Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Where words fail, music speaks

Anh Supha ngủ trên gác, tôi thì nằm dưới tầng trệt, cạnh một cái cửa sổ to hướng thẳng ra biển cùng một cái bàn làm việc bằng gỗ ván ép màu vàng nho nhỏ chỉ vừa một cái máy tính và một cái đèn tờ mờ đủ để đọc sách. Nó là cái dạng đèn mà khi người ta muốn nó hoạt động thì phải giật sợi dây hạt cườm và khi muốn tắt thì lại giật thêm cái nữa. Có một cái nút vặn để chỉnh độ sáng nhưng thường thì người ta vẫn giữ nguyên độ sáng như thế. Một cái ghế gỗ có lưng tựa nhìn cũng bình bình, đặt vào trong căn phòng này thì chẳng thêm nét điểm xuyến nào, thôi thì cũng tạm, vì nó cùng màu với cái bàn. Bên cạnh, một chậu sành trắng trồng trầu bà lá xẻ Nam Mĩ điểm một nét xanh lá bắt mắt vào trong căn phòng sơn màu xanh lơ bạc màu, nấp đằng sau cái rèm cửa trắng sạch sẽ bay nhè nhẹ trong cơn gió biển hiu hiu tạt vào từ ô cửa sổ mở hé một nửa. Cửa ra ban công nhỏ chỉ vừa một người, và lan can bằng sắt kiểu tân cổ điển, có khóm hoa hồng tường vy leo đầy trên đấy, nở rộ một màu đỏ chói mắt. Cái giường tôi nằm có bộ drap trắng tinh, trong khi cái chăn của anh Supha thì lại có hoạ tiết hoa nhí trong nền màu hồng phấn mà anh xin thêm từ chủ trọ. Anh chẳng hiểu sao họ lại sắp thiếu một cái chăn. Tôi đã định chia sẻ cho anh cái chăn của mình cơ đấy nhưng anh lại bảo anh thích cái chăn hoa hơn kia.

"Ngày xưa bà anh hay may chăn thủ công lắm đấy William." Anh đột ngột nói trong khi chôn mình trong cái chăn hoa trên gác lửng. "Bà hay lấy vải vụn rồi nhét vào trong chăn cho dày, xong thì thú vui của bà là đi dạo ở chợ vải rồi chọn cho mình mấy mét vải hoa loè loẹt bắt mắt nhất mà bà thấy ở mấy hàng vải. Xong bà may chăn. Cả gối ôm, rồi cả mấy bộ đồ nữa." Anh dừng một chút, như để nhoẻn miệng cười trong khi nhớ về bà của mình, "Mấy bộ đồ ngày xưa bé xíu anh bận toàn là bà may thôi. Và lâu lâu quần anh thủng một lỗ thì thể nào bà cũng vá cho anh bằng một mảnh vải hoa."

Tôi không biết rốt cuộc ý nghĩa anh kể cho tôi về bà anh và mớ vải hoa của bà để làm gì. Nhưng nhiều khi nó liên quan đến việc anh hay chụp mấy cái ảnh hoa trong máy thì sao, có khi lại như thế lắm. Thế là tôi cứ điềm nhiên nghe cho anh mặc sức mà nói.

Anh Supha kể, anh luôn có những nỗi buồn rất khó để tả bằng từ ngữ chân phương. Mà khi kể rồi lại càng hiếm người thấu hiểu. Một nỗi buồn, như nguyên văn anh nói, "miên man như những giấc mơ mùa hè." Mùa hè lúc nào mình cũng ước làm cái nọ cái kia, nhiều thứ, nhưng đến khi hết mùa hè mình chẳng làm được mấy trong cái danh sách dài toàn những việc cao xa (như tôi đã từng ghi sẽ đạt được thời gian mười phút trong trò leo núi nhân tạo và tôi hoàn thành thứ đó trong hai mươi phút mà người ta còn phải cố kéo tôi lên để trèo đến đỉnh, quá hoang đường). Mùa hè là một mùa tưởng chừng sẽ trọn vẹn, cho đến khi người ta nhận ra nó dở dang đến mức nào khi kết thúc nó. Vậy thì tôi có thể hiểu nỗi buồn của anh Supha như thế này, rằng anh không kết thúc nỗi buồn mà nó chỉ biến chuyển thành nhiều kiểu buồn khác nhau. Tiếc nuối một nỗi buồn là đang tạo ra một nỗi buồn mới. Một vòng tuần hoàn không có hồi kết của những u uất trong anh.

Anh nói hồi lâu, như đang thầm thì với chính anh, rồi dần dà chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài, trời đã tắt nắng. Đôi khi tôi nghĩ Mặt trời rất yêu Mặt trăng, đến mức lặn xuống mỗi mười hai tiếng để cho nàng tỉnh dậy, và chia sẻ cho nàng cả nguồn sáng của chính mình. Nàng ám vào trong căn phòng của chúng tôi những tia sáng tái lạnh, phảng chiếu mình xuống mặt biển để soi gương mặt mình dưới mặt biển lặng thinh. Tiếng sóng êm ru tệp vào tiếng vù vù của quạt gió và điều hoà. Tôi nằm yên nghe, nghe những âm thanh của sóng vồ vào bờ cát bên ngoài kia cửa sổ. Nghe tiếng quạt và điều hoà. Nghe tiếng màn đêm dần rũ xuống chúng tôi tấm mành ủ ê của nó. Nghe tiếng tim tôi đập thật điềm tĩnh, và cuối cùng, tôi lắng nghe những âm thanh rất nhỏ của anh Supha. Nghe nhịp thở anh đều đều, tôi biết anh vẫn đang sống. Tôi chợt nhận ra mình đã thấy một điều vui rất đáng kể, rằng nỗi buồn chưa nhấm chìm anh đến một mức nào đó, mức mà tôi không thể nghe động tĩnh để biết anh còn đang sống.

Điều tốt là, anh đã bắt đầu thủ thỉ cho tôi những nỗi buồn của anh. Tôi không biết đâu là cái "tốt" mà tôi đáng ra phải đề cập đến. Nhưng khi chúng tôi đã bắt đầu bằng "Sao anh lại khóc?" đến "Hãy lắng nghe nỗi buồn của tôi.", tôi cho rằng mình đã đạt được một thành tựu nào đó. Tôi nghĩ mãi về những nỗi đau của Supha. Và thì đôi khi, điều dũng cảm nhất của chúng ta chính là gạt bỏ đi nỗi ưu tư nào đó để tiếp tục sống.

Luận về nỗi đau, tôi không chắc rằng mình có một cái nhìn hoàn toàn đúng. Nhưng tôi cho rằng bởi lẽ chúng ta khác nhau, vì thế nên chúng ta sẽ có những ngưỡng buồn khác nhau. Giả sử phải đối mặt với một cuộc chia ly, thì đơn giản với vài người, hoặc với tôi nó chỉ là tách rời ra khỏi một cá thể cùng loài để mình đi tiếp và gặp những cá thể mới. Chặng đường còn dài, và tất nhiên tôi sẽ lưu trữ cố nhân như một gói ký ức khắc cốt ghi tâm (nếu cần thiết). Thế nhưng vài người khác, đó là mỗi một lần họ trao hết ruột gan của mình và trở về với cái xác trống rỗng, là lúc họ lại mong cầu mình chưa từng là cái gì đó của một ai đó đến nỗi, họ chôn mình ở khoảnh khắc chia xa. Thế là họ cứ giữ nỗi đớn đau như một phâng đất khi người ta đã bứng đi mất một gốc cổ thụ, làm cách nào cũng không thể lắp được khoảng trống và sự thật rằng đã từng có một cây cổ thụ ở đấy. Đôi khi có những người buồn vì mấy điều không tưởng, ấy nhưng đôi khi tôi cũng sẽ là người quá sức quật cường, cững nhắc và khô khan một cách quá đà trong mắt họ thì sao? Đây là lúc mình nên hạn chế dùng cái thứ gọi là thiên kiến xác nhận để đánh giá một vấn đề mà cốt lõi của nó chưa bao giờ thực sự rõ ràng, trắng là trắng hay đen là đen.

Loay hoay mà chẳng ngủ được, tôi cứ lắng nghe mọi tiếng động quanh mình mãi. Sự im lặng chưa bao giờ ồn ào đến thế, mà có khi trên cõi đời này chưa từng tồn tại thứ gọi là "thinh lặng" cũng nên. Đó có khi chỉ là một từ chung chung người ta trót nghĩ ra khi xung quanh chẳng mấy ai nói gì, chứ thực chất thế giới tự nhiên chưa từng tồn tại khoảng không gian yên lặng hoàn toàn. Có thế thì nhân loại (người Mỹ) mới phát minh ra thứ gọi là Căn phòng yên tĩnh nhất thế giới. Tôi thích nói về mấy thứ tự nhiên hơn, vì tôi bận lo cho giấc ngủ của mình và buổi hẹn đi ngắm bình minh đã hứa với anh Supha khi hai đứa đang ngồi trên xe.

Nghĩ đoạn tôi lại tung chăn, khẽ mở cửa ban công. Ở bên ngoài, người ta có sẵn cho chúng tôi hai cái ghế đẩu vừa khít, cùng một cái gạt tàn bằng sứ trắng đã có sẵn hai đầu thuốc Marlboro của người ở từ trước. Họ quên béng một cái chăn nhưng lại rất tử tế khi mà để một cái gạt tàn chỉ phòng khách ở trọ không dúi tàn thuốc vào mấy bụi hoa rực rỡ mà họ trồng. Tôi cũng gọi là tập tành hút thuốc đôi ba lần, thế nhưng tôi không nghĩ anh Supha ưa mùi thuốc lá. Song, tôi ngồi vào chiếc ghế đẩu cọc cạch, đeo tai nghe và ngắm biển. Cứ thế, tôi dần hiểu hơn vì sao lại là biển.

Trái Đất hình cầu và khi người ta bắt đầu tại một cực, thì hết một vòng mình lại quay về điểm đầu tiên. Nó không giống cuộc sống đầy dấu gạch nối của tôi hay là cuộc đời dấu chấm phẩy của anh Supha. Nó sẽ kết thúc tại điểm bắt đầu, và bắt đầu lại từ những điều kết thúc. Thứ gì liên kết địa cầu? Chính là đại dương. Về mặt địa lý, đại dương chính là tính kết nối các châu lục lại thành một hình cầu là Trái Đất. Nếu phải gọi, đại dương vừa là lằn ranh, vừa là điểm kết nối mọi thứ. Không giống sao Hoả, hình như trên đấy các lục địa bị ngăn cách rời rạc lắm. Về mặt nhân chủng học, đại dương đóng vai trò kết nối giao liên tứ xứ và người ta sử dụng đường thuỷ để phát hiện ra nhau. Kết luận lại thì, tôi không biết cách hiểu của tôi có là chuẩn xác với suy nghĩ của anh không, thế nhưng biển cả là cội nguồn của mọi thứ. Và rằng, hàng triệu năm qua như đại dương vẫn đã tồn tại, mọi biến cố sẽ đổ dồn về đại dương. Đâu là biến cố mà anh Supha đang ngụp lặn, tôi vẫn chưa rõ lắm, thế nhưng như một nơi để nỗi buồn được trút gánh. Nơi tận cùng của thế giới khi mà người ta nghĩ đến để chạy trốn, để buông bỏ, để tìm một kết nối khác, một vai trò hay vị thế khác trong cuộc đời của mỗi cá nhân, chắc chỉ có thể là biển thôi. Và khi những đợt sóng đánh lên, nỗi buồn như dâng trào, khi nó cuộn mình, rút về bụng biển, nỗi buồn cũng tự dưng vơi đi. Tự nhiên là một thứ mà có lẽ tôi cần học hỏi từ nó nhiều hơn, nâng lên rồi hạ xuống, và tất nhiên không con sóng nào là giống nhau. Không vì thế mà nỗi buồn biến mất, nó chỉ thay đổi, chuyển hoá sang một cách thức khác hoặc, cơ bản là dịu đi như những cơn sóng ngầm. Âm ỉ, vẫn còn đó, nhưng là một điều căn bản phải tồn tại và được sở hữu.

Nhạc trong tai nghe chuyển liên tục, và tôi không chắc mình đã dành bao nhiêu thời gian để ngồi như thế. Cứ như thế giới và tôi đang không tồn tại cùng lúc mà là song song nhau, để rồi tôi không có một điểm chung nào giữa tôi và nó nữa. Rồi tôi nghe một tiếng kéo ghế cũng thật khẽ bên ngoài một trần thế đầy âm điệu của tôi. Anh Supha ngồi bên cạnh tôi, khuỷu tay chống lên đầu gối và cằm tựa vào những ngón tay khép hờ. Anh nhìn tôi bằng một đôi mắt sâu như đại dương. Tôi tháo một bên tai nghe, thắc mắc hỏi, "Em làm anh thức ạ?"

Anh lắc đầu thật nhẹ, trái qua phải: "Tôi thì tưởng cậu cũng ngủ rồi."

"Không ạ." Tôi mím môi, nặn ra một nụ cười mà tôi phải tự đánh giá là rất xấu xí, "Chả hiểu sao em lại khó ngủ quá chừng. Ngày thường em ngủ ở đâu cũng được kia."

Nói rồi cả hai lại chẳng biết tiếp chuyện thế nào cả. Tôi mím môi, còn anh Supha vẫn đang nhìn tôi. Thật lạ, khi anh lại giống đại dương đến thế. Khó đoán và kì lạ, diệu kì mà cũng đầy cam go. Mọi thứ từ anh đều làm tôi nao núng, nhưng chưa bao giờ tôi muốn mình dừng lại ở việc "chỉ quen biết sơ sơ" với anh Supha cả. Như loài người dành hàng thế kỷ tìm hiểu về đại dương, tôi cũng mong muốn tương tự khi nhìn thấy anh.

"Cậu nghe nhạc à?" Anh đột nhiên hỏi.

"À..." Tôi ngờ nghệch đáp, "Vâng, không ngủ được nên em nghe cho đỡ chán. Có khi nghe tí lại ngủ được thì càng hay."

"Thế thì tốt quá." Anh đáp lại một cách vắn tắt, rồi anh như đang suy nghĩ một điều gì thêm. "Cho tôi nghe nữa được không?"

"Được chứ ạ, sao lại không kia!" Tôi đưa anh một bên tai nghe, nhìn anh đeo vào tai một cách thận trọng, "Anh có bài gì muốn nghe không?"

"Bài gì muốn nghe à?" Anh nhíu mày thắc mắc, "Tôi nghe nhạc của cậu cũng tốt."

"Không, em muốn nghe bài hát của anh." Tôi kiên quyết.

Anh chần chừ, rồi từ cái mím môi mà tôi cho rằng rất duyên dáng, anh vươn tay lấy điện thoại từ tay tôi. Và, tôi, hay chúng tôi, bước vào một thế giới đầy âm sắc của nhau.

"Bốn giờ ba mươi rồi," Anh lên tiếng, "Cứ ngồi tí nữa bình minh luôn là đẹp rồi."

"Anh không cần ra biển à?"

Anh nhìn tôi, cười khúc khích rồi nhún vai, "Biển trước mắt rồi đây thây. Không cần thuê ô cũng chẳng cần chuẩn bị đồ ăn trưa trước, tiện thế còn gì." Thế nhưng tôi vẫn muốn sẽ cùng anh Supha ra biển ngày hôm sau. Tôi quyết rồi.

Chẳng mấy chốc, đại dương sẽ hiện ra và cát vàng sẽ trải dài vĩnh hằng trong đôi mắt tôi. Và khi tôi chợt nhận ra, vì sao tôi lại mưu cầu tìm hiểu về anh đến thế, khi màu xanh của nước và cát vàng ẩn hiện những vệt óng ánh như ngọc lục bảo. Tôi tìm hiểu anh Supha như một định mệnh rằng tôi phải tìm đến những nguồn cội trong tâm hồn.

Đến đây và ngồi cạnh tôi này
Và cùng vứt mọi thức nghĩ xuống đáy đại dương
Tôi sẽ kéo lên những mỏ neo của đôi mình
Để hai ta cùng lạc lối, chỉ đôi ta thôi
Trái tim tôi vùi chôn xứ Vencie
Giấu bên dưới những phiền não và ngờ vực của mình
Tim tôi chôn sâu dưới lòng Venice
Khắc khoải chờ ngày người đón tôi về nhà

"Anh ơi, em muốn viết một bài hát, trong đó sẽ có anh và đại dương."

---
tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro