Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 4

Quận Vương Kantapol những ngày sau đó không có sự hiện diện của ông chủ tiệm vải trong lòng có chút không quen, nỗi nhớ nhung cứ vậy ngày một lớn. 

Có đôi khi chính bản thân Ngài ấy cũng không hiểu mình đang bị cái quái gì nữa? Giữa Ngài và hắn ta chung quy vẫn chỉ là mối quan hệ xã giao không hơn không kém. 

Một ngày nọ Quận Vương Kantapol đang đi đến một ngôi làng cách vương phủ khá xa, đoàn người đi từ lúc mặt trời vừa ló dạng đến tầm xế chiều mới đến nơi. 

Nguyên do là nơi này đang trong tình trạng thiếu nước trầm trọng, nguồn nước trên thượng nguồn đổ xuống dòng suối cạnh ngôi làng đột nhiên cạn kiệt không rõ nguyên do.

Đã nửa tháng nay người dân phải đi rất xa mới có thể mang nước về dùng, thế nên quốc vương đã phái Quận Vương đến đây xem có chuyện gì đang xảy ra.

Người hầu sau khi đi một vòng quan sát liền trở về bẩm báo "Quận Vương, quả thật là nước ở thượng nguồn đã ngừng chảy không rõ lí do vì sao? Thuộc hạ cũng đã đi qua một vài khu vực lân cận vẫn không có nước." 

Quận Vương Kantapol chau mày "Sao lại xảy ra sự việc kì lạ đến vậy?" 

Ngài Kantapol đi về phía trước trấn an người dân ở ngôi làng "Các ngươi hãy bình tĩnh, ta sẽ tìm cách đem nguồn nước về đây cho làng chúng ta, đừng vội nhé! Rồi mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo cũ mà thôi." 

Danh tiếng mà Quận Vương Kantapol có được đã lan rộng đến người dân nơi đây, cho nên khi nghe lời Ngài ấy nói, tất cả đều không nghỉ ngợi gì, chỉ còn cách đợi chờ. 

Sáng hôm sau, Quận Vương Kantapol cùng hai thuộc hạ đi về phía thượng nguồn con suối xem xét tình hình, đến nơi chỉ thấy toàn bộ xung quanh đều khô cằn không có dấu hiệu của nguồn nước đã từng chảy qua. 

Kantapol đảo mặt quan sát xung quanh xem có phát hiện được thứ gì nữa hay không? Đột nhiên từ trong những tàn cây xum xuê có thứ gì đó ẩn giấu bên trong. 

Quận Vương cùng hai thuộc hạ đi lại gần, vén những tán cây lên thì phát hiện bên trong có một hang động, có vẻ như đã tồn tại rất lâu đời. Rêu xanh phủ kín từng mảng to, dọc theo lối vào hang động đều là từng tảng đá lởm chởm to có, nhỏ có. 

Một tên thuộc hạ thấy vậy liền ngăn cản không cho Quận Vương tiến lên thêm nữa, lỡ như có chuyện gì xảy ra bản thân nhỏ bé của hắn gánh vác không nổi trách nhiệm. 

Thế nhưng đối với Kantapol, Ngài ấy không nghĩ nhiều đến như vậy người dân cần nước để sinh sống và trách nhiệm của bản thân phải làm cho bằng được. 

Đi vào càng sâu bên trong hang động, ánh sáng càng yếu bóng tối bên trong bao trùm lên ba con người nhỏ bé, bất chợt thuộc hạ đi bên cạnh kéo tay Quận Vương Kantapol khiến ngài ấy dừng bước 

"Quận Vương, Ngài nhìn xem đó là thứ gì?" 

Quận Vương Kantapol nhìn theo hướng tay thuộc hạ chỉ về khoảng không trước mắt, chẳng nhìn ra thứ ánh sáng lập lòe bên trong là cái gì, chỉ có điều không rõ nguyên nhân là gì mà thôi thúc Kantapol ngày một tiến đến gần hơn. 

Tâm trí Kantapol dường như ngưng đọng, mọi giác quan đều không nghe theo lời của bản thân chỉ có đôi chân từng bước từng bước đi về phía trước, nơi có tia sáng lập lòe yếu ớt tỏa ra.

Bên cạnh còn văng vẳng tiếng thì thầm "Pittaya, đừng đi vội, hãy đợi ta." 

Thần trí Kantapol như bị ai đó chiếm lấy, không nghe theo lí trí của chính mình cứ thế rơi vào mơ hồ, đột nhiên chiếc vòng bạc đeo trên tay ngài ấy sáng lên, rung lắc dữ dội dường như chính nó muốn thoát ra khỏi kiềm hãm mà lao về nơi có ánh sáng. 

Kantapol cố gắng dùng sức lực và lí trí còn sót lại níu kéo bản thân trở về thực tại, mặc cho đầu đau nhức không thôi, cuối cùng Kantapol cũng thoát khỏi tiếng nói vang vọng dẫn dụ xung quanh mà quay đầu nhìn về phía hai thuộc hạ đang đứng phía sau mình. 

Nhưng điều bất ngờ là cả hai người không hề nhận ra điều kỳ lạ đang xảy ra với mình, như vậy là sao chứ? Đột nhiên trong hang động xuất hiện vài đợt chấn động nhỏ, khối lượng đá nhỏ bên trong đổ ập xuống, lấp gần hết lối ra ở cửa hang. 

Hai người thuộc hạ phải mất nhiều thời gian mới mở được một lối đi đủ cho một người lọt ra bên ngoài, đến khi cả ba rời khỏi hang động trở về ngôi làng đã nhá nhem tối, Quận Vương Kantapol bảo hai người kia về nghĩ ngơi, hôm nay cũng đã vất vả rồi.

Sau khi hai người hầu lui ra ngoài, cảm giác nhức đầu bưng bưng trở lại bên người Kantapol kèm theo ngột ngạt khó thở nơi lồng ngực, dường như không khí xung quanh không đủ để hít thở, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán khiến ngài ấy khó chịu vô cùng. 

Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra vậy? 

Kantapol nằm vật ra giường để mặc cơn đau hành hạ bản thân không lối thoát, tầm mắt mơ hồ tái diễn một vài hình ảnh mà từ trước đến nay bản thân chưa nhìn thấy bao giờ. 

Quận Vương Kantapol lạc vào giấc mơ của chính mình, đến khi tỉnh dậy đã là sáng sớm hôm sau, phát hiện chính mình đã hôn mê tròn một đêm dài, từng sự việc từng con người, từng hành động trong mơ như rõ mồn một, chân thật đến không ngờ, thậm chí là cả những cơn đau thể xác khi nhìn thấy thân thể cửu vĩ bạch hồ dần dần tan biến. 

Nhưng có điều.... Người đứng bên cạnh là ai, tại sao lại không thể nhìn rõ khuôn mặt người đó kia chứ? Là ai? 

Cơn đau nơi lồng ngực vẫn còn đang âm ỉ kéo Kantapol rời khỏi những suy nghĩ hỗn loạn, phải nhanh chóng giải quyết vấn đề ở nơi này sau đó trở về vương phủ sẽ tính đến những chuyện kì lạ tiếp theo. 

Bỏ qua những con đau vô cớ, Kantapol rửa mặt qua loa rồi đi ra bên ngoài xem như thế nào, đã hai ngày kể từ khi ngài ấy đến đây mà mọi việc vẫn chưa ngả ngũ về đâu, không có tiến triển nào cả. 

Quận Vương Kantapol vừa bước ra khỏi chỗ nghĩ ngơi đã bắt gặp rất nhiều người đứng ở đó, có lẽ đã đứng từ rất lâu rồi, ngài ấy áy náy lên tiếng "Thật xin...." 

Lời nói chưa dứt thì mọi người đã đồng loạt quỳ rạp dưới chân Quận Vương, vui mừng nói "Cảm tạ ân đức của Quận Vương, nguồn nước đã trở lại nơi bản làng của chúng thần." 

Quận Vương Kantapol đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì thuôc hạ đã tiến đến bẩm báo "Thưa Quân Vương, sáng sớm hôm nay nguồn nước đã có lại ở các dòng suối rồi ạ." 

Kantapol trong đầu hiện lên muôn vàn câu hỏi tại sao lại có chuyện thần kì như vậy xảy ra, mà còn chỉ vỏn vẹn một đêm, mọi thứ đã trở về trạng thái ban đầu. 

Kantapol đang muốn nói mọi người đứng dậy hết đi cho đến khi ngài đi được ba bước trước mặt bỗng tối sầm, mọi người hoảng hốt khi nhìn thấy Quận Vương tôn quý hôn mê trước mắt bao nhiêu người. Lần này quốc vương có xử tội bọn họ không khi ngài ấy đến đây thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế. 

Một lúc sau Quận Vương Kantapol từ từ mở mắt tỉnh dậy, đối diện với ánh mắt lo lắng của tất cả mọi người khiến ngài lần nữa ái ngại "Ta không có việc gì, mọi người đừng lo lắng qua. Không sao đâu." 

Người dân ở làng thương xót đau lòng mà quỳ dưới chân Quận Vương nỉ non "Cũng chỉ vì những kẻ thấp hèn chúng thần mà ngài phải lặn lội đường xa đến đây chịu khổ cực. Chúng thần ngàn lần đều không muốn chuyện như vậy xảy ra, xin Ngài hãy tha thứ cho chúng thần." 

Quận Vương Kantapol nhẹ giọng trấn an "Không sao cả, mỗi con người đều có giá trị của chính mình, tầng lớp nào cũng cống hiến giá trị của mình cho sự phát triển của đất nước này. Nên nhớ, một người không đủ sức thì nhiều người sẽ được." 

Dân trong làng ai nấy nghe xong đều cảm động, thật may mắn khi trong cuộc đời họ gặp được một người có tấm lòng bao dung, ôn hòa đến thế. 

Quận Vương Kantapol nói rồi nhẹ nhàng nhắn nhủ với người dân nơi đây "Sau này nếu còn gặp khó khăn gì cứ đến tìm ta, đừng ngại, cũng đừng sợ gây phiền toái cho ta, ta luôn sẵn lòng giúp đỡ." 

Một ngày sau đó, Quận Vương Kantapol rời khỏi làng trở về vương phủ, trước khi rời đi còn dời ánh mắt về phía ngọn núi nơi có hang động kì lạ kia. Trong lòng thầm nhủ, chắc chắn sẽ trở lại nơi đó để tìm hiểu xem rốt cuộc bí ẩn là gì? 

.....

Daou Pittaya sau khi trở về Trung Hoa trong vòng bảy ngày sau đó, hắn có một giấc mơ kì lạ, kể từ mấy ngàn năm qua khi mà Tiểu Hồ Ly của hắn rời khỏi thế gian đến nay hắn đã không mơ gì. Đột nhiên, hôm nay lại mơ thấy viễn cảnh đau thương mấy ngàn năm trước, Cửu Vĩ Hồ tan biến trước mắt hắn hiện rõ lên mồn một, từng đau xót lưu luyến bỗng chốc trỗi dậy mạnh mẽ, đau lòng nơi đáy tim ùa về không kiểm soát nỗi, bất chợt hắn khóc! 

Nước mắt đau thương sau hàng ngàn năm rơi tuột khỏi khóe mi, chảy thẳng theo gò má sát vào vết thương đau âm ỉ. Đã bao lâu rồi nhỉ kể từ cái ngày định mệnh đó, hắn khao khát tìm lại người hắn thương đến nhường nào? 

Trăm năm, ngàn năm đi qua thăng trầm dâu bể vẫn không chút tăm hơi, đến khi có một tia hy vọng nhỏ nhoi lại khiến hắn nhớ về quá khứ đau lòng không xiết.

Hắn nhờ người yêu hắn, nhớ đến từng ánh mắt nét cười, nhớ tất thảy mọi thứ. 

Suy cho cùng, kiếp này của hắn số mệnh chỉ để tìm kiếm một người duy nhất! 

.........

End chương 4



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro