Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

It's raining cats and dogs

Donghyuk ghét những ngày trời mưa như thế này; ghét việc nhà hàng Trung Quốc chắc chắn sẽ giao bữa trưa muộn ba mươi phút hoặc hơn vì lí do thời tiết; ghét việc quần áo mãi chẳng chịu khô, cậu sẽ phải vật lộn để phơi được toàn bộ mẻ quần áo tiếp theo chen chúc lên giá - và quần áo ướt ủ vào nhau thì có mùi như tất chân của Bobby sau buổi tập vũ đạo thâu đêm vậy. Cậu ghét khi mọi thứ đều xám xịt và chẳng ai có thể vui vẻ được trong thứ thời tiết ảm đạm này. Cậu ghét cách Goo Junhoe bình thản cuộn chăn ngủ lỳ trong phòng khi tâm trạng cậu đang tệ đến mức cần cãi nhau với cậu ta ngay lập tức.

Cậu trai họ Goo vẫn đang chìm trong giấc mộng ngọt ngào về món sườn bò nướng trước khi có ai đó trèo lên giường, di chuyển tới lui và, không biết vô tình hay cố ý, đạp đau điếng vào một số bộ phận trọng yếu trên thân thể vàng ngọc của mình. Cậu mở mắt, nửa tỉnh nửa mê, món sườn bò vẫn đang xèo xèo cháy trên cặp mông xẹp lép của Donghyuk - kẻ đang quỳ trên ống đồng của cậu mà nhoài người với lấy đôi tất vắt vẻo trên thành giường. Junhoe lắc lắc chân, để thông báo rằng mình đã tỉnh, và rằng cậu không phải một cái đệm ngồi kiểu Nhật của Donghyuk, ít nhất là vào lúc sáng sớm thế này, khi món sườn bò trong giấc mơ của Junhoe còn chưa kịp xém cạnh và tỏa mùi thơm thiên đường. Nhưng vẻ như Donghyuk không quan tâm lắm, mà Junhoe chắc rằng cậu ta cố tình không quan tâm đến nỗi đau về cả thể xác lẫn tâm hồn của mình lúc này khi cậu cảm thấy được Donghyuk cố tình đè đầu gối xuống một chút và bắt đầu cằn nhằn về việc thay vì quăng đồ khắp nơi rồi lăn ra ngủ như chết mỗi khi về đến kí túc xá, cậu nên dành thời gian dọn dẹp cái ổ của mình trước khi cái mùi quần áo lên men này tiễn cậu và có thể là tất cả mọi người về thiên thu trong giấc ngủ bình yên. Junhoe ngáp ngáp, nhìn Donghyuk đang làu bàu không ngừng, rồi liếc về phía giường của Bobby nơi người anh đáng kính của cả hai đứa đang nằm dạng háng giữa một đống hỗn độn, dưới gối là một cái quần đùi kẻ sọc mà Junhoe đã thấy Bobby mặc từ tuần trước, và chân gác lên một đống tất lẻ đôi. Thậm chí, cái mùi quần áo lên men mà Donghyuk đang cố gắng ngửi ra, nếu có, thì hẳn phải đến từ tầng dưới, nơi Hanbin đang tiến hành một cuộc nghiên cứu về các loại vi sinh vật có trong mồ hôi với đống quần áo mà anh vội vã thay ra và ném lại mỗi khi về nhà trước khi quay lại tiếp tục đóng đô ở phòng thu. Nhưng Donghyuk lại chọn leo lên cái giường trên tầng hai của cậu vào lúc sáng sớm, chỉ để thu dọn một đôi tất cùng cái áo sơ mi Junhoe mới mặc hôm qua và cằn nhằn những lời vô nghĩa với âm lượng đủ lớn để làm phiền bình minh của cậu nhưng không đánh thức Bobby hyung.

Junhoe nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng như cậu nghĩ, trời đang mưa.

* * *

Donghyuk là một cậu bé vui vẻ và dễ gần, đến mức hơi kì cục, ai cũng nghĩ như vậy. Dĩ nhiên, thật tốt khi vẻ tươi sáng thường trực của Donghyuk luôn làm mọi người cảm thấy ổn hơn trong những tình huống thật tồi tệ, nhưng cũng thật khó để hiểu được cái gì là sự thực đằng sau cái cách cậu luôn cố gắng mỉm cười như chẳng có chuyện gì xảy ra ngay cả khi mà ai cũng biết là đã có chuyện gì đó - cứ như thể cậu đang từ chối được chia sẻ và an ủi với cái nụ cười ngốc nghếch "Em ổn" mà Hanbin muốn đấm bay ra khỏi mặt thằng nhóc đôi khi. Cậu cười bất cứ lúc nào, bất kể với ai: những người thân quen, những người xa lạ, những người cậu thích hay không thích, có lẽ cả thế giới sẽ nghĩ rằng cậu rất yêu quý họ và coi họ là bạn thân mãi mãi mất, trong trường hợp cả thế giới được gặp mặt Donghyuk. Tuy nhiên mọi thứ đều có ngoại lệ, và sự dễ chịu của Donghyuk hẳn cũng không thể là luôn luôn. Ví dụ như là vào một ngày mưa rất to. Ví dụ như là với Junhoe.

Ví dụ như lúc này, khi Donghyuk lại bắt đầu phàn nàn rằng vô tuyến bị nhiễu nhất định là do Junhoe đã đánh rơi cái điều khiển tối qua, rằng tại sao Junhoe lại để nước xả bồn cầu chảy lâu như vậy, rằng nếu tiếp tục phết nhiều bơ vào bánh mì như thế nữa thì nhất định Goo Junhoe sẽ phải sống trong phòng tập gym suốt phần đời còn lại để tống khứ đống mỡ thừa bèo nhèo ở bụng, rằng thế này và thế nọ và thế kia. Thật lạ là thay vì đáp trả để rồi lại hằm hè và có thể là đấm nhau như mọi lần, Junhoe vẫn điềm nhiên tiếp tục phết bơ vào bánh, rắc đường, và đặt vào đĩa của Donghyuk. Dù sao những lời rền rĩ một chiều của Donghyuk cũng đã đủ khiến Jinhwan dở khóc dở cười. "Lại nữa rồiiii", anh nói, với âm tiết cuối cùng kéo dài như một cái chợ huyện để thể hiện sự bất mãn của mình khi phải bắt đầu một buổi sáng mát mẻ thế này bằng trò cãi cọ thường thấy của hai đứa em. Junhoe và Donghyuk lúc nào cũng thế, như chó với mèo. Và nếu một cơn mưa như sáng nay đủ lớn để được gọi làm chết chó chết mèo thì anh mong... tất nhiên không phải anh có ác ý muốn hai đứa em mình ngủm cù đeo, mà với lòng nhân ái bao la anh cũng chẳng mong có con chó con mèo nào phải chết cả, chỉ là, ước gì nó có thể thủ tiêu luôn được những cuộc chí chóe không đầu không cuối của Junhoe và Donghyuk. Cuốn chúng đi thật xa, cuốn ra biển Đông, tới một hoang đảo và đừng bao giờ quay về nữa, thế là cuộc sống của Jinhwan, chí ít là vào những lúc nghỉ ngơi ở nhà, sẽ viên mãn vô cùng.

"Hôm nay trời mưa mà" Yunhyung hạ giọng nói thầm trong khi với tay xu tạm một miếng thịt xông khói từ đĩa của người anh cả đang bận mộng mơ. Jinhwan nhìn thấy, nhưng im bặt. Anh hiểu ý cậu là gì.

"Hôm ấy là một ngày mưa rất to, và ba Donghyuk không trở về"

Đó là câu chuyện Yunhyung kể cho anh nghe vào mùa mưa năm ngoái, cũng một buổi sáng ảm đạm và Donghyuk thì bám theo Junhoe đi khắp nơi quanh nhà để gây gổ như thế này. Có phải rất kì lạ không khi Yunhyung thực sự là một người bạn giỏi lắng nghe và cậu biết mọi chuyện về Donghyuk, nhưng mỗi khi cho rằng Donghyuk không ổn, thì cậu đều nói thêm "Junhoe sẽ giải quyết được thôi"? Jinhwan đã vô cùng rối rắm với cái ý nghĩ đó. Mối quan hệ giữa Donghyuk với Junhoe dĩ nhiên chưa bao giờ là kiểu "bạn tâm giao" như với Yunhyung. Tất cả những gì hai đứa làm là săm soi, cạnh khóe, gây gổ và xông vào túm lấy nhau vật lộn khắp nhà bất cứ khi nào rảnh. Hừm, nếu bạn luôn làm một việc gì đó vào thời gian rảnh, thì có thể gọi đó là sở thích cũng được, nhưng gây gổ với một người nhất định nào đó có vẻ là một sở thích không được phổ biến cho lắm...

Nhưng có lẽ Yunhyung đã đúng, và anh đã nhầm.

Đó lại là câu chuyện của một ngày khác, một ngày cuối tháng Sáu, thời gian để những cơn mưa rào đến bất chợt, và Junhoe đã về thăm nhà được vài ngày trước khi trở lại cho kì kiểm tra cuối tháng. Jinhwan lơ mơ tỉnh giấc khi nghe tiếng mưa ào đến bên ngoài và ngay sau đó Donghyuk bật dậy khỏi giường, lao đến đóng sập cửa sổ. Anh nghĩ mình vẫn còn hơi ngái ngủ vì hình như Jinhwan đã thấy vai Donghyuk run lên một chút, và phải mất rất nhiều lần hai cánh cửa va vào nhau rầm rập để cậu có thể chốt được cửa sổ. Lúc Donghyuk quay lại trên giường, hai tay ôm gối ngồi thừ ra như một kẻ mất hồn, Jinhwan nhanh chóng nhắm mắt vờ như đang ngủ. Nếu để ý, có lẽ Donghyuk sẽ dễ dàng nhận ra mắt Jinhwan đang hấp háy - anh diễn xuất dở tệ, nhưng cậu đã không. Donghyuk như trở thành một đứa trẻ khác, một đứa trẻ Jinhwan chưa từng thấy trước đây, cũng không biết phải dùng cách nào để đối mặt, đó là lí do anh chọn cách giả vờ như chưa từng nhìn thấy ánh mắt của Donghyuk ấy, một Donghyuk trống rỗng, cô đơn và sợ hãi.
Junhoe trở lại kí túc vào lúc một giờ chiều, trời vẫn mưa tầm tã và không có dấu hiệu ngừng lại. Bobby và Hanbin vẫn cùng nhau chết dí ở phòng tập. Donghyuk đang đi đi lại lại vô mục đích trong phòng, hát rất to những bài nhạc xưa cũ xì cũ mốc thậm chí một người già cả như Jinhwan còn chưa bao giờ nghe thấy, và thỉnh thoảng va vào vài món đồ gây ra những tiếng lịch bịch hay xủng xoẻng mà chẳng buồn để ý. Yunhyung đưa mắt nhìn Junhoe đang cất giày ở cửa, nhún vai, còn Jinhwan vờ như đang rất chú tâm vào một quyển sách có cái tên nước ngoài loằng ngoằng nào đó nhưng có Chúa mới biết (và chắc là cả Yunhyung cũng biết) là từ khi cầm lên đến giờ anh chưa lật được thêm trang nào cả. Cả ngày hôm nay ngay cả việc thở chung bầu không khí với Donghyuk cũng làm Jinhwan cảm thấy khó khăn, dù cậu vẫn nói cười với anh như bình thường, thậm chí có phần còn vui vẻ hơn, cậu nói nhiều gấp đôi mọi ngày và cứ tự cười phá lên một mình trên bàn ăn, một điều không bình thường tí nào. Thường thì anh sẽ luôn vô thức mỉm cười theo khi Donghyuk cười, thằng bé đích thực là một dạng happy virus kiểu như vậy, nhưng hôm nay thì không. Jinhwan thấy căng thẳng mỗi khi nhìn vào mắt cậu, không rõ là vì ảnh hưởng thị giác của hình ảnh anh đã nhìn thấy trong lúc ngái ngủ sáng nay hay, vì ánh mắt Donghyuk chưa bao giờ thực sự vui vẻ hơn kể từ lúc đó, nhưng Jinhwan vẫn quyết định chọn cách giả vờ bận rộn với mớ chữ nghĩa này để tránh phải tiếp tục nhìn vào sự gắng gượng của Donghyuk. "Vì nó là một quyển sách khó nên mình cần đọc rất lâu để hiểu", anh tự nhủ với bản thân - cũng không biết để làm gì - trong khi dỏng tai lên nghe tiếng Junhoe bước từng bước một vào phòng, tiếng Donghyuk gầm gừ gì đó nhưng trong giọng nói lại có vẻ gì rất phấn khởi, tiếng chọc phá nhau quen thuộc, tiếng rầm rì không cảm xúc của Junhoe và cuối cùng khi cuộc ẩu đả giữa hai đứa trẻ bắt đầu đổ bộ ra phòng khách, Jinhwan quyết định bỏ sách xuống, vươn vươn vai thư giãn sau công cuộc thu thập tri thức đầy mệt mỏi, lé mắt nhìn Donghyuk và Junhoe. Donghyuk đang bặm môi ghì lấy cánh tay Junhoe, vẻ như cố tạo dáng nhu đạo vật cậu ta xuống sàn, tất nhiên là không được. Jinhwan nghĩ mình đã lại nhìn thấy Donghyuk, cậu bé con mà anh vẫn biết.

Phải, Yunhyung đã đúng.

* * *

Cho tới tận khi thực hiện nhiệm vụ rửa bát sáng thứ hai đầy cao cả trong nhà bếp, Jinhwan vẫn nghe tiếng Donghyuk đang mắng mỏ hành động kì quặc gì đó của Junhoe, rằng cậu đang "rất ổn", "chẳng làm sao hết" và "không cần" cái gì đó cho đến khi chúng nhỏ dần thành những tiếng lầm bầm và cuối cùng thì tiếng đĩa sứ va vào nhau dưới vòi nước chảy cùng giọng Yunhyung đang ngân nga vu vơ từ trong phòng là những tiếng động duy nhất mà anh có thể nghe thấy. Jinhwan tự hỏi lí do cho sự yên ắng đột ngột của cặp đôi chó mèo là gì khi rón rén quay trở lại phòng khách và tự thề với lòng sẽ báo cảnh sát nếu chẳng may nhìn thấy cảnh gì bại hoại. Ý anh là, ví dụ như Junhoe đã thủ tiêu Donghyuk lắm lời chẳng hạn, vì trên bàn uống nước có một con dao gọt trái cây. Nhưng tất cả những gì đang diễn ra trên ghế sô pha cho biết Jinhwan đã xem quá nhiều phim hình sự, và khiến anh phải dụi mắt mấy lần: Donghyuk, với dáng nằm của một đứa trẻ, đang gối đầu lên chân Junhoe ngủ yên bình; và Junhoe, anh thề là đã nhìn thấy cậu ta mỉm cười khi đưa tay nghịch ngợm những lọn tóc của Donghyuk, dịu dàng và ấm áp.

Junhoe đã nói chưa nhỉ? Rằng cậu chẳng ghét những ngày mưa chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro