu ạ.

Ông nghĩ thế.

Ngẫm lại, ông nhận thấy cả hai thằng đều gan lắm. Nhất là Megumi con ông, Toji chẳng rõ là nó có chạy ra ngoài nhân lúc ông không biết không. Nhưng kể cả thế, ông cũng không cấm nó được. Và đối với Megumi, kiểu gì em cũng chạy ra ngoài kể cả cấm hay không cấm.

Vài lần trong một tháng, hoặc dồn thêm vào tuần nếu hai đứa còn rảnh, cậu trai mắt xanh sẽ trèo khỏi cửa sổ lẻn ra ngoài. Cả hai hay có những cuộc hẹn đêm. Để không phá nhịp sống, Yuuji thường xuyên ngồi lại ở trường để Megumi kèm học (cũng thi thoảng thôi) và làm việc ở quán năng suất hơn. Những hôm về chiều muộn, họ lại bắt xe buýt chạy dọc theo tuyến phố. Thời gian trôi qua dần, và cuộc tình lại càng đan thêm. Hôm ấy khi trời tối hơn thường ngày và bên ngoài đổ mưa, mọi thứ đều chìm trong màu xám xịt. Yuuji ngồi cạnh bạn trai mình ở cuối xe buýt, chuyến ấy vắng tới lạ, và may mắn cho hai cậu vì đã lên kịp trước khi mưa. Dưới ánh đèn led trắng nhàn nhạt ở hàng ghế cuối, họ chạm môi lần đầu.

Megumi về trước, em chào tạm biệt Yuuji và mở ô bước xuống mặt đường loáng ánh nước. Còn cậu, cậu ôm mặt lên tự rủ rỉ với mình.

Cũng chẳng bao lâu nữa cho tới khi cả hai rời trường cấp ba. Họ chỉ còn vài tháng cuối trước khi xuân đến, và sau xuân là hết một kỳ học. Ông Toji cũng suy nghĩ mãi, ông đã không cằn nhằn mấy và cho chúng nó đi chơi mỗi khi con ông hỏi ra ngoài (tất nhiên là nó vẫn phải hỏi ông vài lúc chứ).

"Tao vừa nói gì?"

"Phải đưa Megumi về trước mười rưỡi tối ạ!"

"Mày nói chưa đủ to!"

"PHẢI ĐƯA MEGUMI VỀ TRƯỚC MƯỜI RƯỠI TỐI Ạ!!"

"Thế nếu về muộn thì sao?"

"Thì..." Yuuji ngẩn ra. Thì sao ấy nhỉ? "Cháu không biết."

"Thì tao..." ông Toji cũng chẳng hơn mấy. Ngẩn ra, ông chốt câu: "Thì tao sẽ đá đít mày. Bố mày ghim mày đấy. Giờ thì đi đi."

"Vâng ạ! Cháu cảm ơn chú! Cháu sẽ đưa con trai chú về đúng giờ!"

Và thế là hai cậu dắt tay nhau lên xe. Chẳng là hôm nay hai cậu định chạy ra biển chơi (vịnh Tokyo) nên sẽ đi sớm về muộn. Không bảo Toji không được, chú Fushiguro sẽ dằn hẳn mặt Yuuji ra mất.

Nhìn hai đứa nhóc đèo nhau băng băng trên chiếc xe đạp xanh biếc, ông Toji bỗng thấy thoáng chạnh lòng. Ông vẫn còn phần nào không ưa thằng nhóc Itadori, nhưng ông lo cho con ông sau này và cả nó nữa. Chúng nó còn nhiều thứ phải lo, và nhìn thấy chúng vẫn còn vô tư như thế, ông không biết phải vui hay buồn. Ít ra thì cả hai không có vẻ gì là quá lo lắng cả, sẽ tệ hơn nếu chúng cứ rối loạn lo âu. Như vậy là tạm an tâm được.


Những cuốn lịch cứ mỏng dần theo năm tháng.


Nhà Fushiguro giờ đã có cậu con trai đến tuổi trưởng thành rồi. Em xin bố cho mình sống với Yuuji trong thời gian tới, không quên hứa là sẽ về thăm ông thường xuyên. Chúng nó đều đang vào đại học để đắp thêm cái gốc cho việc làm sau này. Yuuji tỏ ra là một cậu trai đáng tin cậy, cậu xin thêm việc làm ngoài giờ và tính kỹ khoản tiền để sau này thuê nhà. Hiện tại thì chưa, nhưng tương lai sẽ có.

Ông Toji muốn người yêu con ông hãy ổn định cuộc sống đi đã. Yuuji đồng ý, và Megumi cũng vậy. Có lẽ chúng nó cũng không tính vội.

Gửi gắm con mình cho người khác là một quyết định khó. Toji thậm chí đã qua nhà hàng xóm (mấy nhà đã có dâu có rể) và hỏi các bà kinh nghiệm. Một vài thì phiền phức ghê gớm. Một vài lại nhiệt tình chia sẻ cho ông.

Không gì là đáng giá hơn những cuộc trò chuyện với chính ruột thịt thân yêu. Đã có mấy lúc ông gọi con trai ra nói chuyện, hôm nào Tsumiki từ nhà chồng về thì cũng ngồi cùng hai bố con. Ông chỉ thẳng thắn với con, ông lo điều này, điều kia, ông muốn dặn thằng nhóc ra sao. Toji cố hết sức để không trở nên phiền nhiễu hay lắm mồm ba hoa với con trai ông. Và Megumi gật đầu, thỉnh thoảng em và bố có những câu tranh cãi, nhưng em rất biết lắng nghe.

Và thỉnh thoảng, ông thấy con trai mình thật ngầu.

Trong một mối quan hệ, đôi bên có lúc nhún, lúc nhường, lúc dựa vào nhau, lúc lại che chở cho nhau. Và hai cậu thanh niên của ông thì rất bình đẳng: chúng cũng có lúc nhún nhường nhau (thỉnh thoảng thằng khô khan nhà ông nó dịu đi lạ lắm!), nhưng có lẽ cả hai đều có suy nghĩ rằng mình không được để nửa kia thiệt thòi. Megumi lúc thì hiền hơn mọi khi, lúc lại cực kỳ cứng rắn, em sẵn sàng bảo vệ bạn trai nếu có ai dám sỉ vả người yêu em, kể cả bố. Ông Toji chưa dám, nhưng ông biết con mình rất nghiêm túc.

Giờ thì chúng nó đã là sinh viên năm nhất rồi. Và ông thấy lo. Tới năm hai, Itadori đã có thể thuê một căn hộ nhỏ. Ban công nhìn được hoàng hôn và đêm rất đẹp. Chúng đều có việc làm thêm và nguồn tiền vào ổn định.

Tối tháng tám, Yuuji xin phép thăm nhà Fushiguro. Cậu ta gặp ông Toji trong phòng đang đếm tiền. Hít một hơi sâu, chàng thanh niên ngồi xuống đối diện cậu, hai mắt nhìn thẳng ông Toji. Cậu ta trình bày hết những gì mình dự kiến. Ban đầu thì ông lèm bèm, nhưng xong cũng không nói gì nữa.

Con ông mới về cũng ngồi ngay cạnh bạn trai. Ông đoán là chúng nó đang nắm tay nhau dưới gầm bàn.

Ông Toji vốn là người không hay kiệm lời. Nhưng nay ông trầm mặc hẳn đi. Đáng ra là chúng nó đến tuổi người lớn rồi, chúng nó không phải hỏi ý kiến ông đâu. Nhưng qua việc thằng nhóc Itadori tới tận nhà để trình bày đủ với ông thế này, ông cũng lấy làm cảm kích.

"Chú." Thằng nhóc gọi ông, "Chú có thể yên tâm về Megumi không? Cháu hứa cả hai sẽ cố hết sức để đảm bảo chất lượng cuộc sống khi ở chung nhà."

"Con sẽ về thăm bố và chị hàng tuần. Với công việc hiện tại thì con và cậu ấy sẽ ổn thôi." Megumi thêm vào.

Ông Toji ngửa đầu ra sau, day day hai thái dương và thở một hơi dài thườn thượt. Nhìn phản ứng của ông, Yuuji cứ ngồi nơm nớp. Cậu ta chỉ tạm dịu đi khi Megumi nhẹ nhàng vỗ lưng cậu đằng sau.

Mãi chẳng có gì cho tới khi có tiếng be bé từ ông Toji: "Ừ."

"Chú nói gì cơ ạ!" Yuuji bật dậy vì phấn khích.

"Tao bảo là ừ!" Giờ thì Toji mới ngồi ngay ngắn. "Khổ quá, có phải tao cấm chúng mày đâu. Cứ dọn ra mà ở. Thỉnh thoảng tao lên thăm."

Không ai có thể diễn tả được Yuuji đã vui tới vậy khi nghe câu trả lời. Có lẽ cậu ta chỉ thiếu nước lắc lấy lắc để con trai nhà Fushiguro thôi.

"Nhưng mà chúng mày phải cẩn thận. Chúng mày toàn con trai cả."

"Ý bố là sao?" Con trai ông nhăn mày. "Bố muốn con phải quen một cô khác hay thế nào?"

"Tao không có ý đấy, sao mày làm quá thế!" Ông kêu lên. "Tao mà không đồng ý là tao bảo chúng mày chia tay lâu rồi. Ý tao chỉ là nhỡ có đứa ngứa mắt với chúng mày, nó lại chọc cho. Đời lắm bể khổ... Nên- nên tao mới nói chúng mày sau này phải ổn định tài chính, lo cho nhau được,... Nhưng mà ổn định đi rồi hẵng cưới xin! Chưa gì đã vợ vợ chồng chồng..."

Chắc ông vẫn còn nhớ những gì cậu nói vào khi ấy.

À. Có lẽ đó là lý do thỉnh thoảng bố trông bần thần hơn hẳn, Megumi nghĩ. Không tính đến tiền bạc, học hành, cuộc sống, cả hai còn có nhiều mối lo hơn. Bao gồm cả xã hội. Họ có thể dính vào rắc rối nếu một tên ghê sợ những người như họ. (*)


(*): Ở đây tôi muốn chỉ tới đối tượng là Homophobic trong bối cảnh truyện.


"Nhưng vì tụi cháu toàn con trai cả, nên chúng cháu có sợ gì đâu." Phải rồi, thằng khô khan nhà ông cũng cứng cỏi thế kia mà. "Cháu biết và Megumi cũng vậy, nhưng mà bọn cháu vẫn sẽ sống tốt. Chú đừng lo quá."

Itadori nhìn thẳng vào mắt ông. Vì cháu đã hứa với bản thân và cậu ấy rằng tình cảm của cháu sẽ luôn ở đây khi Megumi bằng lòng đón nhận nó, và cháu sẽ không làm tan nát cõi lòng cậu ấy đâu.

Hoặc dù em có đón nhận hay không, Yuuji cũng không định đổi dạ.

Cứ làm như tao coi con tao yếu ớt lắm ấy mà lo, Ông Toji nghĩ.

"Thế khi nào chuyển?"

"Tuần sau chú ạ."

"Để tao khuân ít đồ cho."

"Cảm ơn bố." Gương mặt Megumi tươi lên nhiều. Hẳn em cũng vui lắm. "Kể ra thì có nhiêu đồ đâu bố, mình con cũng lo hết được."

"Tốt nhất là thằng bạn trai mày nên giúp mày đi."

Và vào tuần sau ấy, Tsumiki cùng chồng mình qua nhà bố vợ. Hai thằng lỏi nhà chị đã mang những gì cần mang rồi (chúng nó cũng đủ đồ ở nhà mới). Họ có qua căn hộ của hai cậu xem và trông cũng được lắm. Bếp nối với phòng khách, hai giường ngủ (có khi chúng nó chỉ dùng một), một phòng giặt giũ, có cả ban công nhỏ sau căn hộ và hai buồng vệ sinh. Giá thuê lại vừa tiền. Nhìn xung quanh, mắt ông Toji còn sáng hơn mắt hai cậu thanh niên. Chắc nhìn thôi ông cũng thích, như này thì chẳng phải lo gì. Những hôm sau đó nữa, vài hôm ông lại qua thăm mấy phút. Có một bữa Toji còn gặp cả ông nội Itadori, họ nói chuyện vài câu rồi chào về.

Một cuốn lịch mới lại được thay.

Năm ba đại học, ông nội Itadori bảo cháu ruột mời gia đình bạn trai qua chơi dịp năm mới. Tối hôm ấy, họ được chiêm ngưỡng món lẩu của bố Toji. Và lần này thì ông chẳng có lý do gì để chối thằng bạn trai đòi cưới con ông năm 17 tuổi cả.

Megumi chuẩn bị bước vào nghề. Và Yuuji cũng thế. Cậu chàng có thể lực tốt, nên cậu đang cân nhắc về huấn luyện viên thể thao hoặc tin học và điện ảnh - một vài mảng mà cậu cũng hứng thú. Megumi thì có hướng khác liên quan tới động vật hoặc ngành y, hoặc đơn giản là nhân viên văn phòng.

Ngoài lề thì, Yuuji đã thử đề xuất xưng hô kiểu khác. Và Megumi thấy điều đó cũng khá thú vị.

Toji cũng hay gọi điện cho con trai, ông gọi nhiều tới mức lần nào Megumi cũng nhắc: "Bố đừng lo quá thế!" Ông của Yuuji cũng vậy.

"Thế mày định thế nào?"

"Con tìm được việc rồi. Cả việc chính và việc phụ. Bố ở nhà với chị Tsumiki thì sao? Con thấy chị bảo hôm nọ anh rể vừa mới thăng chức."

"Chúng nó mới qua nhà tao hôm qua đấy. Sau đợt chị mày ốm thì hai vợ chồng ở lại nhà tao vài tuần. Tháng sau mày có về nhà bố được không?"

"Con sẽ về, phải vài tuần con phải xong việc. Có nhiều hồ sơ lắm."


Phải rồi, cuộc sống trong cả chặng tương lai sẽ không còn vô tư như thời học sinh nữa. Họ đã là sinh viên năm tư. Thấm thoắt, Megumi nhiều lúc lại chợt nhận ra mình và Yuuji đã sang tuổi 23.


Tuổi 23, khi họ đã có thể thuê một căn nhà tạm đầy đủ và yên bình mỗi giây phút bên nhau, cũng là khi tất cả đều bước sang những bậc thang tiếp theo của đường đời. Việc đảm bảo sinh hoạt phí trở nên khó hơn. Những áp lực trong cuộc sống khiến mỗi người đều phải nghiêm túc hơn. Có những đêm Yuuji còn không về nhà vì làm thêm giờ, rồi ngược lại, anh đôi khi lại không thấy Megumi trong phòng khách khi về căn hộ nữa. Hẳn em cũng đang rất bận. Lắm khi, công việc cứ dậm chân tại chỗ. Lắm khi, số hoá đơn được gửi tới lại nhiều lên. Và lắm khi, Yuuji nhận ra bạn bè cũ dần trở thành đối tượng đấu đá nhau. Chỗ anh làm thêm có một cô bạn hồi cao trung, và giờ nàng đang nhìn anh toé lửa vì mình không được thăng chức.


Từ: Itadori Yuuji anh bạn nụ cười.

>> Khi nào thì Megumi về?


Ngồi trên tàu điện, chàng thanh niên ngả đầu sang bên nhìn xuống sàn tàu. Hôm nay vắng tới kỳ lạ. Chuông báo kêu một tiếng gọn trong vài phút sau. Megumi nhắn nhanh thật.


Đến: Itadori Yuuji anh bạn nụ cười.

>> Nay sếp nổi đóa. Tôi có làm cà ri sáng nay đấy, về anh cứ mở tủ lạnh ra là thấy. Đun tạm lên ăn nhé. Chắc phải 8 giờ tối tôi mới về được. Ai đặt cho anh cái tên ngớ ngẩn thế?


Yuuji phì cười. Thỉnh thoảng Megumi vẫn không chịu sử dụng cái danh xưng anh em mà họ thử dùng tuần trước. Có lẽ cậu tớ, tôi cậu vẫn ổn hơn. Hoặc không thì tên khó ở ấy sẽ không chịu hé miệng tí nào.

Ngẫm lại, thời gian họ bên nhau dần ít hơn. Ai cũng về tối muộn và khi đó rất mệt. Họ sẽ cố ngủ sớm, sáng dậy thật sớm để sinh hoạt cùng nhau, cùng làm bữa sáng, cùng ăn sáng, cùng lên tàu, xe và cuối cùng tạm biệt. Và chỉ vậy thôi, trước khi toàn bộ theo nhịp hành chính thường ngày. Những hôm nào việc nhẹ, cơ hội cả hai gặp nhau sẽ cao hơn. Họ sẽ tranh thủ dứt điểm vào cuối tuần khi làm cùng nhau ở quán hoặc trong nhà (điều đó lại khá hiệu quả), để dành thời gian nghỉ ngơi cho bữa sau. Một tháng sẽ lại có buổi đi chơi, xem phim, nhạc kịch, rạp xiếc, công viên, thư viện, gì cũng được. Hoặc họ sẽ ở nhà nằm ườn với nhau cả ngày và dọn dẹp. Với những tối và sáng hôm sau không bận, họ có thể dành thời gian... làm. Mỗi lần như thế, Megumi sẽ mắng bạn trai cứ hùng hục suốt. Và anh ta sẽ lại xin lỗi.

Thời gian cứ tiếp tục trôi qua cùng với những mối quan tâm từ gia đình và xã hội. Chị đồng nghiệp bàn bên đã hoảng hốt bắt Megumi đi nghỉ ngơi khi thấy em làm quá sức: chị mở hẳn một cái giường gập ra và bắt tên mắt xanh nằm trong vòng một tiếng. Chị thậm chí còn bảo sẽ ý kiến sếp bớt việc cho cậu chàng (thực ra chị ta bảo giảm việc cho cả công ty).

Nằm nghỉ được một hồi lâu, Megumi cứ nghĩ vẩn vơ. Em nghĩ không biết chị ta sẽ nói gì. Liệu công việc có ổn định không? Khi nào thì gọi được bố? Khi nào thì được ăn thịt viên của Yuuji nhỉ?

Megumi chợt nghĩ về những ngày tuổi trẻ, từ những hồi em còn bắt xe cùng anh ấy về nhà, trở về những ngày em bắt đầu biết yêu.


Anh thường gặp tôi ở  phía đông thành phố, nơi mặt trời chẳng bao giờ lặn.


Trở về những ngày em tìm cách lẻn khỏi cửa số và gặp Yuuji ở tiệm mỳ. Trở về những ngày họ rong ruổi tới mọi góc phố, mọi con đường qua tiếng lóc cóc của xe đạp. Cậu là người nắm tay Megumi chạy qua tiệm sách, rẽ vào những quán cà phê, hoặc đi dọc theo những luồng cây và ánh đèn trong công viên. Họ ở vịnh Tokyo vào tháng chín, ngay tầm chiều tối sau khi đạp xe một tiếng từ Kanda tới bờ biển.

Cái ấm của hoàng hôn, cái thướt tha của gió và cái mát của nước biển khiến Yuuji thích thú sà xuống cát và sóng. Cậu ta gọi í ới Megumi và chạy tung tăng như một đứa con nít. Ban đầu, em chỉ cười cười dạo theo hình bóng Yuuji đang nghịch nước, nhưng sau cũng chạy lại chỗ cậu chàng và hét lên vì vui thích. Họ thậm chí còn xô nhau ngã dúi xuống nước và lăn quay ra (Yuuji bị sóng tạt vào mồm). Cậu chàng thấy bạn trai cười khanh khách. Họ lên bờ và chạy dọc theo bờ biển, nhảy nhót dưới những làn sóng nhỏ bạc đầu. Thấm mệt, Yuuji xung phong đi mua đồ ăn. Trời đã tối dần. Megumi ngồi yên trên cát, áo em vẫn chưa khô hẳn, và nhìn màu nước thay đổi dần khi mặt trời xuống biển như hòn lửa. Em thấy cậu quay lại không lâu sau đó. Họ cứ thế ngồi cạnh nhau nhấm nháp bữa tối Yuuji mua về, trò chuyện mãi về những chủ đề lan man, và ngả vào vai nhau nhìn cây cầu cùng Tokyo đang sáng đèn.

Những lời hứa của hai cậu vẫn còn văng vẳng từ quá khứ cho tới bây giờ.


Người gặp tôi ở phía đông thành phố, nơi chẳng thể thấy ánh hoàng hôn.

Qua những con phố nhỏ, người lại cùng tôi lướt qua những con phố, trên chiếc xe màu biếc mà ta đi với nhau. Mỗi ngày.

Thi thoảng, người có thể cùng tôi rời đi ngay đêm ấy. Thi thoảng, chúng ta có thể tới đâu cũng được. Chỉ cần người nắm tay tôi và cùng đi thôi.


Đó là những gì Megumi đã nhắn nhủ bản thân. Em tự hỏi liệu Yuuji cũng nghĩ vậy. Tỉnh dậy trong văn phòng, em thấy máy mình có bốn cuộc gọi nhỡ từ "Itadori Yuuji anh bạn nụ cười". Chắc em đã ngủ khá lâu. Bộ anh ta không tính đổi tên thật à?

[Alo] Em gọi lại và đưa máy lên tai.

[Megumi!] Đầu dây bên kia lập tức trả lời. [Có ổn không đấy!? Megumi chẳng bảo gì tôi cả. Tôi đến đón ngay nhé, bắt taxi cho đảm bảo. Megumi có cần đến viện không?]

[Không sao. Thiếu ngủ thôi]

Những tiếng động "kì lạ" từ Yuuji bên kia điện thoại khiến Megumi nghĩ cậu ta đang bối rối và lo lắng lắm. [Nghe này, tôi không sao thật mà. Tôi cũng chẳng thiếu ăn thiếu uống, và rõ ràng là chế độ sống của ta chẳng khác gì nhau. Chỉ là sự cố thôi- Yuuji. Tôi không sao thật mà]

Em phải trấn an anh bạn trai một lúc. Mãi sau đó, đầu dây kia mới trả lời. Giọng nói đã có phần nào yên tâm hơn.

[Dù gì thì tôi sẽ vẫn đón Megumi. 20 phút nữa là tôi đến nơi]

[Được rồi]

[Và tiện thể này, do tuần sau có ngày nghỉ, chúng ta xả hơi vài ngày nhé?]

Dù người yêu một mực bảo phải nghỉ ở nhà, Megumi vẫn quyết định đến chỗ làm. Em cứ cách giờ lại nhắn vài câu để đảm bảo với Yuuji là mình ổn. Đã chiều rồi và Yuuji cuối cùng cũng chịu an tâm. Nhưng anh vẫn quyết định đến chỗ làm của người yêu đi đón.

Sau bữa Megumi phải nghỉ trên công ty, ông Toji có gọi điện cho anh. Sau rồi thì ông cũng chịu nhẹ lòng.

Yuuji đã rất cố trong thời gian gần đây và việc đã nhẹ hẳn. Dự án công nghệ vừa rồi ở nhóm anh thành công tuyệt đối, và anh bạn to con nhất nhóm Todo đã mở một màn tiệc nhỏ cho mọi người ngay trong chỗ làm (anh ta chả sợ ai hết). Yuuji thấy cực kỳ sảng khoái và sẵn sàng cho thời gian nghỉ ngơi ngày mai - một tuần trôi qua nhanh vậy đấy - anh có gọi và báo cho Megumi, em cũng mừng cho Yuuji lắm.


Từ: Fushiguro Megumi.

>> Chỗ tôi còn hai dự án nữa thôi. Chiều nay tôi về sớm.


Sếp đi qua thấy Yuuji cười tươi rói.


Đến: Fushiguro Megumi.

>> TUYỆT! Tôi cũng vậy! Tối ăn lẩu thịt viên nhé!


Tối ấy, Megumi chén sạch đống thịt viên của Yuuji. Em thích món này mà anh ta làm lắm. Họ dành cả tối để dùng bữa và hỏi han nhau, lướt qua mọi chủ đề họ có thể nói được kể cả chuyện hành tinh B-612 có thật không. Megumi khúc khích cười. Em nghĩ mình sẽ cố hết sức để hai người có thêm thời gian thực sự thư giãn để trò chuyện thế này hơn.

Chín giờ tối nay là có bộ phim hành động mà Yuuji rất thích, và cả hai quyết định làm bỏng. Bỏng đã nổ khắp nhà.

Mai là ngày nghỉ. Thường thì đường không hay tắc ở Tokyo.

"Này Megumi."

"Ừ?"

"Mai tôi đưa Megumi qua phía đông thành phố nhé."


Ta lại gặp nhau ở phía đông thành phố, nơi mặt trời chẳng bao giờ lặn.


Chỉ như những tháng ngày xưa kia thôi. Hai chàng rẽ qua những cửa hàng, tay xách vài túi đồ từ siêu thị, rồi cứ vậy dạo qua những con phố. Họ gặp một ban nhạc đường phố ở gần một loạt những tiệm sách. Một nghệ sĩ đã ngồi trên chiếc hộp gỗ, tay nhẹ nhàng đỡ lấy cây guitar gảy từng nốt đàn một, trầm ấm dưới những ánh đèn vàng nhạt yên dịu trong một góc của Tokyo.

Tay nắm tay, đôi trai trẻ đi qua vịnh thành phố. Lòng Yuuji bỗng xúc động vô cùng. Vì lần tiếp theo trên bờ biển, anh sẽ hỏi lại câu hỏi mình từng buột miệng vào năm 17 tuổi. Nhưng lần này câu hỏi ấy đã được đổi để không phải cho ông Toji, mà là Fushiguro Megumi.

Trong căn hộ ấy, có chiếc hộp con sẵn sàng mở nắp dưới ánh hoàng hôn trong lần tiếp theo nó được tới miền sóng biển cùng người con trai mắt nâu nhạt.

Đi cùng em, Yuuji cũng hiểu được hơn cuộc tình. Anh nhớ Megumi đã từng chia sẻ: "Tôi chỉ sợ chúng ta không còn được như xưa nữa." Có lẽ là như vậy. Vì mỗi một ngày trôi qua, chúng ta lại khác buổi hôm trước. Chúng ta có nhiều vấn đề hơn, chúng ta phải lo toan nhiều điều.

Nhưng miễn ta hạ quyết tâm, chúng ta có thể làm được mọi thứ. Megumi là người đã bảo rằng em ấy thấy lo. Nhưng cũng chính Megumi đã bảo rằng: "Cậu cứ giữ lấy cuộc đời mình và tự vẽ ra một hành trình mới của cậu." Và rằng em sẽ luôn bên cạnh Yuuji để cùng đồng hành với anh trên chính cuộc đời của họ.

"Chúng mình đã cùng nhau có cuộc sống mới, từ những ngày đầu trưởng thành tại môi trường mới kia mà."

Mọi thứ có thể thay đổi, nhưng giờ đây Megumi dám chắc là miễn họ để tâm và cố gắng vì nhau, mối quan hệ của họ sẽ chẳng bao giờ phai nhạt cả. Những chuyến đi chơi, thư giãn, đi dạo qua bờ biển, hiệu sách, tiệm trà,... vẫn đang ở đó nơi tương lai. Chúng chỉ chờ sự cố gắng của họ thôi.

Dù sao thì, tình yêu cũng được xây nên và xuất phát phần nào từ những ý tưởng được chắt giữ mà.

"Hãy đến đây thêm nhiều lần nữa nhé?"

"Hỏi gì lạ thế, tất nhiên là vậy rồi."


Em thường gặp tôi ở phía đông thành phố, nơi mặt trời chẳng bao giờ lặn.


Anh thường gặp tôi ở phía đông thành phố, nơi mặt trời chẳng bao giờ lặn.



HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro