Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

It's you...

_ Ê tụi bây, mở party quẩy đi. Cả tuần nay bị đống sách vở bóp nghẹt.

_ Thằng Huy nói đúng đó, tao cũng như mày nè, giờ mà được quẩy với mấy em chân dài thì tuyệt 10 ông trời. Tùng, Lâm 2 đứa bây đi không?

_ Mấy thằng tụi bây, mới được thả chuồng là đua ngay. Tao sao cũng được, thích thì chiều tụi bây đến bến luôn - người con trai tên Tùng lên tiếng.

_ Ok, thằng Tùng mà lên tiếng thì tụi bây còn lại cũng phải ok nghen. Lâu rồi tụi mình không có dịp cả đám họp lại, phải kêu mấy em bên trường K qua mới được. Mấy em bên đó nghe đến Tùng, thế nào cũng có 1 dàn miner kéo đến, nghe mà thích rồi đó.

_ Yeahhhhhhhh... let's go....

Cuộc nói chuyện đó là của các chàng trai trường J, và các chàng rất nổi tiếng đặc biệt với các nữ sinh trường khác. Với vẻ ngoài điển trai, đánh cắp bao nhiêu trái tim người khác.
Trong nhóm, nổi bật nhất chính là Tùng, cậu sở hữu gương mặt đẹp như thiên thần, tính cách hòa đồng thân thiện với mọi người và đặc biệt nếu ai được chiêm ngưỡng nụ cười của Tùng thì đều điêu đứng kể cả nam lẫn nữ. Ngoài ra còn có các tiểu my nam khác như Khang lạnh lùng, Phát hóm hỉnh,.... và dịu dàng nhất là Lâm (thật ra thì thư sinh mới đúng nhỉ?)

Và nhóm của họ vừa mới kết thúc xong kì kiểm tra, nên cả bọn đã kéo nhau tổ chức party ở nhà thằng Hùng đại gia, và chiêu mộ rất nhiều các bạn nữ nam sinh trường khác đến. Nơi đây không thể nào gọi là nhà được, mà nên nói như 1 tòa lâu đài tráng lệ, với đầy đủ tiện nghi hiện đại. Có cả 1 sảnh lớn để tổ chưc tiệc tùng và 1 sân khấu hoành tráng với những dụng cụ nhạc tiên tiến. Cứ nhầm tưởng những người bước vào đây, đều toàn thuộc hàng quý tộc, nhưng ai ngờ được họ chỉ là những đứa bạn bình thường của những gia đình bình thường, chung điểm là ham mê party.
*******
Tiếng nhạc ầm đùng, át tiếng cười nói của mọi người xung quanh. Những dancer nghiệp dư đang cố thể hiện sự điên loạn của mình trên sân khấu, những điệu nhảy nhót loạn xạ xuất hiện tứ tung. Nhưng ly rượu đầy màu sắc nhưng không kém phần nặng đô được pha chế bày đầy trên bàn, kèm theo là những đĩa trái cây trông cực hấp dẫn.

Mọi người có vẻ rất là vui vẻ, sung sướng, đắm mình trong biển nhạc. Tùng - cậu bạn điển trai nhất của nhóm lúc này bị vây quanh là các nàng nữ sinh trường K, họ cười nói rất là vui vẻ

_ Sao tụi này ít thấy Tùng đến những buổi tiệc như thế này vậy? - 1 nàng với body quyến rũ nói lớn

_ Ưm, tại dạo gần đây Tùng bận với mấy sáng tác mới, nên không có thời gian. Mọi người hay đến party lắm sao?

_ Ưm, cũng không nhiều lắm, nhưng chẳng lần nào thấy Tùng cả.

_ Tùng giỏi quá ta, biết sáng tác nữa ha? Tụi này muốn nghe ghê ák. Mà có chắc là Tùng bận sáng tác không? Hay là người yêu không cho đi?

_ Hjhj, Tùng đâu có người yêu đâu. Với vẻ mặt này là không tin rồi, hỏi thằng Huy thử xem thì biết. Huy, mày nói coi nào.

_ Ha? À ưm....thằng này nó không có người yêu, các nàng cứ yên tâm. Nó chỉ có bạn gái thôi hà. Hahaha - Huy lên tiếng

_ Thằng này, mày nói nhảm gì vậy ha? Mọi người đừng tin nó, nó nói điêu đó. Tùng làm gì có bạn gái hay người yêu, có thì chắc là nó có đó.

_ Thôi đi thằng khí, tao chưa có nha. Đừng làm tao mất cơ hội chớ

_ Ưm, thôi được rồi, mày lo cơ hội mày đi, tao qua bên đây tí xíu. Thôi Tùng qua bên thằng bạn tí, mọi người ở lại nói chuyện vui vẻ nghen - kết thúc câu là nụ cười giết ngườ của Tùng.

_ Hjhj, Tùng đẹp trai quá....
_ Nói chuyện rất có duyên....
_ Mình thích quá đi mất, phải tìm cách làm quen mới được.....

Những cô nàng tụ lại cười khúc khích nhận xét về Tùng, xem ra thì các nàng ai cũng đều mến Tùng cả. Quả là chàng trai thu hút.
*
Tùng rời đi, đi lại chỗ bàn cạnh góc tường, nơi đó đang có 1 người con trai khá xinh tay cầm điện thoại, với 1 ly nước cam trên bàn cũng đã thể hiện được cậu ấy không thuộc những nơi như thế này. Màn hình điện thoại sáng lên với bao nhiêu ảnh động vật nhỏ, hình như những con vật ấy ở nước Úc, một đất nước chỉ giáp với biển cả.

_ Êk Lâm, thằng này, vào đây chi rồi ngồi bấm điện thoại ha? Ra chơi cùng với mọi người đi chớ.

_ Không thích, mệt lắm - ngắn gọn là thế đó, mặt thì vẫn dúi sát vào màn hình

_ Hajz, lúc nào cũng cắm đầu vào điện thoại, nhưng toàn xem mấy thứ linh tinh không hà? Sao gái đầy ra đấy không ngắm nhỉ? - nói rồi giựt ngay điện thoại trên tay Lâm, làm cho cậu ta phải thay đổi hướng nhìn sang Tùng.

_ Này, trả điện thoại cho tao đi. Linh tinh gì không biết, sở thích của tao sao mày biết được. Ngắm gái ha? Thích thì mày ngắm đi, đưa cục cưng đây cho tao - Lâm cũng đâu kém, nói rồi giựt nhanh lại điện thoại của mình, làm cho Tùng ngay cả người, bó tay chịu thua.

_ Hàng, hàng với mày luôn đó thằng khỉ. Đưa tao ly nước coi, khát quá đi mất

_ Ly mày đâu, sao cứ thích uống ly của tao? Không cho

_ Thằng này ta, đưa đi, tao khát quá. Ly tao là rượu mà, thích uống nước cam hơn, đặc biệt là uống của mày đó. Đưa đi đưa đi, tao khát quá.

_ Hajz, này này, nhiêu đó lấy cũng không tới, làm biếng quá đó - miệng nói kà không đó, nhưng tay vẫn cầm ly nước đưa cho Tùng.

_ Tại tao thích mày đưa hơn là tự lấy, hehehe

Tùng đang uống thì bị Lâm cố tình hất tay lên, làm 1 phần nước trong ly chạy sọc lên mũi, và đâu đó vang lên tiếng ho sặc sụa dù bị tiếng nhạc át đi

*ho, ho*

_ Này, thằng khỉ này, cậu dám....

_ Plè, cho chừa hen

Bị Lâm cho ăn 1 dố nặng như vậy, Tùng đâu dễ bỏ qua, hắn kẹp cổ cậu, vật cậu tới lui, muốn hất tung cái bàn luôn.

_ Nèk, 2 thằng dư đường kia, rảnh mà ở đó vật lộn nữa. Rủ đến đây để chơi nghen, chớ không phải đánh nhau à. Dư đường thế ra hát bài nghe chơi coi.

_ Đúng, thằng Hùng nói này hay nè. 3 năm mới nghe được câu chí lí thể đấy Hùng, i like you.

_ Thằng chó này, dám nói vậy ha? Có tin tao bụp mày không? Dám láo với ông ha?

_ Thôi 2 đứa bây im coi, để cho thằng Tùng với Lâm còn lên hát nữa, cãi nhau chắc tới năm sau tao mới được nghe quá.

_ Thôi, tao không hát đâu, mệt lắm - Lâm chen ngang

_ Gì? Đừng làm mất hứng vậy coi. Mày lúc nào cũng mệt, hôm nay mệt chết cũng phải hát - Hùng hăng hổ nhào tới Lâm

_ Àk phải Tùng, chẳng phải 2 đứa bây mới có sáng tác mới sao? Trình làng luôn đi cưng

_ Tụi bây chỉ có ép là giỏi. Lúc nào cũng tao với thằng Lâm hát, tụi bây chỉ có việc ra lệnh và thưởng thức, quyền hành dữ hen.

_ Tại trong nhóm 2 đứa bây song kiếm thì tuyệt còn gì bằng, nhất là mày đó Tùng, ngoài thằng Lâm ra, mày có chịu hát hay đánh đàn cho người khác mà bày đặt ra giọng trách móc.

_ Thôi, thôi tao hàng. Lên hát là được chớ gì. Êk Lâm, thôi kệ tụi nó đi, lâu rồi chưa dợt lại mà, sẵn vậy lên luôn đi, dù sao cũng sắp đi thu rồi mà. Nhá hàng tí cho tụi nó thèm chơi. Đi, đi - Tùng đứng dậy, đưa tay ra với Lâm.

Lúc đầu cậu còn chừng chờ nhưng mấy đứa bạn giục quá, nên cậu đành nắm tay Tùng, lên sân khấu.
Tiếng của ếm-xì vang lên, nhạc được vặn nhỏ lại, mọi người đều đã bắt đầu hướng mắt kên sân khấu, nơi 3 gương mặt điển trai ngự vị.

_ Mọi người hãy dành ít phút hướng mắt lên sân khấu, để đón xem tiết mục tuyệt đỉnh trước nay không có của 2 chàng trai trường K. Với Tùng vui tính - tay guitar điêu luyện cùng Lâm thư sinh - giọng hát vàng của trường K. Mọi người cho tràn vỗ tay chào đón 2 bạn trẻ chúng ta.

Sau phần giới thiệu của ếm-xj gia chủ Hùng, thì cả phòng phụt tắt đèn, chỉ còn lại ánh sáng tập trung ngay chính giữa sân khấu, nơi 2 thiên thần đang đứng. Tùng sau khi xong phần chỉnh lại dây đàn, nhìn sang Lâm, với ý bắt đầu. Bàn tay thon dài Tùng bắt đầu lướt nhẹ trên những sợi dây, làm phát ra những nốt nhạc nhẹ mở đầu bản nhạc. Khi giai điệu của bản nhạc phát ra từ cây đàn ấy, thì cũng là lúc Lâm cất giọng hát. Lâm sở hữu chất giọng trữ tình ngọt ngào, nghe rất thích tai. Những lúc lên cao lại rất có nội lực, chinh phục được những âm bỗng trong khuôn nhạc. Kết hợp với sự điêu luyện của Tùng, đây quả là màn trình diễn đặc sắc, khiến người nghe say mê, chìm đắm trong bản tình cả của 2 người mang lại.

Nhưng chẳng mấy ai nhận thấy được, khi 2 người biểu diễn, ánh mắt họ dành cho nhau rất nhiều, nhưng ít khi ánh nhìn ấy chạm nhau. Đa số là Tùng nhìn Lâm, nhìn với ánh mắt vui sướng thích thú, ánh nhìn biết cười, lâu lâu còn vẻ lên môi mình đường cong khiến các cổ động viện phía dưới ngây ngất. Lâm chăm chú vào phần hát của mình, nhưng đôi khi vẫn quay sang cười với Tùng 1 cái, nụ cười sáng không kém phần ngây ngất.

Kết thúc bài hát là tràn vỗ tay nồng nhiệt của mọi người và sự reo hò đòi họ hát thêm. Và theo như yêu cầu, thì 2 người sẽ trình diễn thêm 1 tiết mục, đó là 1 bản nhạc hit sôi động, lần này thì đến lượt Tùng hát Lâm đàn, thêm phần trợ giúp của 2 bạn bên ban nhạc. Sau 2 bài thì Lâm có vẻ mệt, nên đã rời sân khấu chỉ còn mình Tùng solo. Và sân khấu đã tiếp tục hâm nóng bởi giọng hát và sự điêu luyện guitar của Tùng, cùng mọi người tiếp tục reo hò suốt thời gian còn lại, khiến ai nấy đều vui.

Phần Lâm, trở về chỗ ngồi nghỉ ngơi sau màn trình diễn khi nãy. Do khi nãy đùa giỡn với Tùng, ly nước đã đổ hết, lại mới vừa hát xong, cậu cảm thấy cổ khô cần chút nước. Bỗng có 1 chàng trai với ly nước cam trên tay, đưa đến chỗ cậu, miệng nở nụ cười, nhìn cũng rất đẹp trai

_ Cho tôi sao? - Lâm hỏi

_ Ưm, tôi nghĩ chắc cậu đã khá khô cổ rồi, một chút nước sẽ làm cậu dễ chịu hơn.

_ Ưm, cảm ơn. Thật sự tôi đã khát khô cả cổ rồi này - Lâm vui vẻ đón nhận ly nước với nụ cười quyến rũ.

_ Tôi có thể ngồi đây chứ?

_ Tất nhiên - Lâm nhích sang bên tỏ vẻ đồng ý.

_ Tôi tên Hải. Rất vui đuọce nói chuyện với em. Chúng ta có thể làm bạn không?

_ Tôi tên Lâm. Và tôi nghĩ nó có thể.

2 người bắt đầu nói chuyện, và có vẻ như họ đã tìm được đề tài chung cho cả 2, nên xem cách họ nói chuyện cười đùa, ai nhìn không biết cứ nghĩ chắc sẽ thân lắm, nhưng thực chất đâu phải. Hải nhìn vẻ ngoài trong khá khó gần, nhưng ai ngờ được lại rất vui tính, khá chủ động. Ban đầu chỉ nói chuyện bình thường, khoảng cách của 2 người ở mức bình thường, nhưng càng ngày Hải lại xích sát vào Lâm, có những cử chi thân mật như khoác vai, ôm eo, đôi khi còn để tay lên đùi cậu. Nhưng tất cả những hành động đó cậu đều không phản kháng, nhưng không phải do cậu dễ dãi, vì cuộc nói chuyện của 2 người quá thú vị, chi phối cậu rất nhiều nên không để ý tới hành động của Hải.

Nhưng không phải là ai cũng không biết và không nhìn thấy. Những cử chỉ thân mật cố tình của Hải đều bị ai đó trên sân khấu nhìn thấy. Và nét mặt người đó từ vui vẻ chuyển gượng gạo, kiềm nén sức tức giận, con người thì ở trên sân khấu nhưng hồn thì ở ngay cạnh Lâm, ánh mắt luôn dõi nhìn 2 con người lạc lõng đó. Và đó chính là Tùng, cậu bạn thân nhất của Lâm. Tùng đang tìm cách thoát khỏi biển người này để chạy đến chỗ đó, và kéo Lâm đi ngay lập tức, nhưng làm như vậy thì sẽ bị mất phong độ, và bản thân Tùng không cho phép, nên đã cố kiềm chế thêm 1 tí.

_ Chúng ta có thể ra ban công không? Đây ồn quá, khó nói chuyện - Hải đề nghị

_ Ưm....cũng được. Thật ra Lâm cũng không thích ở đây lắm, ta đi thôi - hình như lời đề nghị của Hải rất đúng ý muốn Lâm, nên cậu vui vẻ nhận lời ngay.

Hải đứng dậy, đưa tay ra có ý muốn Lâm nắm tay mình, và dĩ nhiên Lâm không hề e ngại liền nắm lấy. Lâm đâu biết được hành động đó Hải cố tình làm như vậy để chọc tức ai đó, và dĩ nhiên nó đã thành công. Tùng trong sự bủa vây của những bánh bều xung quanh, vì bực tức cái mặt đắc ý của hắn mà đỏ bừng, uống liền 2 ly rượu mạnh, vẻ mặt cáu thật sự, không hề có sự kiềm nén nữa.

Nhưng Tùng lại không đuổi theo Lâm, có lẽ vì quá tức giận, có lẽ vì quá tự đề cao bản thân và hạ thấp Lâm quá, rằng Lâm chỉ có thể thân mật được với mình. Và cái nắm tay đó đã làm đạp nát tự cao của bản thân, làm Tuấn rơi vào cảm giác hoang mang lạ lẫm.
*
_ Ê, thằng này, làm gì mày bực dữ vậy? Nãy còn vui mà, bộ ai đạp trúng đuôi mày hả? - thằng bạn trong nhóm kên tiếng hỏi.

_ Mày thì biết gì, thằng Tùng thì ai dám đạp đuôi nó. Chỉ có điều là bảo bối của nó bị người khác ẵm mất tiêu rồi - thằng Hùng lên tiếng vẻ châm chọc.

_ Tụi bây thật là, đừng nói vậy, đại ca Tùng buồn rồi kìa. Chắc đang nhớ bảo bối lắm đây, hahahaha.

_ Mẹ kiếp. Tụi bây im hết cho tao nhờ, muốn ăn đòn ha - Tùng cáu gắt quát

_ Làm gì dữ vậy, tụi tao giỡn tí mà cũng cáu nữa, thằng này, bộ mày yêu nó thật ha?

_ Thôi, tụi bây im hết dùm tao. Nó cáu thật, 10 đứa như mày cản cũng không được - Hùng cản lại cuộc đối thoại, không muốn party thành chiến trường- Êk Tùng, tao nghĩ mày nên ra đó với Lâm. Mày không biết chớ Hải nó cáo già lắm, không thằng hay con nào qua khỏi tay nó, kết quả của mục tiêu thằng Hải ngắm chỉ có be bét trên giường. Tao không muốn thư sinh duy nhất nhóm mình rơi vào tay nó. Mày thì được, hahaha.

_ Tới mày mà còn giỡn với tao. Tao đang cáu nghen.

_ Ai thèm giỡn với mày, tao nói thiệt, không tin thư sinh bị gì mày gánh hết hậu quả đó, thằng chó.

_ Tao *éo quan tâm, nó mê muội đi theo, bị người ta thịt kệ. Ai biểu ngu chi, tao không dư hơi mà canh như con nít.

_ Sao trẻ con quá vậy. Thôi tùy mày, tao nói rồi không nghe ráng chịu. Tao đi chơi đây, mày không cứu thôi, tao để cho nó mần Lâm khỏi lết xuống giường được luôn. Tao nghĩ thằng Hải cũng khá nghiêm túc, biết đâu vậy tụi nó thành người yêu luôn không chừng, vậy tiện đôi đường....

Hùng rời đi, nhưng lời nói của nó cứ vang vọng bên tai cậu.
"Là sự thật sao? Hắn thích Lâm hả?"
"Hắn sẽ làm gì cậu ta, khỏi xuống giường nghĩa là.....bị đè ra....cắn mút....rồi ấy ấy sao....?" *Tùng đang tưởng tượng*
"Gương mặt của Lâm sẽ.....*tưởng tượng tiếp*.....tiếng rên la ấy...a....ahhh....á..*tưởng tượng*......"

Nốc hết thêm ly rượu, đuổi những ý nghĩa điên khùng trong đầu đó đi, đọc thần chú "don't care, don't care..."
"Don't care, don't care..."
"Don't care, don't care..."
"Don't care, don't care..."
.............
"Hajz, không quan tâm không được mà. Thằng quỷ này, cứ thích làm người khác lo lắng. Cậu mà có chuyện gì, thì biết tay tôi. Thắng chó Hải, mày dám đụng đến cậu ta, tao liều mạng với mày"

Kết thúc phần đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Tùng cũng vác xác đứng lên, lao thẳng ra ngoài ban công, nơi có 2 kẻ hán muốn xử trí.

Chạy loạn xạ xung quanh tìm kiếm, cuối cùng cũng để Tùng nhìn thấy được 2 người họ đang ngồi cái xích đu gần đó. Nhưng xem, hành động đó, hàng động đó là sao? Hắn - chính Hải, xem kìa, tay hắn đang đặt đâu đó. Và xem kìa, hắn đang di chuyển, chính xác chỉ là gương mặt, và càng chính xác hơn là môi hắn, đôi môi ấy đang xê dịch ngày gần môi cậu - chính Lâm. Dĩ nhiên điều đó làm Tùng tức điên lên, lao nhanh như mũi tên, thẳng tiến đến 2 người, vừa kịp lúc môi Hải cách môi Lâm vài cen-ti-mét và *bụp*

Tùng nắm cổ áo Hải lôi dậy, và thưởng ngay 1 cú đấm trời giáng lên quả mặt đẹp trai của hắn. Và do bị tấn công bất ngờ, hắn đã té nhào xuống đất như 1 đối thủ thua trận thảm hại. Lâm ngơ ngác nhìn 2 kẻ còn lại, hông biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết Hải bị đánh và cậu cần lại đỡ dậy.

_ Hải, anh có sao không ha? Đưa mặt em nhìn xem, có sao không anh - quay sang Tùng quát lớn - Cậu làm gì vậy Tùng, sao lại đánh người ta? Nhìn xem cậu đã làm gì này?

_ Thằng khỉ này, tôi cứu cậu mà cậu còn nói với tôi như vậy sao? Tôi làm gì ha? Không có tôi, em đã bị hắn cưỡng hôn rồi đó biết không ha? - Tùng càng tức giận thêm khi bị Lâm quát mắng và bệnh vực thằng kia.

_ Cậu nói nhảm gì vậy? Cưỡng hôn gì? Ai hôn tôi đâu mà cưỡng với không chớ? Cậu say quá rồi

_ Tôi không say, chớ hồi nãy hành động đó là gì? Mặt 2 người sát dính lấy nhau, không hôn, đừng nói với tôi là thổi bụi cho em nghen?

_ Chứ còn làm gì nữa? Mắt tôi bị bụi bay vào do nãy có gió lớn. Hải giúp tôi lấy ra. Cậu không hỏi sự tình gì hết mà nóng nảy rồi. Xem cậu gây ra họa này, giờ thì tự giải quyết đi, tôi không giúp cậu đâu.

_ Đừng điêu, tôi không tin

_ Cậu nghĩ tôi có hứng thú với em ấy sao? - Hải nãy giờ mới lên tiếng được, tại cú đấm đó quá sức nặng.

_ Chứ không thì là gì hả?

_ Cậu mắc cười thật đó? Chưa rõ sự việc mà cứ khư khư mình đúng. Tôi chỉ đến nói chuyện trong khi chơi bạn gái tôi vui chơi trong đó thôi.

_ Cậu nghe rõ chưa ha? Bọn tôi có cùng chung 1 điểm cái là ghét ồn ào, vì không chịu được tiếng nhạc kinh khiếp đó, nên đã ra đây tán dốc. Cậu hớ nặng rồi đó, mau xin lỗi ngay.

_ Chuyện này thật sự.....thật sự....là...

_ Có chuyện gì vậy anh? Sao anh lại ở đây, làm em đi kiếm muốn chết - 1 cô nàng sexy chạy đến ôm Hải - What? Cái gì trên mặt anh thế này?

_ À, không có gì đâu em, vợ chồng người ta hiểu lầm ý mà. Thôi mình về đi em. Lâm này, anh về trước, bữa khác chúng ta đi cafe tám nữa nghen. Anh khá thích em rồi đó.

Nói xong Hải ôm người yêu đi 1 mạch ra về, bỏ lại 1 đống dấu chấm hỏi cho Tùng và cô gái kia.

_ Dạ, anh về cẩn thận, bữa khác mình hẹn ạ - Lâm nói với theo

_ Này, người ta đã đi rồi, luyến tiếc thế cơ à? Còn hẹn dịp khác nữa? - Tùng hỏi cách ngu ngốc

_ Có cậu điên mới luyến tiếc á. Không bình thường cho tôi nhờ àk. Mà sao cậu hành động như vậy ha? Thô lỗ, chả giống cậu tẹo nào.

_ Tại hành động của 2 người làm tôi chướng mắt - bị la như vậy Tùng không kiềm chế được cảm xúc quát lớn

_ Cậu sợ tôi bị người khác đè ra à? Xem thường tôi quá đó. Ngu ngốc

_ Ưm đấy thì sao. Tôi sợ em bị người khác hại đó sao nào? Tôi đã lo lắng đến thế, làm như thứ ngu ngốc này vì em, đổi lại xem, tôi nhận được gì. Tôi ngu ngốc đó sao nào? Ngu ngốc mới đi lo lắng cho người không cần - Tùng quát lớn 1 trận sau đó bỏ đi.

Hình như Tùng giận thật rồi, chẳng đùa được đâu. Thấy thế Lâm chạy đến, kéo tay hắn lại, xuống giọng dịu dàng

_ Này, giận sao? Tôi không cố ý la cậu như vậy? Chỉ tại cậu bất ngờ đánh anh Hải mà không có lý do, lại thêm hiểu lầm ảnh có ý đồ đen tối với tôi, nên mới như vậy? Tôi nào dám chê bai sự lo lắng của cậu. Thôi năn nỉ đó, đừng giận nữa nghen - Lâm dùng tuyệt chiêu khiến Tùng phải mềm là giọng điệu làm nũng, nụ cười thiên thần với cái nháy mắt giết người. Và điều đó làm Tùng rơi vào trạng thái đuối lý, game over tại đây.

_ Xin hàng với cậu đó. Đừng dễ thương như vậy có được không ha? Tôi không cầm lòng được như hắn đâu.

_ Sao? Vậy cậu sẽ làm sao? Sẽ yêu tôi sao? - nháy mắt

_ Ừm...What? Cậu mới bảo gì vậy? Yêu ha? Đ..âu ra vậy?

_ Sao? Thật không yêu? - Lâm chủ động quàng tay vào cổ hắn, ra sức rặn hỏi với baby face giết người, mặt càng ngày sát gần

_ Nè, làm cái gì vậy? Không có mà. Đừng đứng gần như vậy ( thật sự thì hắn đã chịu hết nổi, chỉ muốn đè cậu ra và xử ngay tại chỗ)

_ À, vậy thôi. Tôi đi kiếm anh Hải - cậu buông ra và chạy đi

Mới nghe 2 từ "anh Hải" như 1 nút công tắc khỏi động chương trình tự vệ vậy đó. Hắn liền chạy theo, ôm từ đằng sau, thì thầm vào tai cậu

_ Ai nói không yêu? Yêu đến chết đi này, bảo bối!

_ Nhột quá, bỏ ra y. Không yêu mà, thiêu nữa chớ gì - bĩu môi vẻ nũng

_ Tôi nói thiệt đó, và xin em đấy, đừng hành hạ tôi bằng những động tác đáng yêu như vậy nữa. Thật tình tôi không thể kiềm chế thêm nữa đấy.

_ Tại Lâm yêu Tùng mà.

Và họ đã có 1 nụ hôn đầu đời ngy tại đó, tiếp theo thì chắc ai cũng sẽ biết được điều gì sẽ xảy đến. Do những hành động so ciu của Lâm, mà Tùng đã rạo rực trong người và đêm đó là 1 đêm dài cho họ.....
(Bản yaoi chắc hên xui)
*
*phần phỏng vấn nhỏ của các bạn trong nhóm dành cho Hùng*

_ Êk Hùng, mày nói Hải nam nữ ăn tuốt, gì Phong gặp Hải chỉ xác định số phận nằm bẹp trên giường. Sao nó lại có bạn gái? Vậy cũng được nữa ha?

_ Mấy bây nghĩ gì vậy? Tao nói ăn tuốt đâu, chắc mày hiểu lầm câu này rồi " Mày không biết chớ Hải nó cáo già lắm, không thằng hay con nào qua khỏi tay nó, kết quả của mục tiêu thằng Hải ngắm chỉ có be bét trên giường". Là nói thằng đó nhiều chuyện lắm, hễ bắt chuyện được với ai thì chỉ có 8 đến sáng, thì tất nhiên là bẹp dí trên giường sáng hôm sau rồi. Còn người yêu thì thêm dô cho nó hấp dẫn thui hà, hjhj.....

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: