Cây guitar đêm giáng sinh
"Ôi, mình chẳng thể liên lạc được với ai cả!"
Nhìn đèn báo của bộ điện đàm dần tắt đi, chú tiên đồng Yuuji thở dài một hơi, rồi khệ nệ vác hộp quà đi tới ống khói.
Giáng sinh năm nay thật xui xẻo quá. Tự dưng đàn tuần lộc của ông già Noel lại lăn ra ốm, và thế là chẳng còn ai để kéo xe; dù ông đã xoay sở để vẫn có thể đi phát quà trong đêm mồng hai tư. Nhưng ngược lại, ông không đủ thời gian đi tặng đồ chơi cho trẻ em trên toàn thế giới. Thế là các chú tiên đồng - mỗi người có một cái xe trượt nhỏ, họ sẽ trợ giúp ông già Noel đi phát quà luôn. Cỡ người thì bé xíu nên họ không thể đem theo nhiều hộp quà được, các cô các chú phải chia nhau ra tới từng ngôi làng, từng thành phố; mỗi người đến vài nhà để đưa quà cho các em. Và mọi chuyện có vẻ ổn thỏa, người nào việc nấy nên diễn biến công việc đi rất nhanh.
Tối nay chú tiên đồng Yuuji có hai hộp quà để đem tặng. Dù tạng người trông nhỏ bé nhưng chú khỏe lắm, nên Yuuji hỗ trợ mọi người mang thêm hộp quà nữa cho chóng.
Và rồi, chiếc xe trượt của chú tiên đồng gặp phải sự cố.
Trên đường đi tới ngôi làng phía bắc, đứa nhỏ bỗng mất đà điều khiển làm chiếc xe lượn qua một cụm mây dày. Yuuji không nhìn thấy được gì trong một chốc vì mây bị kéo theo cùng xe của chú bé, rồi bỗng nó tuột một bên ray trượt, mất thăng bằng. Loạng choạng, cả người cả xe trượt cùng rơi xuống dưới khiến chú phát hoảng. May mắn thay, Yuuji tìm được cách hướng nó về phía đám tuyết dày bên dưới, chiếc xe liền đáp xuống một núi bông lạnh, cả chú bé và quà cáp đều không bị làm sao.
Trèo xuống khỏi đám tuyết phía dưới cùng hai hộp quà, Yuuji lo lắng nhìn chiếc xe trượt của mình.
Nó hỏng mất rồi! Thế thì làm sao mà chú về Bắc Cực được?
Lúc xảy ra va chạm, có cái gì đó ẩn trong tuyết đã quệt qua xe, nên giờ có làm thế nào cũng không thể khiến cho nó hoạt động trở lại. Bao nhiêu dây dợ và máy móc bên trong hỏng hết.
Lo lắng, Yuuji vội lấy chiếc bộ đàm ra, chú bé ấn ấn thử cái nút màu đỏ. Đèn báo nhấp nháy được chốc lát rồi tắt. Lo sợ, chú thử lại vài lần nữa. Vẫn không có gì xảy ra.
Vậy chẳng nhẽ chú sẽ không thể gọi ai được sao?
Yuuji mếu máo. Chú tiên đồng chẳng muốn thế này tí nào.
Nhìn xung quanh, chú kiểm tra lại xem mình còn những gì có thể sử dụng được. Chỉ có một cuộn dây để dành lúc trèo xuống ống khói, hai hộp quà để tặng cho hai em nhỏ, và chút vụn hạt hồ đào muối trong bọc giấy để ở túi áo. Không giúp ích được cho việc quay trở lại lắm.
Đồng hồ đã điểm mười một rưỡi đêm.
Tự trấn an lại, chú tiên đồng bình tĩnh nghĩ về việc có thể làm hiện tại. Với tình trạng bây giờ thì chú không thể vác chiếc xe đi được, nên Yuuji định giấu nó dưới gốc cây thông bên bìa rừng, chú sẽ tìm cách sửa nó sau. Sẽ rắc rối lắm nếu nhỡ ai phát hiện ra chiếc xe trượt ở đây. Đứng dậy rồi phủi phủi những mảng tuyết bám trên áo, chú bé đặt hai hộp quà lên một cành thông nhỏ mà kéo đi. Hiện tại, hai em nhỏ phải được ưu tiên hàng đầu.
Chú tiên đồng nhớ lại bức thư mà cô bé ấy gửi. Nhà ấy có hai chị em; và đứa chị gái là người viết thư gửi ông già Noel cho cả hai. Chú vẫn nhớ nó lắm, vì bức thư của cô bé dễ thương vô cùng, em ấy và bé gái còn lại muốn có hai chú thỏ bông năm nay.
Yuuji có nhìn thấy chiếc biển gỗ viết tên làng cắm gần đó. Thị trấn ở phía bắc nước Nga, chứng tỏ là chú đã đến đúng nơi rồi. Địa chỉ nhà còn được đề cập tới như sau: "căn nhà gỗ có chậu hoa chamomile bên cửa sổ, nằm ở cuối thị trấn, gần tảng đá lớn bên rừng bạch dương." Yuuji bất giác phì cười; cô bé đã miêu tả khá kỹ đặc điểm và nhà mình, dù cái chú tiên đồng cần là địa chỉ chính xác. Nhưng có lẽ tìm sẽ không khó đâu.
Tiếng chuông đồng hồ từ đâu đó vang lên chầm chậm. Đã mười hai giờ đêm.
Tuyết vẫn đang rơi ngày càng dày, phủ lên mặt đất một màu trắng xoá.
Bước đi trên nền tuyết ẩm, Yuuji lặng lẽ kéo "chiếc xe tự chế" của chú đi. Chú nhớ mình đã cuốc bộ được một quãng khá lâu kể từ đồng hồ điểm mười hai giờ. Vùng này cũng không ấm hơn là bao nhiêu so với Bắc Cực, và vì chú tiên đồng thường chỉ ở trong xưởng đồ chơi, phải đi bộ trong tiết trời lạnh như vậy làm chú rét cóng người. Thỉnh thoảng Yuuji lại dừng chân ở một gốc cây, chú bé xoa xoa hai tay cho đỡ lạnh, cuốn lại chiếc khăn len đỏ trên cổ cho tử tế rồi đi tiếp. Khuôn mặt đã đỏ ửng, chóp mũi cũng phủ một màu hồng hồng, và chú còn thấy mình "thở ra khói".
Chuyện này không mới mẻ gì nhưng Yuuji vẫn ngạc nhiên, chú lại thử thở thêm vài lần nữa; rồi tiếp tục rảo bước tới nhà hai em nhỏ.
Đã muộn rồi, nhưng trên đường vẫn thấp thoáng vài bóng người đang dạo quanh ngôi làng. Những dải đèn vàng nhấp nháy được giăng lên từng nhà, tạo nên cả một không gian ấm áp trên cao dù tuyết đang rơi. Người ta còn đặt nến bên bậu cửa sổ, từ ngoài vào vẫn có thể thấy ánh nến le lói sáng qua ô kính. Yuuji thấy vậy thì mừng lắm, đèn trang trí xung quanh mang lại cho chú cảm giác đỡ lạc lõng hơn, và màu vàng ấm áp cũng như sưởi ấm cho chú bé đang run vì rét. Dù Yuuji vẫn phải cẩn thận tránh vài người đang dạo chơi đêm giáng sinh, nhưng chú không quá lo lắng về điều đó.
Từ chỗ này, chú tiên đồng đã nhìn thấy rừng bạch dương tít tắp phía sau. Đâu đó còn có tiếng tàu hỏa chạy qua, tiếng bánh tàu xình xịch trên đường ray cùng từng hồi còi vang lên, cứ thế mà nhỏ dần, nhỏ dần.
Trèo lên một mỏm tuyết, Yuuji thử nhìn ra xa xung quanh. Cả thị trấn đều đã gần tắt đèn gần hết, và cứ càng xa bao nhiêu thì càng tối bấy nhiêu. Và bên khu rừng, đúng như mô tả là gần một tảng đá lớn, là căn nhà gỗ ở cuối thị trấn. Từ chỗ Yuuji thì nó vẫn khá xa, cách chừng hơn một ngàn feet. Nhưng điều đó đâu có nghĩa là chú tiên đồng sẽ nản chí đâu.
Itadori Yuuji lại tiếp tục cuộc hành trình.
Từng bước từng bước, chú bé đã đi tới con đường bên rìa rừng thẳng tắp. Từ chỗ này, chú có thể đến căn nhà gỗ khá nhanh nếu cứ đi theo đoạn đường. Phía trước chỉ có vài chiếc đèn dầu được đóng bên hàng cọc gỗ men theo lối đi, ánh sáng mập mờ chẳng thể soi rõ không gian tối tăm xung quanh làm Yuuji có chút e dè.
Nhìn con đường phía trước, chú tiên đồng lại lo nghĩ.
Trường hợp của chú từng xảy ra năm ngoái rồi, các cô cậu tiên đồng truyền tai nhau, năm ấy có chú tiên đồng bị kẹt ở đâu đó, không về Bắc Cực được. Họ không liên lạc được với cậu ấy, ông già Noel cũng không tìm thấy khi lên đường trở về. Một chú tiên đồng cao cao tên Satoru cũng đã lấy chiếc ống nhòm sáu lớp kính đặc biệt của chú ra, đó là chiếc ống nhòm có thể nhìn rất rõ mọi vật từ rất xa. Vậy mà cuối cùng cũng không thấy đâu cả.
Yuuji vẫn nhớ rõ, nhớ vụ chú tiên đồng Fushiguro Megumi bị lạc.
Itadori Yuuji thân với cậu Megumi lắm.
Có một hôm mà chú bị mất mấy miếng vải bông, mà vài tiếng nữa là hạn hoàn thành một món đồ chơi. Yuuji đã cực kỳ lo. Và lúc ấy Megumi là người đã giúp chú, em chia nửa số vải của mình cho cậu bạn và giúp Yuuji lấy kim khâu may nốt đôi tai của chú hổ bông.
Nên Yuuji quý em cực kỳ. Hai cậu bé trạc tuổi sớm đã bám nhau suốt.
Khi nào đói, chú tiên đồng lại kiếm Megumi để đem chia nửa số vụn hạnh nhân của mình cho bạn. Megumi cũng thế, có bao nhiêu đồ ăn thức uống, em cũng ăn cùng với Yuuji.
Tất nhiên là hai cậu sẽ rủ cả mọi người ăn chung, như cô tiên đồng Nobara hoặc anh Yuuta chẳng hạn. Nhưng khi có dịp, họ vẫn kéo nhau ra một chỗ.
Megumi vốn là cậu bé khá khô khan, lạnh nhạt qua ánh nhìn lướt của mọi người xung quanh, nhưng em cũng tốt bụng và dễ gần. Em thân thiện hơn vẻ ngoài của em nhiều, đặc biệt là với cậu bạn cùng lứa. Và Megumi rất dịu dàng luôn. Yuuji thích em lắm, vì chú tiên đồng có thể tìm em bất cứ lúc nào xảy chuyện. Chú tin em cực kỳ, và thường hay dành thời gian ra sinh hoạt với em. Yuuji thực sự thích việc ở cạnh em, thích lắm ấy.
Từng có một lần chú tiên đồng chia sẻ với cậu bạn rằng em dịu dàng quá. Lúc ấy, Megumi tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó tai em ửng hồng, em bỗng kéo cổ áo mình lên mà che mặt.
Rồi từ khi nào, cả hai dần thích nhau mà không hay.
Cảm tình về đối phương cứ ngày một nhiều, rồi nhớ nhau, lại gần nhau nhiều hơn, hai cậu ban đầu cũng khó hiểu không biết tại sao lại thế. Thích và thân thiết có thể giống nhau, có thể gần với nhau, và đồng thời cũng có thể khác nhau hoàn toàn.
Mà ở đây dùng mỗi từ thân thiết là không đủ. Như thể hai cậu cảm thấy trong tâm mình, người kia có nhiều hơn là bạn bè.
Cái hôm mà cả hội tụ tập mở tiệc vì đã hoàn thành xong kế hoạch sớm, mọi người đã đem những món quà vặt ra tặng nhau, sau đó thì ra ngoài nghịch tuyết, dù trời đã tối. Xung quanh vắng lặng, tuyết hôm đó không rơi nên đỡ lạnh hơn. Lúc ấy, trên trời bỗng xuất hiện những vệt màu huyền bí, chúng uốn lượn, hoà quyện vào nhau như những dải lụa mềm. Sắc xanh lam, lục và tím cứ thoắt ẩn thoắt hiện, cảm giác như sáng rọi xuống nền tuyết lạnh bên dưới. Ông già Noel bảo rằng đó là Bắc Cực Quang.
Hai chú tiên đồng đứng đó, nhìn khung cảnh huyền bí trên cao, hơi xa so với mọi người đang túm tụm lại quan sát. Cả hai cứ dựa vào nhau mà nhìn lên mãi, rồi bất giác lại quay sang nhau. Gương mặt trông khá rõ ràng nhờ bắc cực quang phản xuống.
Chú tiên đồng tóc đen thấy đôi mắt hổ phách của cậu bé ngồi bên như chứa đọng cả bầu trời. Em còn thấy má Yuuji hồng hồng nữa, chú bỗng nắm lấy tay em, ngẩng đầu lên và thủ thỉ:
"Megumi, chỗ kia có màu tím kìa- Nó vừa biến thành màu xanh rồi."
Megumi nghe vậy thì ậm ừ, em siết tay người bên cạnh chặt thêm, rồi cũng chậm rãi nhìn lên trời. Tay Yuuji ấm lắm.
Cả hai đều chẳng biết những cô cậu tiên đồng đằng sau họ đang tủm tỉm cười. Cô tiên đồng Nobara nhoẻn miệng khúc khích nhìn hai cậu, còn một chú bé tóc trắng thì gọi cô bạn bên cạnh, tay chỉ chẳng hề mất lịch sự về nơi có hai cái bóng đang tựa vào nhau:
"Tuna Tuna."
Sự kiện buồn thảm xảy ra sau đó với Yuuji. Giáng sinh tới, và Megumi thì mất tích. Chú đã toan đi tìm em ngay, nhưng mọi người giải thích rằng không ai rõ về vị trí của em. Tất cả đều đã lướt qua hàng trăm dãy phố vào những đêm cuối tháng mười hai. Không thấy bóng dáng em đâu cả.
Yuuji chưa hề từ bỏ hy vọng. Nhưng chú không khỏi buồn bã.
Và giờ thì chú lại gặp đúng tình cảnh của cậu bạn mình.
Đêm đông, cái bóng bé nhỏ của chú tiên đồng đang tiến về phía xa xa dưới lối phẳng bên rừng bạch dương. Chú thấy mình không buồn ngủ. May quá.
Yuuji cứ đi mãi, cho tới khi chú chợt nhận ra rằng căn nhà gỗ đã cách mình một quãng chẳng xa. Chú thậm chí còn thấy rõ chậu hoa chamomile hẵng còn tươi bên bậu cửa sổ. Cô bé chăm sóc nó tốt thật.
Căn nhà có ống khói ở trên cao, nó khá nhỏ và có chút sơ sài. Mái nhà hình như không được chắc chắn, vì chú có thấy có vài lỗ hổng qua những ván gỗ, thậm chí nó còn chòi ra cả một thanh xà.
Yuuji gắng sức xoay xở để ném chiếc dây thừng của chú qua chiếc xà đó. Tình cờ, đoạn dây lại mắc vào thêm vào một miếng gỗ ngay cạnh, và vì chú đã lấy vụn hồ đào muối đem chà vào một đầu dây, đầu dây đó lại văng tới đúng phần tuyết lạnh. Đúng ra mà nói, muối có thể làm tan băng tuyết được, nhưng nó đồng thời dính hết vào nhau, khiến cho đầu dây kẹt lại vào miếng gỗ. Ông già Noel đã cho các chú tiên đồng làm mấy thí nghiệm này mà. Yuuji liền giật giật nhẹ cho miếng gỗ rơi khỏi mái nhà, chú nhanh chóng ôm gọn lấy hai hộp quà. Đầu dây đang rơi xuống ở bên kia nặng hơn kha khá so với Yuuji, nên chú tiên đồng đang bám vào bên còn lại được kéo thẳng lên tới mái nhà, trong khi miếng gỗ cùng đầu dây bị dính vào nhau rơi xuống nền tuyết lạnh. Đứng trên cao, chú bé giật mạnh chiếc dây, nó liền tách khỏi miếng gỗ rồi được kéo lên. Chú cẩn thận bước trên mái nhà trắng xoá. Buộc chặt cuộn dây thừng vào ống khói, Yuuji tìm cách tụt xuống phía dưới, còn hai hộp quà thì cố giữ ở trên đầu mình.
Chú tiên đồng đỡ lấy hai hộp quà khỏi lớp bụi tro sót lại trong lò sưởi, rồi nhẹ nhàng lách ra ngoài. Vậy mà đúng lúc đó, chiếc dây đứt làm đôi. Yuuji thấy hơi lo, nếu thế thì chú sẽ không thể trèo lên được, kẹt lại trong này là chuyện không hay chút nào. Tất cả các cửa sổ và cửa ra vào đều đã khoá. Và chú thì không đủ cao để mở tay nắm hay trèo lên bậu cửa.
Thôi, dù gì thì trước tiên chú cứ đưa quà đã.
Phòng của em bé có lẽ là trên tầng hai. Yuuji liền nhẹ nhàng đi qua căn phòng khách, chú không mất nhiều thời gian để tới đoạn cầu thang ọp ẹp cuối bếp. Hai gian phòng liền nhau, phòng khách vốn chẳng to lớn gì cho cam có độc một cái sofa đã sờn vải bên lò sưởi. Bậu cửa sổ với chậu hoa cùng cửa ra vào ở bên rìa phòng, còn một lối nữa dẫn tới gian bếp nhỏ xinh phía sau chiếc thang lên tầng hai. Những bậc thang được làm từ mấy khúc gỗ sồi, gióng lên tầng hai một cách không thật chắc chắn.
Yuuji bỗng chợt thấy có đôi chó, một trắng một đen đang nằm bên chạn tủ trong bếp. Tiết trời lạnh, chúng rúc cạnh nhau cho ấm mà ngủ say tít. Chú tiên đồng liền rón rén leo lên thang, chú không muốn nghĩ tới viễn cảnh chúng tỉnh dậy vào lao đến mình gầm gừ vì nhìn thấy kẻ lạ trong nhà chúng.
Tầng hai có một đoạn hành lang ngắn, vào được phòng của hai em bé và bố mẹ của hai đứa. Cuối lối đi là một cây thông bé xíu, nó còi cọc và chỉ cao đến nửa bức tường, nhưng cũng được cả gia đình trang trí công phu bằng những chùm hoa hoặc vài quả thông nhỏ. Có một hai hộp quà bọc bằng giấy báo phía dưới, góp phần tô điểm cho cây thông bên góc hành lang.
Yuuji lại gần, chú thấy có những mảnh giấy nhỏ, ghi lại những mong ước, câu thơ cùng lời chúc giáng sinh của gia đình với nhau. Một trong số đó có dòng chữ bút sáp nguệch ngoạc của đứa em gái, mà Yuuji đọc mãi mới hiểu. Dường như cô bé hẵng còn chuẩn bị lên lớp một, mà cũng giỏi thật đấy.
"... tặng cho chị Inessa, chúc... món quà... dưới gốc cây".
Đọc qua vài từ rời rạc, dần dà thì Yuuji hiểu ý cô bé, chú bèn nhẹ nhàng đặt hai hộp quà dưới cây thông. Các em đang ngủ cả rồi nên chú không định vào phòng khiến hai đứa bé thức giấc. Chú cũng tò mò, hai em sẽ thấy thế nào nếu sáng mai thấy quà ngoài hành lang...
Cuối cùng cũng xong rồi. Giờ thì Yuuji phải nghĩ tới việc ra ngoài và tìm lại cái xe. Chú đang đứng ở tầng hai, phía đầu hành lang của căn nhà có cánh cửa để ngỏ, từ đó lại có một đoạn thang nữa. Chú nhận ra đó là lối lên gác xép. Mái nhà có một đoạn thủng đúng chỗ căn gác xép, vậy là chú có thể lên đó và ra ngoài.
Nhưng đang đi tới lối lên, Yuuji bỗng nhìn ô cửa sổ trên tường. Gương mặt chú tiên đồng liền biến sắc, tái xanh lại đầy lo sợ.
Bên ngoài, trời mù mịt trắng xoá cả xung quanh. Bóng của những bông tuyết lao xuống dưới như mưa, tiếng ù ù giận dữ đập liên hồi vào cửa kính, rồi lại ngắt, rồi lại tiếp tục xì xào.
Không ổn chút nào, bão tuyết rồi.
Yuuji không thể ra ngoài được. Chẳng biết trong điều kiện thời tiết này, chiếc xe ngoài rừng có làm sao không. Nó sẽ bị chôn vùi mất.
Những cũng làm gì còn cách nào khác.
Kẽo kẹt. Yuuji bước vào căn gác sơ sài của ngôi nhà nhỏ.
Xung quanh tối um. Chú tiên đồng có thể thấy những vết nứt lớn ở chỗ tường phía nam, trên mái nhà còn có vài lỗ thủng to tướng. Gió đông lùa vào lạnh cóng, sương giá còn băng lại ở rìa bức tường. Ngoài kia, bão tuyết cuốn mọi thứ trong màu trắng toát, gần như chẳng thấy gì ở xa xa.
Yuuji thở một hơi dài thượt, đượm buồn.
Căn gác xép dường như lâu ngày không có ai lên, xung quanh bụi bặm và đầy đồ lỉnh kỉnh đó đây. Thậm chí một số món đồ còn dính cả tuyết, chắc do bão gió lùa vào.
Chú tiên đồng thấy những bức tranh mờ mờ nghiêng ngả trên tường. Đâu đó còn có một khung giường đã mục gãy, những hộc tủ, đồ dùng cá nhân nằm rải ra một xó. Xấp giấy cũ đã ngả màu trên bàn ghi nguệch ngoạc, vài ký hiệu men theo những vạch dài. Chú chợt nhận ra đây là một bản nhạc.
Chuyện là căn phòng này hơi bừa bộn, nhưng cùng lúc lại mang đến cho Yuuji cảm giác khá gọn gàng. Có vài chỗ ngăn nắp, mà lẽ ra không thể như thế nếu chẳng ai lên dọn lâu ngày. Hay là thỉnh thoảng người nhà vẫn lên đây?
Đang mải nghĩ ngợi, bỗng chân chú tiên đồng thụt chân xuống dưới.
Nãy giờ chú đã đi loanh quanh mà không để ý, vậy chú đi tới đâu rồi? Yuuji hoảng sợ la lên một tiếng.
Rồi tay mất thăng bằng, cả người chú bé ngã vật xuống dưới, chân còn lại cũng mất điểm tựa, tụt xuống nốt. Yuuji rơi vào cái chỗ đáng sợ ấy, ngã "oạch" cái trên nền gỗ.
Ngẩng đầu lên cao, chú thấy một cái lỗ tròn với ba sợi dây bắc ngang qua. Có lẽ do dây bị đứt nên lỗ hở to hơn, khiến Yuuji lao xuống dưới. Không gian xung quanh chẳng rộng là mấy, nó giống hệt một căn phòng, nhưng là một căn phòng vừa với kích cỡ chú. Chú còn thấy "trần nhà" cao hơn đầu mình có một xíu, chẳng đáng kể bao nhiêu.
Một chiếc đàn guitar. Và chú vừa rơi vào trong nó.
Bỗng góc kia có gì đó sáng lên, làm Yuuji hoảng sợ quay sang đề phòng...
"I- Itadori?"
Chú tiên đồng không tin nổi vào mắt mình. Không thể tin nổi.
Ở góc hộp đàn đó, mẩu dây đèn vàng trang trí bé xíu vừa được thắp sáng lên, dây điện của nó theo một lỗ thủng nhỏ của cái hộp gỗ này tới ổ cắm. Có vài miếng bánh quy gừng được xếp gọn gàng ở một góc khác, cùng vài đồ vật tí hon lỉnh kỉnh. Dưới một tấm chăn nhỏ, đôi mắt màu xanh lục trong vắt cũng sửng sốt nhìn Yuuji.
Chú tiên đồng nhìn chằm chặp vào phía kia, chú gọi lại, mắt chực rơm rớm.
"Fushi...guro? Fushiguro... đúng không?"
Nhoài hẳn người ra khỏi tấm chăn, Megumi thấy sống mũi mình cay cay.
Yuuji cảm giác người mình cứng hết lại, chú chẳng thế tiến hay lùi chút nào. Rồi giọng không giữ được mãi trong cổ, chú bé òa lên, nấc một tiếng.
Tuyết đọng ở trên cao rơi xuống đầu, nhưng chú còn tâm trí gì để tâm nữa.
Nhanh chóng tóm lấy cái chăn, Megumi ôm nó lật đật chạy về phía chú bé vừa ngã ở đằng kia. Vội quá, em trượt chân mà lao vật xuống, cả người cả chăn ngã ụp lên Yuuji thành một cục. Nghe thấy chú bé lặp đi lặp lại tên mình, em cứ phải mắm môi lại để không òa lên cùng chú.
Trải rộng cái chăn ra, em vòng nó qua cậu bạn đang lạnh cóng mà cuốn thật chặt. Megumi túm lại hai bên viền, em nhét nó vào tay Yuuji, xoa xoa hai tay lại áp lên má chú bé cho ấm lên.
"Trời- trời lạnh lắm rồi. Vào chỗ kia cho ấm- "
Yuuji gục vào vai em, chú tiên đồng vòng tay qua lớp chăn ôm chầm lấy người trước mặt. Người chú lạnh lắm nên chú không dám ôm lấy trực tiếp, chỉ sợ cái chăn nhỡ tuột ra, tay mình lại làm Megumi lạnh.
"Lâu lắm rồi, Fushiguro ơi. Lâu lắm rồi... "
Megumi im lặng. Đúng, cũng lâu lắm rồi. Nhưng lâu lắm cũng là quá khứ rồi.
Nhẹ nhàng vỗ về cục chăn đang run rẩy, em ôm lại Yuuji thật chặt, trả lời.
"Ừ, tớ đây."
"Ở đây với tớ nhé?"
"Tớ không đi đâu cả. Itadori, tớ ở với cậu mà."
Chỉ khi nghe thế, Yuuji mới ngừng sụt sịt. Ôm chặt lấy cậu bạn, chú bé bỗng bật cười xúc động, làm Megumi thở ra một hơi nhẹ lòng.
"Tớ nhớ cậu lắm đấy, Fushiguro."
"Ừm." Em luồn tay vào tóc người trước mặt, gãi gãi. "Nhớ cậu lắm."
Ngoài trời, tuyết vẫn đang rơi.
Ngồi trong góc hộp đàn, Yuuji liên tục hỏi Megumi về suốt một năm ròng, ví như tại sao em lại ở trong này, năm qua em có gì khó khăn không,... Ngược lại, chú cũng kể với em về mọi người, tất cả vẫn rất ổn, chỉ là họ đều buồn khi không có em. Hai chú còn nhiều chủ đề lan man nữa.
Mỉm cười, Megumi kể lại hết. Em cũng giống chú, năm ấy quà của em được giao theo địa chỉ này. Xe trượt của em va vào ống khói, lúc ấy em thậm chí đã bị thương. Em kịp nhảy ra ngoài trước khi nó rơi vào ống, năm ấy nhà này có đốt lò sưởi. Chiếc xe cháy rụi, tất cả những gì em giữ lại được là cái bộ đàm hỏng.
Mất xe, em tìm cách vào nhà để tặng quà và nán lại trên gác xép. Thời gian trôi dần, Megumi không thể tự di chuyển về nên còn mỗi cách liên lạc lại với mọi người. Chú tiên đồng cặm cụi tìm cách sửa bộ đàm, mà vì dụng cụ sửa xung quanh không có nên rất khó khăn.
"Vậy, cậu sống qua ngày thế nào?"
"Cậu có thấy hai em chó ở dưới bếp không?"
"Có...?"
"Hai em ấy hỗ trợ tớ hằng ngày đấy."
Yuuji ngạc nhiên nhìn cậu bạn. "Có lần hai em lên trên này sục sạo xung quanh, rồi thấy tớ trong này. Ban đầu thì cũng sợ lắm," Megumi tiếp tục kể, "nhưng rồi thì chúng nó lại khá mến tớ, hiểu được những gì tớ nói nữa. Cô bé phòng dưới hay chia bánh quy cho hai em ấy, mà chẳng hiểu sao chúng nó lần nào cũng mang lên cho tớ một phần. Tốt bụng thật đấy... Chúng lấy cho tớ đoạn dây đèn này này, có nhiều đồ dùng bỏ đi ở trên gác xép."
Yuuji nghe vậy thì thắc mắc: "Họ không dùng tới căn gác sao?"
"Cậu biết không, đã từng có một người con trai sống trên này."
"Vậy thì anh ta đâu rồi?"
Thở dài một hơi, Megumi liền trả lời, giọng trầm xuống.
"Anh ấy mất rồi."
Gia đình vốn có ba đứa con, đứa con trai cả cùng hai bé gái.
"Anh trai của hai đứa trẻ đam mê âm nhạc." Megumi từ từ kể, "Anh ta chơi guitar sành lắm, em bé tên Inessa thường hay nghe anh ta đàn suốt. Rồi nó cũng sớm yêu âm nhạc giống anh nó. Nhưng gia đình thì không cho phép anh ta theo nghề nhạc, vì nhà chẳng có bao nhiêu đồng trong túi. Người bà ở dưới kể thế với hai em bé đấy, mà giờ thì không biết bà đi đâu rồi..."
"Ước mơ của em ấy, đúng không?"
"Đúng rồi."
Vừa tách sợi dây đồng ra để ghép vào bộ đàm, Megumi vừa kể lại câu chuyện căn gác xép. Yuuji cũng giúp em nên cả hai nép sát vào nhau trong tấm chăn dày, trời như mỗi lúc một lạnh thêm.
Tai Megumi hay đỏ lên nên Yuuji cứ áp mặt mình vào tai em cho ấm lên, chú nghĩ thế, mãi cho đến khi em bảo là nhột quá, xê ra chút đi.
Thế là Yuuji hơi dỗi, giời lạnh này ai lại ngồi xa nhau bao giờ.
"Rồi, sao nữa...?"
"Người con trai gặp tai nạn, qua đời. Cả gia đình quá đau buồn, họ cảm thấy sợ và ám ảnh mỗi khi lên gác xép, vì tiếng nhạc rền rĩ cứ văng vẳng bên tai họ. Rồi sau đó thì phức tạp lắm."
Chú nghe vậy thì ậm ừ như đã hiểu. Nhưng rồi thấy có gì lấn cấn, chú quay sang hỏi em:
"Nhưng... cô bé ấy cũng thích guitar đó chứ."
"Inessa năm nay lên mười một. Em ấy thích chứ, nhưng điều kiện học thì sợ là không có. Trường nhạc ở trên tận thành phố, và tuyển học sinh thì cũng có giới hạn độ tuổi cơ, như qua mười sáu thì vào trường đã quá muộn chẳng hạn. Luật lệ mỗi nơi khác nhau."
"Nhưng nếu em ấy muốn, em ấy nên tiếp tục đam mê của mình."
Nghe vậy, Megumi bỗng mỉm cười.
"Tớ cũng nghĩ thế, mà tớ vẫn chưa viết xong lời chúc cho em ấy."
"Lời chúc?"
"Năm ngoái em ấy ước 'trở thành nhạc sĩ, và bố mẹ sẽ vui hơn'. Ông già Noel đã làm một bộ búp bê gia đình âm nhạc, nhưng tớ nghĩ em ấy không thực sự cần nó. Em ấy đang rối trí vì cuộc sống hiện tại không mấy suôn sẻ."
Bỗng Megumi kêu lên: "Itadori, cái bộ đàm!"
Yuuji hoảng hốt kéo lại cái dây màu vàng. "Lấy giúp tớ cái kẹp giấy đằng kia với!" Megumi nói.
Thật kì diệu, cái bộ đàm chập chờn đôi chút, rồi cái nút trên cùng đỏ bừng lên. Sửa được rồi!
"Cậu xem gọi được cho ai không?" Yuuji dồn dập hỏi.
Megumi liên tục chỉnh thỉ dây bộ đàm. Nó rè rè, rồi bỗng kêu lên vài tiếng. Điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại cho đến khi một giọng nói cất lên: "M-Megumi??"
Hai chú tiên đồng toan trả lời, nhưng bỗng nó rè rè trở lại, rồi tắt hẳn.
Sao vậy?
Chẳng lẽ lại không liên lạc được nữa sao, vậy thì tới bao giờ cả hai mới về lại Bắc Cực được? Yuuji cứ nghĩ vậy mà buồn rầu.
"Bình tĩnh nào, Itadori. Có lẽ bên đó sẽ bắt được tín hiệu và tìm ra chúng mình. Thử lại lần nữa xem sao..."
Chú bỗng nhăn mày, rồi gục vào vai Megumi, thều thào.
"Fushiguro này, tớ mệt quá..."
Em nghe vậy liền nhẹ nhàng đỡ cậu bạn nằm xuống, rồi lôi cái chăn đắp lên tận cổ. Vừa ngả lưng, Yuuji cảm thấy cả người như mềm ra khoan khoái hẳn, dù sao thì chú cũng mệt sau từng đó thời gian đi bộ rồi.
Megumi cũng thế, em ngủ gật trong khi đang sửa bộ đàm, vì đêm giáng sinh là nhiều cơ hội nhất để gặp những cô cậu tiên đồng khác hoặc ông già Noel. Yuuji xuất hiện làm em đột ngột tỉnh giấc, rồi lại tiếp tục làm việc, nên em bắt đầu thấy choáng váng. Megumi bèn bỏ cái bộ đàm sang bên, em chui vào chăn nằm cạnh Yuuji, thấy chú bắt đầu dần buồn ngủ rồi.
"Mệt thì cứ ngủ đi."
"Ừ... Nhưng Fushiguro này, hôm nay tớ gặp được cậu, nên đang vui quá... Trong này trông ấm cúng nhỉ, đúng không?"
Vì xung quanh đều là gỗ, trong hộp đàn cũng có đoạn dây đèn vàng nhỏ xíu thắp sáng lên.
Hai chú tiên đồng nằm sát tại một góc ở phía trên của hộp đàn, Megumi nằm sát vách, kế bên là Yuuji đang lim dim.
"Sau rồi bọn mình sẽ như nào nhỉ?"
"Chúng ta sẽ về được thôi. Còn nếu ở đây thì mình sẽ cố gắng tìm cách, có tớ ở đây mà."
"Ừ nhỉ..." Yuuji mỉm cười. "Nếu kẹt ở đây mà có Fushiguro thì cũng không tệ lắm đâu mà."
"Itadori?"
"Fushiguro này, tớ thích cậu lắm."
Megumi ngây ra nhìn Yuuji, thằng bé vừa cười vừa ôm chặt lấy em, chú vòng tay ra lưng em mà kéo lại, đầu thì rúc vào bả vai Megumi. Đã muộn rồi nên em chỉ nói lại:
"Ừ, thôi ngủ đi. Có mệt lắm không?"
Hai tay Megumi vòng qua đầu chú bé nằm đối diện, em gại gại vào đầu chú xoa nhẹ rồi bóp bóp. "Đỡ hơn chưa?"
"Đỡ hơn rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm."
Yuuji nhờ em để đèn sáng một chút xíu, cả hai cứ ôm chặt nhau thành một cục mà lim dim. Cái chăn đủ để đắp cho cả hai, và thân nhiệt người bên cạnh thì rất ấm nên cũng đủ để hai chú thoải mái. Yuuji thì vòng tay qua hông em, còn em thì cứ giữ tay lại trên tóc chú bé xoa nhẹ, cho đến khi em bắt đầu buồn ngủ và thả lỏng ra.
"Megumi này, giáng sinh vui vẻ."
"Ừm, giáng sinh vui vẻ nhé, thân yêu."
Yuuji vừa nghe được gì đó thì mặt tươi lên, cậu chàng hớn hở hỏi lại.
"Nãy tớ vừa nói rồi nên đến lượt cậu đấy, cậu cũng thích tớ chứ?"
"Chẳng nhẽ sau chừng ấy thời gian và cậu vẫn hỏi được à? Ngủ đi Yuuji."
Chú tiên đồng Yuuji mỉm cười, rồi cứ thế cả hai dần chìm vào giấc ngủ, tựa lúc nào mà không biết.
"Này! Dậy đi!"
Tiếng ồn như ai đó đang đập bùm bụp vào Guitar khiến Yuuji tỉnh giấc. Ánh sáng tinh mờ hắt vào qua hốc tròn trên đàn báo cho chú rằng mặt trời đã lên rồi. Megumi nằm cạnh chú vẫn đang ngủ say, em rúc mặt vào cổ Yuuji mà nhắm nghiền mắt.
"Megumi này, dậy đi. Hình như có ai đó đang..."
"Ngủ tới khi nào nữa, dậy nào dậy nào! Để một cô gái đứng chờ hai cậu ôm nhau ngủ là không hay đâu!"
Đến lúc này thì Megumi cũng tỉnh giấc, em nghe thấy tiếng ai đó đang gọi. Hai chú bé ngó đầu ra nhìn lên trên, dường như không tin vào mắt mình.
Một chiếc xe trượt đang ở trên đàn guitar. Có hai cái bóng bé xíu, một trắng, một nâu. Ai đó có mái tóc ngắn màu hạt dẻ đang ngó xuống dòm hai cậu, gọi í ới.
"N-Nobara?"
"Ừ, tớ đây!"
Yuuji mừng xiết, chú nắm tay Megumi chạy tới. Cô tiên đồng quay lại như nhờ ai đó lấy hộ cuộn dây, rồi cũng gọi xuống.
"Mang theo chiếc bộ đàm đi nhé. Nhờ nó mà mọi người đã tìm được vị trí của hai cậu đấy. Ôi trời, sáng rồi vùng này cũng lạnh thật."
Megumi quay lại lấy chiếc bộ đàm của mình, em nhìn lại xung quanh một lần cuối. Đây là nơi mà em đã ở lại trong cả năm trời, giờ thì xung quanh cũng chỉ còn tấm chăn nhỏ và dây đèn thôi.
Vừa lúc đó, bóng hai chú chó xuất hiện ở cửa gác xép, chúng lại gần Megumi, lúc này đã cùng Yuuji leo lên, đứng cạnh cô bé Nobara. Em vẫy vẫy tay bảo chúng lại gần, rồi đưa cho chúng những gì còn sót lại, hai miếng bánh quy, chiếc kẹp giấy và đoạn dây đèn.
"Nhờ hai đứa cầm đi đoạn dây và chiếc kẹp nhé." Em mỉm cười, xoa xoa đầu hai chú chó. "Hai chiếc bánh quy cho hai đứa này, bảo quản cẩn thận lắm nên không phải lo đâu nhé. Cảm ơn hai đứa nhiều."
Yuuji nghe thấy đôi chó ư ử, chúng dụi dụi vào người Megumi, rồi cuối cùng đứng lùi lại, dường như ý muốn chào tạm biệt em. Đã đến giờ về rồi.
Chú còn ngạc nhiên vì có cả Satoru đi cùng, anh ta chạy lại ôm chầm lấy hai đứa, rồi kêu mọi người vào xe trượt và chuẩn bị trở về Bắc Cực. Nobara đã lên xe từ lúc nào chẳng hay.
Vẫy vẫy tay chào tạm biệt, Megumi nắm chặt lấy tay Yuuji, hai chú bé dắt nhau chạy lại về phía chiếc xe.
"Khi nào về á, cậu phải kể hết toàn bộ cho mọi người đấy nhé!" Nobara nói.
"Ừ ừ, được rồi."
Chiếc xe lao vút lên cao, làm ba cô cậu reo lên thích thú, rồi hướng thẳng về phía trời xa xăm. Ở dưới là cả thị trấn treo đèn cờ, rực rỡ sắc màu cho một ngày mới, ngày hai mươi lăm tháng mười hai.
Cuối cùng, mọi người lại có thể về với nhau rồi.
Ngày hôm ấy, cô bé gái lên trên gác xép và tìm thấy bức thư. Đọc xong, em vừa rơm rớm nước mắt, vừa nở một nụ cười đầy tự tin.
Em chạy xuống và nói chuyện với bố mẹ thật lâu.
Chiều giáng sinh, cả nhà lên gác xép và dọn dẹp lại thật ngăn nắp, rồi sửa lại tường và mái nhà. Căn gác trước đây bừa bộn bao nhiêu, giờ đã ấm cúng trở như những tháng ngày kỉ niệm cũ.
Mọi người tụ tập với nhau thật vui vẻ. Hai em bé được hai chú thỏ bông nên mừng lắm, chúng nhảy nhót múa may theo đĩa nhạc đang chạy, là bản ghi âm những bản nhạc mà anh trai hai em từng đánh.
Cô bé gái quyết định sẽ theo nghề nhạc, em xin bố mẹ cho đi học guitar và hứa sẽ giúp bố mẹ kiếm tiền. Em thầm cảm ơn ông già Noel và bức thư nhỏ trên gác xép.
Những kỉ niệm đáng nhớ vào ngày giáng sinh. Của em, của cả gia đình, và của những cô cậu tiên đồng mừng quýnh lên khi thấy chiếc xe trượt từ phía chân trời băng tới, gặp lại người bạn mà cả năm trời mất tích.
Hôm đó, có lẽ hai chú tiên đồng, một tóc hồng, một tóc đen cũng rất hạnh phúc nữa. Họ hay bảo nhau, suy nghĩ của những người đang yêu lạ lắm.
Và cuối cùng, giáng sinh vui vẻ!
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro