that
(the night before)
"Hôm nay anh ở đây với em nhé?"
"Sao thế anh vô phòng đi"
"Phuwin à..."
Anh gục ngã trong vòng tay của Phuwin, bàn tay vì can ngăn mà bị ba anh quẹt một đường khiến máu chải dài xuống.
"Tay anh bị sao vậy? Chảy máu nhiều lắm đó!?"
Cậu dìu Pond ngồi xuống giường rồi lật đật lấy hộp cứu thương để băng bó vết thương cho Pond.
"Ui da..."
"Tên ngốc ai đã làm vậy với anh thế?"
"Mae anh biết anh qua đây chưa?"
"Mae anh không có ở nhà, ba anh điên lên vì biết mẹ đi hẹn hò với một người khác. Lạ nhỉ cả hai sắp li dị rồi mà tại sao ba anh phải như vậy nhỉ?
Cậu vội cất đi hộp cứu thương rồi nói chuyện với Pond.
"Mae có người khác hả? Em mừng cho bác quá. Ông ấy có tốt không?"
"Ừm ông ấy tốt lắm, rất thương mẹ anh luôn cho mẹ anh những thứ bà ấy muốn. Bà ấy sẽ kết hôn cuối tháng này."
"Thế sao? Vậy là mừng rồi anh nhỉ?"
"Anh biết chứ, nhưng đồng nghĩa chúng ta không được gặp nhau nữa. Anh sẽ qua Mỹ học trong hai năm như mẹ anh muốn."
"Là có nghĩa tụi mình sẽ phải xa nhau hai năm hả..."
"Ừm anh sẽ đi vào đầu tháng 1."
Không gian trong phòng bỗng nhiên trầm xuống, cả hai chỉ nhìn nhau mà không biết nói gì. Phuwin đứng dậy mở tủ ra, bên trong là hai chai Soju đào mà anh rất thích.
"Anh biết là anh có thể ở lại đây mà đúng không?"
"Mẹ em đi công tác rồi nên hãy ở đây với em nhé?"
Nhớ những lần ba mẹ cãi lộn Pond sẽ qua đây ngủ với cậu, cả hai sẽ cùng uống và rồi tâm sự cùng nhau. Pond vừa nói chuyện vừa nhìn về phía đối diện căn nhà của mình. Ba anh như đang cố gắng đập nát mọi thứ vì biết mẹ anh sẽ không quay lại căn nhà này nữa. Ba từng là một người rất tuyệt mà sao bây giờ lại thành ra như vậy? Anh tự hỏi
"Uống ít thôi không lại hôn em giống hôm bữa đó."
"Ý em là sao...?"
"(Chết rồi)"
"À không có gì đâu..."
Pond vội đặt ly Soju còn đang uống dở rồi đưa mặt mình lại gần Phuwin. Cậu cố gắng né tránh ánh mắt của Pond thì anh càng ép sát mặt mình vào cậu hơn khiến cậu đỏ mặt.
"Anh mà không dừng lại là em cho anh ngủ dưới đất đó."
Anh cười.
"Vậy không chọc em nữa."
Cả hai cùng nói chuyện say sưa, uống hết ly này tới ly khác tới khi cả hai say khướt.
Cả hai loạn choạng dìu nhau lên giường. Phuwin thường ngày sẽ quay qua một bên ngủ nhưng hôm nay câu lại ôm chầm lấy Pond đang quay về phía bên kia.
"Bất ngờ quá..."
"Anh có biết mỗi lần anh say anh sẽ làm gì em không?"
Pond quay qua
"Anh không biết em nói anh đi."
Phuwin liền kéo Pond sát lại người mình rồi hôn lên môi anh, từ nhẹ nhàng rồi hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau lúc nào không hay. Cậu dừng lại rồi kéo ra một sợi chỉ dài màu trắng.
"Anh biến thái, lúc nào say xong cũng hôn em nhưng bữa nay lại khác."
"Không phải em nói anh thường hôn em mỗi khi anh say sao thì bây giờ anh sẽ làm ngược lại."
"Em đi ngủ đây không nói chuyện với anh nữa tên đáng ghét."
Pond thấy vậy liền kéo cậu lại nằm lên trên tay mình, vuốt ve mái tóc mượt mà, bờ môi đỏ và má mềm của cậu cho tới khi nào cậu ngủ thì thôi.
"Em sắp phải rời xa tên đáng ghét này rồi đó."
"..."
"Em ngủ rồi sao? Thế thì tốt."
"Anh yêu em nhiều lắm Phuwin, em luôn là ngoại lệ của anh."
"Anh ghét phải rời xa em lắm, em luôn chào đón anh, chăm sóc anh như người nhà của em vậy. Anh không muốn rời xa em chút nào."
"Anh không muốn bắt đầu một cuộc sống mới mà thiếu đi em ở trong đó, anh hối hận khi không nói lời yêu em sớm hơn để giờ...anh sắp xa em rồi bé con..."
"Em tin anh nhé? Sau khi học xong anh sẽ về chúng ta sẽ hẹn hò rồi làm đám cưới nhé?"
——————
Con au có bồ xong bỏ bê quá cin nỗi cà nhà 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro