Quyển 1 - Chương 3
Bến sông Chao Praya
Daou Pittaya chuẩn bị rời neo trở về Trung Hoa, buổi sáng bên chợ vẫn tấp nập người qua kẻ lại, hắn đưa mắt nhìn khắp xung quanh chủ yếu chỉ để kiếm tìm một dáng người quen thuộc.
Thế nhưng suy cho cùng Quận Vương thận phận cao quý sẽ không đích thân đến tiễn hắn, có thể là bản thân vọng tưởng quá nhiều thứ rồi.
Daou Pittaya chuẩn bị xong mọi thứ, neo cũng đã gỡ xong để rời đi, hắn vẫn đứng trên mạn thuyền nhìn về phía bờ sông chờ đợi thứ hy vọng mong manh rằng người hắn đặt trong lòng sẽ xuất hiện.
Sáng sớm bình minh chiếu rọi, chiếc thuyền đã bao lâu neo đậu ở sông Chao Praya hôm nay rời bến di chuyển theo hướng Bắc đi xa bờ, đèn lồng đỏ theo gió và sóng nước khẽ lắc lư, cũng như con người hắn đứng ở đầu mạn thuyền khẽ chao đảo khi sóng vỗ về.
Chợt từ trong dòng người đông đúc, Daou Pittaya nhìn thấy dáng người nhỏ bé quen thuộc đi về phía thuyền của hắn, người nọ đưa tay khẽ vẫy như một lời tạm biệt.
Quận Vương Kantapol ở trên bờ nhìn theo chiếc thuyền đang dần xa, trong lòng dẫu mang nhiều lưu luyến nhưng không dám thể hiện hết ra bên ngoài. Bởi lẽ giữa Ngài và người nọ chưa có bất cứ điều gì cả, lời hứa hẹn sẽ trở về sau hai tháng của hắn cũng chỉ là lời nói mà thôi.
Quận Vương Kantapol nhìn mãi cho đến khi chiếc thuyền chỉ còn là một chấm nhỏ trên sông rộng mênh mông, Ngài ấy tự nói với chính bản thân mình rằng "Đừng quá đặt nặng vấn đề vào một ai cả, không có thứ gì trên đời tồn tại vĩnh cữu."
Từ lúc Kantapol xuất hiện, khóe môi Daou Pittaya khẽ cong lên hắn biết người nọ sẽ đến tiễn hắn, từ sâu trong thâm tâm hắn chắc chắn sẽ như vậy, chỉ có điều người nọ đến trễ mà thôi. Không sao cả, chỉ cần đến, sớm hay muộn đều không là vấn đề.
Daou Pittaya cứ nhìn chăm chăm vào dáng hình nhỏ bé, hắn mỉm cười tự nói với chính mình đủ để mình hắn nghe thấy "Offroad, em chính là người mà hàng ngàn năm qua ta tìm kiếm, ta sẽ không để mệnh trời trói buộc ta và em vào lời nguyền vô nghĩa ấy nữa. Em đợi ta."
.....
2000 năm trước
Ngôi làng Nubdao theo phong tục thờ phượng cửu vĩ hồ như một tín ngưỡng lâu đời, họ cho rằng cửu vĩ hồ mang đến may mắn, bảo hộ bọn họ khỏi những tai ương khổ nạn. Người trong tộc Nubdao coi cửu vĩ hồ là thần linh vô thượng, không một ai có thể động chạm đến.
Cửu vĩ hồ sống trên núi cao gần ngôi làng Nubdao, hàng năm vào ngày chín tháng chín sẽ xuống núi. Cửu vĩ hồ xuất hiện dưới mọi hình dạng , không ai biết được hình dạng xác định mỗi khi thần linh của họ hiện diện ở ngôi làng.
Trong làng, có một vị pháp sư hắn đã tu luyện từ khi còn nhỏ, đối với thiên phú đạo pháp với hắn mà nói như một đặc cách mà ông trời ban cho. Mọi người trong làng vẫn luôn kính trọng vị pháp sư trẻ, bởi một lẽ thường tình chỉ có vị này mới biết được khi nào thần linh tôn quý của bọn họ trở về.
Một ngày nọ, vị pháp sư trẻ lên núi nơi cửu vĩ hồ trú ngự, hắn đi về phía hang động như thể nơi này hắn quen đến từng đường đi lối bước
"Tiểu Hồ Ly, ta đến rồi."
Cửu vĩ hồ đang nằm ngủ trên tản đá rộng, nghe tiếng bước chân cùng giọng nói quen thuộc liền hi hí ánh mắt lười biếng, giọng điệu nhàn nhã "Ngươi bây giờ mới nhớ đến ta sao? Ta còn tưởng quý ngài đây đang bận cứu giúp chúng sinh, nào nhớ gì đến ta."
Vị pháp sư trẻ phì cười, tay vuốt lông mềm mại "Tiểu Hồ Ly giận ta đấy hả. phải chuộc lỗi thế nào mới hết giận đây?"
Tiểu Hồ Ly vươn vai một cái biến thành hình người, dáng vẻ thiếu niên biếng nhác vẫn như cũ, chỉ là người nọ trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết, ấn kí cửu vĩ đỏ đậm trên trán làm tôn lên làn da trắng nõn.
"Tiểu Hồ Ly, lần này sắp đến mốc thời gian đó rồi, em có biết ta lo lắng thế nào không? Em vẫn còn đùa giỡn như vậy?"
Cửu Vĩ Hồ nhún vai khẽ nói "Ta biết, biết thừa là đằng khác, nhưng ta lại chẳng thể nào tránh được, quy luật tự nhiên, mệnh trời khó cãi, chỉ là ta biết ngươi sẽ có cách giúp ta vượt qua kiếp nàn này. Phải không, pháp sư Pittaya tài ba."
Pittaya Seachua, vị pháp sư trẻ vô cùng tài ba với nhiều năm đạo hành thuần thục đạo pháp, vậy mà trước kiếp nạn sắp tới, anh vô cùng bất an, chưa hề có một biện pháp nào hiện lên trong đầu.
Pittaya kéo tiểu hồ ly dựa trên vai hắn "Suy cho cùng, mỗi sinh mệnh trên thế gian đều có số phận riêng của chính họ, cả ta cả em đều như vậy cả. Lệnh ban xuống chỉ có thể tuân theo, không thể làm trái. Cả ta và em đã sống và cống hiến tất cả cho con người ở đây quá nhiều rồi, ta nghĩ ông trời sẽ không tuyệt đường của chúng ta đâu."
Tiểu hồ ly tựa cằm lên vai Pittaya, nhỏ nhẹ nói "Ta không sợ vạn kiếp luân hồi, sinh tử tử sinh cũng chỉ trong một ý niệm, ta đã sống, đã trở thành tín ngưỡng bất khả xâm phạm của mỗi con người nơi đây, nghiệp phước hay tất cả những nhân quả đã đều thấy qua. Ta chỉ sợ sau khi rơi vào vòng luân hồi, ta không thể tìm thấy ngươi. Vĩnh viễn không thể tìm thấy ngươi."
Pittaya ôm chặt dáng hình nhỏ bé trọn vào lòng, hắn thì thầm bên tai "Ta mãi mãi chờ em, mãi mãi tìm em trong dòng người luân chuyển, sẽ không để em một mình bơ vơ nơi biển người rộng lớn, sẽ không để em cô đơn!"
Nói đoạn, Pittaya lấy từ trong túi áo ra túi gấm màu đỏ, bên trong là chiếc vòng bạc cùng với sợi dây chỉ đỏ quấn quanh. Hắn đưa cho tiểu hồ ly "Ta muốn em đeo chiếc vòng này, luôn luôn mang theo nó, để đến khi nào kiếp nạn xảy ra ta không thể cứu em, kiếp sau, kiếp sau nữa ta vẫn có thể theo chỉ dẫn mà tìm đến em."
Pittaya tự mình đeo vòng bạc lên tay tiểu hồ ly, chỉ đỏ quấn quanh từ vòng tay đến ngón áp út đẹp đến không nỡ rời mắt.
Tiểu Hồ Ly mỉm cười nhìn vòng bạc lấp lánh ánh đỏ trên tay rồi quay sang nhìn hắn "Dẫu vạn kiếp luân hồi, ta tin rằng chúng ta vĩnh viễn tìm được nhau."
Năm đó, ngày chín tháng chín hằng năm, người dân làng Nubdao vẫn như thường lệ chờ đợi thần linh tôn quý của họ xuất hiện, nhưng cả làng lại nhận được tin chấn động từ pháp sư Pittaya rằng từ đây về sau thần linh sẽ không trở về làng một năm một lần nữa.
Ban đầu cả làng còn thất vọng tưởng rằng cửu vĩ hồ đã bỏ họ mà đi, nhưng sau khi nghe được lí do thì phần nào vui vẻ hơn.
Pittaya nói với bọn họ "Cửu vĩ hồ đã đến lúc trở về cõi thần, không ở lại chốn nhân gian nữa bởi vì sứ mệnh cứu vớt chúng sinh đã hoàn thành, từ đây về sau sẽ hộ cho mỗi con người nơi đây sự bình an, may mắn."
Cả làng ai nấy đều mừng rỡ, nhảy điệu múa dưới ánh trăng êm dịu, duy chỉ Pittaya đơn độc rời khỏi nơi đó đi về phía núi nơi có hang động mà người nọ đã nằm yên tĩnh từ rất lâu.
Pittaya đứng ở cửa hang, ánh trăng xuyên thấu thân hình hắn chiếu vào thân xác nằm trơ trọi trên nền đá lạnh lẽo. Kiếp số mà cửu vĩ hồ chịu đựng đã không thể tránh khỏi, không thể nào cãi lại mệnh trời để tiếp tục sống trên thế gian, tiểu hồ ly buộc phải vong mệnh để tiến vào luân hồi tái sinh một kiếp mới.
Pittaya đứng tĩnh lặng không một chút cử động, nhìn thấy tiểu hồ ly từ từ tan biến nội tâm hắn ngàn lần vạn lần đều muốn chạy lại ôm chặt lấy không muốn buông tay.
Nhưng với một kẻ biết đến nhân quả luân hồi như hắn hiểu rõ chỉ có luân hồi mới có tái sinh trở lại, hắn chờ được, càng có khả năng tìm được.
Chỉ mong kiếp sau người hắn thương tái sinh làm một người bình thường không vướng bận bất cứ thứ gì. Mọi tội lỗi để mình hắn gánh vác đều được.
Cửu Vĩ Hồ chịu thiên kiếp là điều không thể tránh khỏi, thân xác tan biến, linh hồn cũng theo đó mà được dẫn dắt đến cửa tái sinh kiếp khác.
Tiểu hồ ly ngoái đầu nhìn về khoảng không tối tăm sau lưng, khẽ thì thầm "Nguyện người một đời an, kiếp sau kiếp sau nữa, vô vàn kiếp luân hồi ta sẽ đến tìm ngươi."
Mãi về sau Cửu Vĩ Hồ vẫn là thần linh khiến người đời tôn kính, mãi về sau người đời đã không còn nhìn thấy pháp sư trẻ Pittaya tài ba, mãi về sau có người nói nhìn thấy ngài ấy đi dọc tất thảy các nẻo đường, dường như đang tìm kiếm thứ trân quý nhất trên thế gian.
..............
End chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro