Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 8

Lại một năm nữa trôi qua, đối với Quận Vương Kantapon mỗi một ngày nhìn thấy người dân an ổn ấm no, bình yên trải qua một năm sung túc là điều hạnh phúc không gì có thể tả hết được. 

Hôm nay thượng triều, quốc vương đã không ngớt lời khen ngợi đối với quận vương Kantapon, một thần tử tuyệt đối trung thành luôn vì muôn dân thiên hạ. Nói đến đây, Quốc Vương ngỏ ý hỏi 

"Quận Vương Kantapon, ta có điều muốn nói. Hạ triều nán lại một chút." 

"Vâng thưa bệ hạ." 

Đến khi hạ triều còn lại Quốc Vương và người nọ, đấng chí tôn nói với Kantapon "Ta muốn gả quận chúa Esther Naran cho ngươi." 

Quận vương Kantapon vừa nghe một câu kia, tựa như tiếng sét nổ ra giữa ban ngày, nội tâm trực trào không yên, cuối cùng vẫn là giữ được bình tĩnh mà đáp lại "Thưa bệ hạ, thần chỉ là con người nhỏ bé, tài hèn sức mọn không thể sáng cùng quận chúa được. Thưa bệ hạ, xin ngài xem xét lại." 

Quốc vương cười thành tiếng "Quả nhiên tính tình khiêm tốn của ngươi vẫn một mực không đổi, ta đã quá quen với những lơi nói này của ngươi, và cũng biết được ngươi sẽ trả lời ta như vậy. Nhưng không cần vội, ngươi và quận chúa có dịp thì hãy tán gẫu cùng nhau. Có khi ngươi sẽ thay đổi suy nghĩ. Ta sẽ cho các ngươi thời gian, không gấp như vậy đâu." 

"Thưa... "

"Không cần nói gì nhiều nữa, ngươi lui ra được rồi." 

Quận Vương Kantapon hành lễ rồi lui ra, trên đường trở về phủ trong đầu luôn trăn trở về lời nói của quốc vương ban nãy.

Một lời bệ hạ đã nói ra thì chắc chắn không thể nào rút lại được, Kantapon phải làm sao trong tình huống này bây giờ. Bản thân không thể cưới quận chúa, bởi lẽ ngài không yêu mến nàng ấy. 

Người mà ngài ấy đặt trong tim không phải là quận chúa Esther Naran! 

Đêm muộn, khi mà ánh trăng nhô lên khỏi ngọn núi thoát khỏi màn mây dày đặc ban tỏa thứ ánh sáng dịu dàng xuống mặt đất, quận vương Kantapon ngồi ở bàn đá bên ngoài phòng ngủ, lặng lẽ ngắm trăng, chốc chốc lại thở dài một hơi. 

Kantapon nhấp một ngụm trà ấm, đôi môi khẽ cong lên cười nhẹ "Hóa ra đã qua năm mới được mấy ngày rồi nhỉ? Thời gian cũng nhanh thật, một năm nữa lại trôi mà ta vẫn còn rơi vào một mớ hỗn loạn chưa có cách nào thoát ra được. Thật là ...." 

Nói vài lời tự hắn nhủ đối với chính mình, chợt Offroad Kantapon nhớ ra hôm nay là ngày mùng 7 tháng giêng, mỗi tháng vào ngày này Offroad luôn luôn cảm thấy cơ thể như bị vạn dao xuyên qua khó chịu không thể tả. Nhưng sao hôm nay...lại không như vậy? Có khi nào nó đã biến mất không? 

Offoad Katanpon nhanh chóng đi về phòng đóng sầm cửa lại, đi về phía gương đồng dựng trước giường ngủ, ngài cởi một bên áo lộ ra làn da trắng nỏn cùng vết bớt đỏ rực. Kantapon nhíu mày, vết bớt vẫn còn đó, vết bớt mà từ khi sinh ra đã có trên người ngài ấy tới tận bây giờ không nhạt đi mà còn có dấu hiệu đậm lên. 

"Vết bớt vẫn còn, tại sao hôm nay ta lại không còn cảm giác kì quái như mọi lần?" 

Offroad Kantapon lên giường trằn trọc đến gần sáng mới chìm vào giấc ngủ, trong mơ ngài mơ mình đi lạc đến một nơi xa lạ. 

Đền thờ cửu vĩ hồ nằm trên đỉnh núi thoai thoải, đi một chốc đã vào tới chánh điện, Offroad Kantapon đi mãi đến khi nhìn thấy nơi thờ phụng Ngài ấy nhìn lên bức tượng điêu khắc bằng thạch anh đỏ, cữu vĩ hồ ly yêu mị quyền lực ngự trên đài cao. Chín đuôi hồ ly tỏa ra thành hình cánh quạt vô cùng đẹp mắt. 

Offroad như một kẻ đã thân thuộc nơi này từng bước từng bước tiến đến điện thờ đi về phía bức tượng cữu vĩ hồ, đôi bàn tay thon dài chạm lên từng đường nét trên bức tượng chạm đến đaua ánh sáng lập lòe bỗng trở nên mạnh mẽ đến đó. 

Offroad Kantapon dừng lại nơi đôi mắt cữu vĩ hồ, chợt nước mắt trên khóe mi ngài ấy bất giác rơi không thể kiềm được. Ngài ấy khóc, khóc như một kẻ đã chịu đầy rẫy tổn thương trong quá khứ, khóc vì những điều hờn tủi mà bấy lâu nay chịu đựng. Mãi cho đến khi từng mảnh chạm khắc bỗng trở nên mềm mại ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ. 

Offroad lúc này ngẩn mặt lên nhìn cảnh tượng ngay trước mắt, trong ánh nhìn hiện rõ vẻ ngạc nhiên "Ngài là ai?" 

Cửu vĩ hồ ly bước thật chậm đến bên Offroad, đưa cho ngài ấy một sợi chỉ đó có ý muốn ngài đeo vào tay mình. Quận Vương Kantapon làm theo lời cữu vĩ hồ ly khi đeo xong vòng tay đỏ kia, một bàn tay chạm lên trán Offroad Kantapon trong một khoảnh khắc khiến từng mảng kí ức từ rất lâu về xa xưa hiện lên rõ mồn một trong tâm trí.

Hóa ra cửu vĩ hồ chính là hiện thân của Offroad năm xưa, hóa ra những giấc mơ những cơn đau bất chợt không rõ lí do, những mảng kí ức mơ hồ cứ xuất hiện không rõ nét không mỗi giấc ngủ của ngài ấy đều có lí do. 

Offroad Kantapon từng được dân chúng thờ phụng, từng được dân chúng cúi lạy như một vị thần bảo hộ bon họ khỏi những điềm xấu, từng có một người yêu thương ngài ấy hết mực. Đến cuối cùng lại chịu sự thử thách của ông trời khiến linh hồn tan biến chỉ lưu lại trên thế gian một tia sự sống mong manh, khó nắm bắt. 

Suy cho cùng vẫn là ông trời còn thương xót không để linh hồn cửu vĩ hồ luân tan biến mà đẩy vào luân hồi vô lượng kiếp. Đế được tái sinh làm một người bình thường chờ đợi người ngài ấy cần tìm đến, hồi sinh đầy đủ tàn hồn để sống một kiếp người trọn vẹn.

Đừng hỏi tại sao qua mỗi một kiếp luân hồi, dấu ấn trên vai trái luôn vẹn nguyên khoogn biến mất, đó chính là dấu hiệu để người nọ nhận ra người liên kết với bản thân hắn, người mà hắn bao năm kiếm tìm.

Dấu ấn hồ ly trên vai trái cũng như một lời nhắc nhở rằng chính nhờ phước đức mà cửu vĩ hồ tích lũy trong từng ấy năm đã khiến động lòng trời cao, cho ngài ấy một con đường sống cuối cùng khi đứng trên bờ vực tan biến.

Offroad Kantapon mở mắt dậy sau một cơn mộng mị hoang đường, mặt trời đã lên thật cao có vẻ như hôm nay Quận Vương của chúng ta thức dậy trễ hơn mọi hôm. Người hầu cận cũng không dám quấy rầy Ngài ấy nghỉ ngơi. 

Đến khi Offroad Kantapon bước ra khỏi cửa phòng đã sắp đến bữa trưa, người hầu cận tiến lại gần "Thưa quận vương, ngài đã muốn dùng bữa chưa để thần chuẩn bị." 

Offroad Kantapon không muốn ở phủ lúc này, ngài ấy muốn đến một nơi "Chuẩn bị ngựa, ta muốn ra ngoài, các ngươi không cần đi theo ta đâu." 

Người hầu cận sửng người khi nhận được mệnh lệnh "Bẩm quận vương nếu như ra ngài ra ngoài một mình có chuyện gì xảy ra bọn thuộc hạ không gánh nổi ạ." 

"Không cần lo lắng đâu, ta đi một lát sẽ trở lại." 

Sau khi thuộc hạ chuẩn bị ngựa quận vương Kantapon rời phủ trong sự ngạc nhiên của bọn họ, chưa bao giờ ngài ấy đi đâu một mình mà không mang người nào theo cùng, nỗi bất an của bọn họ ngày một hiện rõ trên gương mặt cua từng người. Nhưng xét cho cùng lệnh của quận vương đã ban ra không một ai dám trái lời. Chắc hẳn ngài ấy có lí do riêng của mình. 

Offroad Kantapon cưỡi ngựa đi về phía sạp vải của Daou Pittaya nhưng người làm ở đó nói ông chủ của họ đã ra ngoài từ rất sớm rồi. 

"Ông chủ của các ngươi đi đâu, có biết không?" 

Bọn người làm lắc đầu, chỉ tay về phía sườn đồi phía đông "Chúng thần chỉ biết ông chủ đi về hướng đó thôi còn đi đâu thì chúng thần thật sự không biết." 

Offroad Kantapon không chần chừ mà nhanh chóng đi về phía sườn đồi hướng Pittaya đã đi, đi mãi cho đến khi gặp một con suối nhỏ. Offroad xuống ngựa, đi bộ vào sâu bên trong, dường như ở chỗ này đối với ngài ấy có gì đó rất đổi quen thuộc. 

Bỗng dưng vòng chỉ đỏ trên tay Offroad Kantapon phát ra thứ ánh sáng lập lòe, lúc này ngài ấy sực nhớ ra hoàn hồn trở lại mới sức nhớ ra giấc mơ tối hôm qua. Vòng chỉ đỏ này vậy mà .... đeo vào tay của ngài ấy thật. 

Offroad Kantapon vẫn đi về phía bờ suối, nước trong veo chảy róc rách cảm giác êm dịu xuôi dọc khắp các giác quan khiến Offroad thoải mái không ngừng. 

Cho đến khi Offroad nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, từng loạt mơ hồ trong giấc mơ đêm qua hiện lên rõ nét, người này, chính là người này đã cứu vớt, đã hy sinh cùng chờ đợi Offroad Kantapon trong hàng ngàn năm qua. Người mà ngài ấy tâm niệm muốn tìm gặp dù chỉ một lần cũng đã mãn nguyện. Người mà dù cho thế gian trải qua bao nhiêu cuộc biến đổi khôn lường, dẫu thế gian vạn vật chìm nổi trong bãi bể nương dâu vẫn muốn tìm lại linh hồn của người hắn thương. 

Bao nhiêu thời gian trôi qua là bấy nhiêu ngày tháng hắn gặm nhấm nỗi đau thương, mất mát lẫ nhớ nhung để chống chọi với tất thảy biến cố trên cuộc đời. Hắn gửi nỗi nhớ trong làn gió , trong mây đen mù mịt, trong nắng sớm ban mai để mong một ngày trùng phùng dẫu thời gian quá xa vời. 

Offroad Kantapon nghẹn giọng không thốt lên thành lời, chỉ chầm chậm tiến lại gần thân ảnh đang ngồi trên bãi cỏ ngẩn cao đầu hứng những tia nắng xuyên qua kẽ lá chạm lên gò má đã bị thời gian bào mòn. 

Offroad Kantapon nhẹ nhàng quỳ xuống nơi đó, vòng tay mà ôm lấy người đã nguyện ý chờ ngài ấy hàng ngàn năm, giọng nhỏ nhẹ khàn khàn "Pittaya, ngài pháp sư tối cao của ta, ta đã trở lại."

Pittaya bỗng dưng mở to hai mắt muốn quay lại nhưng bị vòng tay Offroad Kantapon cản trở "Ngồi yên, ta muốn ôm người." 

"....." 

"Off..road." 

Như một lời tuyên thệ giữa mặt trời, Offroad Kantapon linh hồn của hàng ngàn năm trước đã trở về nguyên vẹn không thiếu sót, trở về tái sinh dưới thân xác của quận vương đất nước Ayuthaya, trở về bên cạnh vị pháp sư mà ngài ấy thương mến. 

"....."

"...."

Dẫu có muôn ngàn từ ngữ cũng chẳng thể nói hết được nổi lòng của những con người trải qua sinh tử luân hồi, không thể giải bày trong phút chốc lúc này đây chỉ có thể lặng lẽ ngồi ôm nhau xoa dịu những nhớ nhung mà bao nhiêu lâu nay xa cách. 

"...." 

Ngày nắng, sau bao trầm luân, ho lại được trở về! 

......





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro