It've been a long time - Đã lâu lắm rồi
Mùa hè sắp kết thúc, cũng là thời điểm mà mọi sĩ tử cả nước đang cạnh tranh nhau để vào được trường đại học mình thích. Vi thì khác! Trước khi thi và cả sau khi tất cả những gì cô tưởng tượng ra về kì thi đều đi theo một hướng tích cực khác.
Đầu tiên, Vi đỗ đại học một cách dễ dàng và may mắn. Tiếp đến cô lại đạt điểm cao trong kì thi cuối ấy. Tưởng như sẽ nhảy cẫng lên và hét to vì sung sướng nhưng Vi lại không có cảm xúc gì, tất cả như nghiễm nhiên sẽ xảy ra và đã xảy ra.
"Vi! Mày làm xong hồ sơ chưa? To đang lo đây này, chả biết có đỗ không...- Cô bạn thân chí cốt của Vi hỏi trong lúc cô đang mơ màng nghĩ lung tung.
"Không biết. Mày hỏi tao cả tỉ lần rồi đấy. Mệt người, to chỉ mong vào học nhanh lên cho đỡ chán chứ ở nhầ mà chả được tích sự gì."
Vi đang nản! Một phần vì cô không biết mình muốn làm nghề gì, trở thành ai, có ước mơ nhưng sẽ không thành thực được. Hơn nữa, người ch cô lại muốn cô học một thứ mà Vi không muốn. NẾU KHÔNG THÍCH THÌ LÀM SAO CÓ THỂ DỤNG HẾT NĂNG LỰC VÀO ĐỂ LÀM?
Vi buồn vì không ai hiểu mình. Vi từng khao khát làm ca sĩ vì cô thực sự thích được hát nhưng càng lớn thì Vi thấy xã hội Showbiz giống như một trò chơi, trò lừa đảo rẻ tiền. Làm gì đó để có thể là mình, được tận dụng khả năng của mình đó mới là điều tuyệt vời nhất.
Một cô gái trẻ muốn tự viết lên câu chuyện của chinh mình, muốn sống hết mình cho cuộc đời, muốn dang rộng đôi cánh dù biết phía trước chẳng dễ dàng gì. Điều đó như là lệnh cấm ở cái đất nước nhỏ bé này.
"1. Ngôn ngữ nga- thứ mới toanh với tao
2. Quản trị du lịch và lữ hành- tao chẳng hiểu nó là gì nữa
3. Quản trị khách sạn- cái tao thích.
Mầy bảo tao nên chọn gì hả Hà?"
Hà chống cằm, ánh mắt nhìn xa xăm, trên miệng vẫn ngậm cái ống hút tỏ vẻ suy tư rồi tạt một gáo nước lạnh vào đầu Vi: "Tao không biết!'
Định bộp lại Hà một câu nhưng Vi lại ngậm miệng, toàn bộ cơ quan xúc giác trên người đều đơ cứng khi nghe thấy giọng nói như xa nghìn dặm ở bàn sau.
"Hiện tại tôi đang bận, xin hãy nói chuyện này sau."
Đó là giọng trầm ấm của người đàn ông to lớn đang nhâm nhi tách trà, không có vẻ gì là bận rộn. Anh ta chính xác là đang không làm gì, chỉ uống trà mà thôi. Nhưng nhiêu đó đủ làm Vi lạnh sống lung. Vừa giống như tìm lại được đồ cũ mà mình yêu thích, cũng giống như bị ai đó đâm một nhát vào tim. Vi đột nhên im lặng. Người đó cũng im lặng. Cả thế giới im lặng.
"Vi! Mày sao th..."
Hà chưa kịp nói hết câu đã bị Vi bịt miệng lại: "Mình đi thôi.", rồi cứ thế lôi ra khỏi
quán. Đi một mạch chẳng nói năng gì với cô bạn đang ngơ ngơ chẳng hiểu gì.
Việt nghe thấy rõ câu nói cuối của Vi, nhìn rõ gương mặt người con gái từng một lần bóp nát trái tim anh. Việt nhìn vào ly trà, nước ở miệng ly lênh láng như cảm nhận được từng mạch máu chảy trong người đàn ông mạnh mẽ này.
Việt đứng dậy, bỏ về văn phòng.
Sau bao nhiêu năm vẫn nhớ rõ những âm thanh tuổi trẻ, vẫn không ngăn được sóng lòng trào dâng. Điều này chẳng phải đã quá rõ ràng với chàng trai trẻ của chũng ta.
Vi lôi Hà đến trung tâm bách hóa DoubleV, định mua đồ để giải tỏa nghi vấn trong lòng, cũng để gạt bỏ đi những ý nghĩ về người đó.
"Cái váy xanh này đẹp, mày mặc thử đi." – Vi giúi cho cô bạn thân cái váy lòe xòe như công chúa rồi ngồi xuống ghế sô pha đợi. Cô lấy cái tai nghe trắng ra ngồi nghe nhạc.
Chiếc nghế nhún xuống, một người khá to lớn ngồi xuống ngay cạnh cô, đột nhiên không khí nóng dần lên. Vi vẫn ngồi im coi như không có chuyện gì xảy ra.
"Lần đầu em tới đây à?" – Người đàn ông ngồi cạnh hỏi chuyện.
Vi giật mình, lúc ày cô mới ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông đó. Là Việt!
Là người từng bị Vi bỏ rơi, bị khiến cho phát điên, mất tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro