Quyển 1 - chương 7
Ngày đầu năm, đây là năm đầu tiên Daou Pittaya ăn tết tại một nơi nơi xa quê hương, thế mà trong lòng hắn vui vẻ đến lạ bởi có người cùng hắn đón năm mới.
Daou Pittaya theo tục lệ treo đèn lồng đỏ lên khắp gian hàng, từ trong ra ngoài lấp lánh ánh nến ấm áp vô cùng. Trước đó hắn đã mang qua phủ của Kantapon đèn lồng giấy mà chỉ có cửa hàng của hắn có.
Daou Pittaya nhìn chùm đèn lồng lấp lánh dưới ánh trăng tròn vành vạnh, ngày mai đã bước sang một năm mới rồi, vừa tròn nửa năm hắn đặt chân đến Ayuthaya, vừa tròn nửa năm hắn quen biết cùng quận vương Kantapon. Cảm giác vẫn như ngày đầu mới quen, ngại ngùng xen lẫn những điều khó nói, hắn bất chợt cười, nụ cười mà kể từ thời điểm người nọ rời đi chẳng thấy xuất hiện trên gương mặt cương nghị của hắn nữa.
Đôi lúc hắn biết chính bản thân mình cần rời khỏi cái suy nghĩ tiêu cực về việc một người rời khỏi thế gian, trở thành một linh hồn lưu lạc nơi thời không vô định, nhưng hắn lại càng rõ hơn nhân duyên giữa hắn và tiểu hồ ly vẫn còn ràng buộc bởi chính nỗi niềm cố chấp của cả hai.
Ớ một thời không nào đó, ở một kiếp nào đó trải dài ngàn năm Daou Pittaya tin rằng chỉ cần hắn đủ kiên trì, đủ chân thành thì ông trời không phụ một kẻ có lòng như hắn.
Đến tận ngày hôm nay khi đã chân chính ở cạnh người hắn tìm kiếm suốt bao lâu trọn vẹn nửa năm trời, hắn vẫn không dám tin mọi thứ trước mắt đang diễn ra là sự thật. Đôi lúc hắn mơ hồ tưởng rằng bản thân hắn đang mơ, một giấc mơ vô cùng đẹp đẽ.
Nhưng rồi, lí trí kéo hắn trở về thực tại và nói cho Daou Pittaya nghe rằng hắn không mơ, mọi thứ đều chân thật xảy ra trước mặt hắn.
Daou Pittaya đứng ngẫn ngơ một lúc lại đi vào bên trong gian hàng, nấu một ít nước ấm để pha trà, thói quen này từ lâu đã dưỡng nên một con người luôn bình tĩnh trước mọi sóng gió như hắn tâm lặng tựa trà!
Đến khi ánh trăng đã lên cao, soi rọi vạn vật bên dưới thứ ánh sáng dịu êm, bên ngoài trở nên ồn ào náo nhiệt hơn hẳn, mọi người chờ đợi đón chào khoảnh khắc giao nhau giữa năm cũ và năm mới, cả thị trấn chìm ngập trong ánh đèn lung linh cùng không khí gia đình hạnh phúc.
Daou Pittaya đứng dựa người vào cửa lớn, hắn khoanh tay đảo mắt ngắm nhìn khung cảnh mà hàng ngàn năm qua đều nhìn thấy cùng con người trước mắt, thế nhưng năm nay có điều khác biệt đó là hắn có người cùng chung niềm vui thế cho nên hắn chợt hiểu cái cảm giác đón năm mới hóa ra cũng tốt đẹp đến như vậy.
Trong đám đông những người đang vui vẻ bên ngoài hắn bắt găp hình ảnh quen thuộc đang đi gần về phía mình. Daou Pittaya mỉm cười, đưa tay đón lấy thứ mà người nọ đưa đến cho hắn "Pittaya, ta cho ngươi, chúc một năm mới được nhiều may mắn nhé!"
Daou Pittaya cầm lấy túi gấm đỏ mà Kantapon đưa cho hắn, bên trên còn thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ, "Cảm ơn Off.. Ngài."
Daou Pittaya khi ở cạnh Quận Vương Kantapon luôn miệng gọi Offroad, Offroad đến quen, nên bây giờ giữa đông người như thế cũng không ngoại lệ, phải có cái nhíu mày của Kantapon khiến hắn kìm lại không thốt ra.
Daou cũng lấy từ trong tay áo ra một chiếc túi gấm đỏ đã chuẩn bị từ sớm "Có qua có lại, nhưng mà túi gấm của ta ngài phải luôn giữ bên cạnh không được bỏ ra đâu đấy."
"Có thứ đáng giá gì trong này sao?"
"Có chứ." - Daou ghé vào tao Kantapon thì thầm, một vài lời nhỏ nhẹ khiến vành tai Quận Vương của chúng ta đỏ lên.
Quận Vương khẽ đánh nhẹ lên người Daou "Có tin ta phạt ngươi vì tội vô lễ không?"
Daou Pittaya mỉm cười, hắn tựa người vào cửa nhún vai "Thần chỉ có tấm thân trung thành với quận vương ngài, nếu Ngài cảm thấy lòng thành ta vẫn chưa đủ có thể đến kiểm tra."
Kantapon nhíu mày "Kiểm tra? Bằng cách nào?"
Daou Pittaya khóe môi cong cong, hắn nhún vai lắc đầu "Thần không biết, chẳng hay quận vương có sáng kiến nào không?"
Quận Vương Kantapon biết tỏng người này đang trêu ghẹo mình, cũng chẳng thèm so đo chi nữa. Cả hai cùng nhau đi về hướng bờ sông nơi có ít người qua lại, ánh mắt cả hai ngẩn lên nhìn bầu trời đầy sao, Kantapon nhẹ giọng nói cùng hắn "Đây là năm đầu tiên ta ra ngoài đón năm mới."
Daou Pittaya có vẻ ngạc nhiên "Thật sao? Những năm trước vì sao không đi?"
Kantapon kiếm một chỗ ngồi trên mé sông, thả tầm mắt về nơi đông đúc trước mặt, ngài ấy từ từ cất lời "Ta không thích cảm giác đông đúc ngột ngạt, mặc dù là ngày mọi người đều vui nhưng không hiểu sao từ khi ta còn nhỏ, luôn có cảm giác ngày này không được vui vẻ như bình thường."
Daou vẫn một mực im lặng để người nọ từ từ kể lại câu chuyện cho hắn nghe, hắn biết rõ ngày này đối với hắn ngàn năm về trước xảy ra chuyện gì? Chỉ là hắn muốn chắc chắn một điều liệu người bên cạnh còn giữ bao nhiêu phần kí ức năm xưa?
Quận vương Kantapon từ trong kí ức mơ hồ nói với hắn "Không hiểu vì sao kể từ khi ta hiểu chuyện cho đến bây giờ, kí ức của ta về ngày này đều không mấy vui, lúc trước ta có hỏi cha ta rằng có phải lúc nhỏ ta đã gặp chuyện gì vào hôm đấy không? Nếu không sao lại cảm thấy có điều gì đó không đúng?"
Daou Pittaya thở dài một hơi bèn nói với Kantapon, "Em có muốn tôi kể em nghe một câu chuyện tôi từng chứng kiến không? Đôi khi nó sẽ giúp em trả lời được vấn đề em đang mắc phải?"
Kantapon đổi tư thế ngồi, xếp bằng ngoan ngoãn đợi hắn kể câu chuyện như một đứa trẻ nhỏ đợi chờ người lớn kể cho nghe chuyện cổ tích ngày xưa.
Giọng Daou trầm ấm len lỏi vào tâm tri Kantapon, mỗi một câu từ dường như đều chất chứa nỗi niềm không thể gọi tên. Cho đến khi Daou ngừng lại ở đoạn "....năm mới tưởng chừng như mọi thứ suôn sẻ thì vị thần của bọn họ bỗng dưng rời khi thế gian, trở về với luân hồi vô thường, không còn ở lại bảo hộ cho dân làng ở đó nữa."
Đến đây, hắn quay sang nhìn Kantapon đã thấy người nọ nước mắt ngắn dài, nức nở nói với hắn "Pittaya ngươi nói xem liệu vị thần ấy có thể tái sinh hay không? Ngài ấy rất tốt, cứu giúp rất nhiều người chỉ là số kiếp quá trớ trêu mà thôi?"
Daou Pittaya lấy tay lau đi nước mắt trên gương mặt đối phương hắn bất giác thầm thì "Offroad, sẽ không bao giờ tôi để em chịu bất kỳ tổn thương nào nữa, tôi hứa!"
Có một đêm trên không đầy sao, dưới mặt đất vỏn vẹn hai bóng người sóng vai tự ôm lấy nỗi niềm của chính mình, có đôi khi trong vô thức muốn dựa dẫm, muốn nương tựa nhau trải qua từng điều nhỏ bé trong cuộc sống muôn hình vạn trạng thế này!
Bất kể là người bình thường như Daou Pittaya hay quận vương cao quý Offroad Kantapon đều có những khao khát như bao sinh mệnh đang sống trên thế gian này.
Liệu rằng một kiếp này trời cao có nhìn thấu được tâm tư mà thành toàn cho hắn ta không nhỉ? Daou trải qua hàng ngàn đêm chỉ với một mong cầu duy nhất đó là nguyện tìm thấy người nơi thế gian, nguyện cùng người trải qua một đời trọn vẹn dẫu có ngắn ngủi! .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro