Quyển 1- Chương 2
Giữa thu, thời tiết mang trên mình dáng vẻ êm đềm tĩnh lặng, từng làn gió nhẹ khẽ lượn làm chao nghiêng ngọn lá non trên cành.
Daou Pittaya ngồi ở tiệm vải dò lại sổ sách, xong hết một lượt rồi hắn chợt nghĩ về người nọ.
Giờ này Ngài ấy đang làm gì thế nhỉ? Chi bằng đến gặp Ngài ấy liệu có được chăng?
Daou gom hết suy nghĩ vu vơ đi tìm Quận Vương Kantapol, trên đường đến phủ hắn nhìn thấy kẹo ngào đường đã mua một ít đem đến.
Phủ Quận Vương
Daou Pittaya nói với người canh cổng ngoài phủ "Quận Vương có ở phủ không? Tôi muốn gặp Ngài ấy có chút việc."
Người hầu dẫn Daou Pittaya về hoài hậu viện trong lúc đi thông báo Quận Vương Kantapol. Pittaya lướt mắt nhìn một vòng phủ, mọi thứ bày trí đều tối giản hết mức có thể, phải nói rằng Quận Vương Kantapol không phải là người chỉ biết hưởng thụ cuộc sống xa hoa cho bản thân. Bất giác Daou Pittaya khẽ cười.
Ngồi đợi một lúc người hầu cũng đến thông báo quận vương Kantapol đã tiếp khách xong đang đi về phía hậu viện sau này, hãy đợi một chút.
Quận Vương Kantapol nghe người hầu thông báo Pittaya đến phủ thì khá là bất ngờ, không nghĩ đến việc vừa tối qua định hôm nay ghé thăm tiệm vải của hắn một lát. Daou Pittaya đã ghé qua phủ, thật trùng hợp.
Kantapol đi lại chỗ Pittaya đang ngồi đợi sẵn "Lúc nãy có khách đến, để ngươi đợi lâu rồi."
"Tôi đến đây không thông báo trước đã không phải phép rồi, xin Ngài bỏ qua cho."
Kantapol cười cười "Vậy ngươi đến tìm ta có việc gì sao? Nói đi ta giúp ngươi."
Daou Pittaya chưa vội nói điều gì từ trong tay lấy ra chiếc hộp đựng kẹo ngọt lúc nãy mới mua đến trước mặt Kantapol "Ngài thử xem, là kẹo trái cây ngào đường lúc nãy khi đến đây tôi nghĩ Ngài thích nên đã mua chúng."
Quận Vương thích thú nhìn những thứ kẹo bọc đường đẹp đẽ trước mắt, nụ cười dần trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết "Sao ngươi biết ta thích kẹo này, nó thật sự rất ngon nha. Nhưng mà mỗi lần ra đến chúng đều được bán hết cả rồi, ta không thể nào mua được."
Daou lấy một thanh kẹo ngọt đưa cho quận vương "Offroad, đây này."
Kantapol có chút ngạc nhiên khi thấy Daou Pittaya thay đổi cách xưng hô, nhưng khi nhìn qua thấy hắn không có chút biểu cảm gì nên cũng không phản đối điều gì.
Kantapol cắn một miếng, vị ngọt thanh lan tỏa ở trong miệng không quá ngọt, không quá chua vừa đủ để khiến người khác mỗi một lần ăn lại muốn thêm nữa.
"Rất ngon, cảm ơn ngươi!" - Kantapol vừa ăn kẹo, hai má phồng lên trông đáng yêu vô cùn. Dáng vẻ này có ai nghĩ rằng đây là Quận Vương mà người người kính mến không chứ. Trông chẳng khác đứa trẻ ở trong nhà được cưng chiều là bao.
"Sắp tới tôi phải trở về Trung Hoa một thời gian, chủ yếu là chọn thêm một số mặt hàng để về đây bán. Có thể sẽ đi khoảng 2 tháng."
Kantapol nghe đến việc Daou rời Ayuthaya trở về Trung Hoa, viên kẹo đang cầm trên tay bỗng chốc hết ngọt mất rồi. "Ngươi đi 2 tháng thật không?"
Không rõ vì điều gì mà khi nghe thấy việc hắn trở về Trung Hoa chỉ có bấy nhiêu thời gian, mà nội tâm Kantapol rơi xuống không có điểm dừng. Rõ ràng hắn đi rồi sẽ trở về cơ mà.
Daou Pittaya nhìn thấy dáng vẻ buồn rầu của người nọ, hắn chỉ biết nhỏ nhẹ "Tôi hứa đi chỉ có 2 tháng sẽ quay lại đây, Ngài yên tâm rồi chứ."
Kantapol ổn định lại cảm xúc bản thân, thật khó hiểu tại sao khi nghe tin hắn rời đi lại có cảm giác lưu luyến không nỡ đến như vậy? Chỉ vì vài thanh kẹo đường này thôi ư?
Trong vô thức của cả hai dường như có sợi dây vô hình nào đó cột chặt kéo bọn họ lại gần nhau hơn.
Kantapol ngẩn đôi mắt đầy vẻ chờ mong, "Thế thì ngoéo tay đi."
Daou Pittaya nhìn thấy bộ dạng như đứa trẻ này của Quận Vương, không nhịn được mà nở nụ cười, hắn đưa ngón tay mình chạm vào Kantapol.
"Ngoéo tay với Ngài, hai tháng sau tôi quay lại đây sẽ đến thăm Ngài đầu tiên. Chịu không?"
Kantapol vui vẻ gật đầu, "Này Pittaya, lúc nãy ngươi gọi ta là gì?"
Daou lúc này cảm thấy vừa nãy hình như đã có xưng hô không đúng với Quận Vương, bèn cúi đầu nhận lỗi "Là do tôi sơ ý, mong Quận Vương thứ lỗi."
Kantapol có chút muốn trêu chọc liền nghiêm giọng "Không thể dễ dàng thứ lỗi như vậy được."
Daou Pittaya cúi đầu lần nữa "Vẫn minh Quận Vương giơ cao đánh khẽ, kẻ thấp hèn như tôi không dám mạo phạm Ngài."
Kantapol khẽ cười, nhưng vẫn giữ nét nghiêm nghị "Ngẩng đầu lên."
Daou Pittaya vâng theo lời ngẩn đầu đối diện Quận Vương Kantapol "Thưa Ngài."
Kantapol cúi người rút ngắn khoảng cách giữa cả hai "Phạt ngươi sau này không được gọi ta là Quận Vương hay Ngài nữa, gọi ta Offroad."
Daou Pittaya trong phút chốc không nói được từ nào, mọi ngôn từ vốn dĩ đã sắp sẵn liền chững lại "Offroad?"
Tiếng gọi nghe sao êm tai đến thế, Kantapol mỉm cười nhẽ đáp "Ơi."
Thế đấy, cuộc trò chuyện chẳng cần nói quá nhiều thứ chỉ có vài tiếng gọi thân thương đã là đủ. Tôi gọi anh nghe, anh bảo tôi đáp, cuộc đời vốn dĩ sẽ đẹp nếu mỗi người chúng ra sống giản dị, chân thành hơn.
Daou vẫn thấy chiếc vòng bạc đeo trên tay Kantapol, hắn hỏi Ngài ấy "Chiếc vòng này rất quan trọng với Ngài sao?"
Kantapol nhẽ cau mày "Gọi là gì cơ?"
Daou bật cười "Offroad......"
"Lần đó ghé qua đã thấy thích thú nó rồi, ta cảm thấy nó với ta thật có duyên. Này nhìn xem, trên vòng bạc còn có hoa văn nhưng ta nhìn mãi không thể nhìn ra nó là gì? Ngươi nhìn giúp ta đi."
Kantap tháo chiếc vòng tay đưa về phía Pittaya, hắn cầm lên ngắm nghía một lúc thật lâu.
Hoa văn trên vòng tay chạm khắc tinh xảo, dưới ánh năng rọi vào lúc này hoa văn trên vòng tay hiện lên hai hình ảnh.
Hoa văn trên chiếc vòng dưới ánh nắng ẩn hiện khiến Daou Pittaya ngạc nhiên qua vài lần, mất một lúc lâu hắn mới ổn định cảm xúc của bản thân mà nói với Kantapol
"Offraod không thể nhìn ra hoa văn trên chiếc vòng này sao?"
"Đúng vậy, tôi không nhìn ra được gì, đường nét chồng chéo vào nhau nhìn rất rối."
Daou Pittaya kéo tay Kantapol nhích lại gần hắn, để ánh nắng rọi vào chiếc vòng bạc, lúc này họa tiết dần dàn trở nên rõ ràng hơn.
"Offroad nhìn này. Đây là gì?"
Kantapol nhìn vào chỗ Daou chỉ tay, hình ảnh hồ ly chín đuôi hiện lên trước mặt, rõ ràng mỗi lần quan sát bản thân lại không thể nhìn thấy điều gì.
Sao lại thế chứ?
"Hồ ly sao? Lại còn là hồ ly chín đuôi trong truyền thuyết. Và bên này...hình như còn có một người nữa."
Quận Vương Kantapol chạm tay lên họa tiết bên cạnh, phải là hình ảnh một người đang đứng bên cạnh hồ ly chín đuôi.
"Offroad có thấy điều gì nữa không?"
Daou tay cầm chiếc vòng bạc, ánh mắt lại chăm chú nhìn Kantapol như thể mỗi lời người ấy nói ra đều thu hết vào tai.
Quận Vương Kantapol tỉ mỉ nhìn qua thêm một lượt vẫn không thấy thêm chi tiết nào, thì lúc này Daou nhỏ giọng
"Offroad nhìn ở đây nè, giữa cửu vĩ hồ và con người có một đường liên kết lại với nhau. Offroad nhìn xem."
Quận vương nhìn theo chỉ tay Daou, đúng là có một đường liên kết ở giữa, thật là kì lạ.
Kantapol thắc mắc tại sao chỉ có Daou nhìn thấy còn mình thì không, và chỉ khi có Daou Pittaya ở đây thì bí ấn trong chiếc vòng này mới thật sự sáng tỏ, lạ quá.
Kantapol chìm trong hàng loạt thắc mắc không để ý đến Daou đang dần chuyển ánh nhìn về phía mình.
"Offroad? Offroad à? Đang nghĩ gì mà thẩn thơ vậy?"
Kantapol giật mình suýt làm rơi chiếc vòng bạc, may thay Daou đang cầm trên tay "Ta, à không, chỉ là một vài suy nghĩ vu vơ thôi, không có gì cả."
Daou Pittaya không gặn hỏi thêm, đến lúc hắn nên trở về tiệm vải rồi, cũng ở phủ khá lâu hắn nói với Quận Vương "Tôi phải về rồi, ngày mốt tôi sẽ đi."
Kantapol khẽ gật đầu, trong mắt vẫn hằn lên dáng vẻ lưu luyến "Ta biết rồi. Ngươi đi cẩn thận."
Daou Pittaya rời khỏi vương phủ, trong mắt hắn nét cười vẫn nguyên vẹn, rõ ràng hắn biết được bí ẩn trong vòng bạc.
Pittaya trở về tiệm vải, hắn trầm ngâm không nói gì chủ dặn dò mọi người trong tiệm chăm chỉ buôn bán "2 tháng tới mọi người làm việc chăm chỉ, chuyến hàng sau chắc chắn sẽ tốt hơn nữa. Mong mọi người cố gắng."
"Vâng thưa ông chủ."
Daou Pittaya vào trong phòng hắn, bên trong chỉ bố trí đơn giản một chiếc giường ngủ và một bàn gỗ để làm việc.
Hắn lại bàn gỗ, trên còn đặt một bức tranh chưa hoàn thiện, trong tranh ...
Cửu vĩ hồ ly ....
.....
End chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro