Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - Nháy mắt

Đôi chân Anh Thy liến thoắng bay nhảy giữa những vạch kẻ đường, miệng nó huyên thuyên kể những tình tiết gây cấn từ bộ phim hoạt hình tối qua vừa xem, đôi tay nó giang thật rộng và cao, nhiệt tình phụ họa cho những điều nó nói. Bạn nó, Thanh Anh, đứa trẻ tĩnh lặng và hiền lành, nhìn nó bằng đôi mắt sáng ngời của vì sao và nụ cười dịu dàng, đôi lúc dợm lên vài câu đáp chuyện hoặc bật cười khúc khích vì những lời nói đùa của nó. Anh Thy chẳng bao giờ thấy chán khi kể chuyện cho Thanh Anh, lúc nào nó cũng thấy mình như một nhà thám hiểm sau một chuyến kiếm tìm lặn lội khám phá rồi trở lại kể cho người cộng sự của mình. Mà Thanh Anh lúc nào cũng sẵn lòng lắng nghe nó và tuyệt nhiên chẳng nói gì khiến nó phiền lòng.

Đối với Anh Thy, như thể mọi chuyến hành trình đi bộ về nhà sau giờ học của hai đứa đều là niềm vui. Mỗi ngày nó ôm lấy cánh tay của người bạn từ thuở bé, gạt phắt những đứa còn lại ra bằng ánh mắt tự đắc, vui vẻ và sung sướng thầm nghĩ mình có người bạn tuyệt vời nhất trên đời rồi cùng Thanh Anh dung dăng dung dẻ đi về nhà. Mỗi khi đến ngã rẽ tư, nó thấy trong lòng mình rần rần sự tiếc nuối, trong đầu nó còn không biết bao nhiêu suy nghĩ cần phải nói với Thanh Anh ngay lập tức, nó thấy day day dứt dứt cái cảm giác tại sao bây giờ nó phải chia tay Thanh Anh, tại sao nhà nó với nhà Thanh Anh không liền kề với nhau để mỗi ngày mỗi giờ nó đều có thể chạy qua và ập vào đầu óc Thanh Anh không biết bao nhiêu thú điều kì diệu mà nó khám phá trong ngày. Nó tiếc nuối thế, nên bao giờ nó cũng giả vờ nói hôm nay nó về ngoại, nhà ngoại nó gần nhà Thanh Anh hơn. Nó giả bộ nói vậy thôi, để kéo dài thêm năm trăm mét đường nữa cùng trò chuyện với Thanh Anh để rồi sau khi bạn nó khuất sau tấm cửa kính nó vội quay ngược lại đi về nhà mình.

Bây giờ nó đang mải kể về một chi tiết đầy hấp dẫn trong bộ phim mà nó vừa xem được. Anh Thy thích lắm, nó thấy sướng rơn cả người khi Thanh Anh nhìn nó bằng đôi mắt màu nâu sáng lấp lánh những vầng hào quang, đôi mắt đó mở ra thật to, tròn xoe dễ thương và đẹp lạ lùng, bờ môi hé mở thỏ thẻ bật lên sự ngạc nhiên và trầm trồ.

- Thấy chưa thấy chưa? Tui đã nói rồi mà, hay lắm lắm lắm luôn!! Khi nào rảnh bà nhớ coi á nha! - Nó reo lên một cách phấn khích đầy hào hứng rồi chạy lại phía Thanh Anh từ cây trụ đường nó vẫn ôm nãy giờ, khoác lấy tay người bạn và bước đi như thể nó đang nắm trong tay cả thế giới, tự đắc và đầy kiêu kì.

Thanh Anh gật đầu một cách chắc nịch, cười bằng nụ cười dịu dàng và tươi tắn của nó:

- Ừm, tui nhớ rồi mà!

Có lẽ nó chẳng bao giờ chán nghe giọng nói đó cả, Anh Thy thấy thế gian của nó lấp lánh như thể mọi nẻo đường đều được dát vàng như lối mòn của xứ Oz và mỗi lần nhìn nụ cười đó của Thanh Anh lòng nó dập dờn một niềm vui sướng lạ lùng mà chẳng rõ vì điều gì.

Đột nhiên có gì đó vừa xẹt ngang qua đáy mắt Anh Thy khi chúng đang đi, nó quay phắt đầu lại và kéo cả cơ thể Thanh Anh quay ngoắt, một tủ kem nhỏ ẩn hiện sau tấm biển quảng cáo của quán chè bên kia đường. Cả hai đứa trẻ lau thoáng qua những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nãy giờ mà chúng chẳng hay vì mải trò chuyện, chúng nhìn lên cái vầng sáng chói lọi của mặt trời và trong cổ họng hừng hực thèm khát một điều gì mát lạnh. Hai đứa gần như không cần phải nói với nhau điều gì, chúng nắm tay và chạy xâm xâm qua đường, thậm chí chúng quên mất việc nhìn đường như mọi khi chúng vẫn làm, đôi chân chúng chạy theo một nhịp điệu đều đặn lạ lùng rồi nhanh chóng phanh gấp lại trước tủ kem. Niềm hăm hở làm chúng quên mất điều quan trọng khác, không phải cái cổ họng đang gào thét vì khát của chúng. Chúng sực nhớ ra có vẻ chúng chẳng đem theo đồng bạc nào.

- Bà có đem tiền không? - Thanh Anh quay đầu lại hỏi sau khi cô bé lôi tuốt từ đáy túi áo khoác ra năm nghìn đồng.

Anh Thy vội vã trút cặp mình lại, đôi tay nó đảo vòng đảo vòng trong đáy cặp, tưởng như nó đang đảo một lu nước chớ không phải sách và tập vở. Khi ngón tay nó chạm tới cái mặt bóng loáng của tờ polime, Anh Thy như trút được gánh nặng, nó đỡ cái cặp bằng đầu gối và một tay, nhanh chóng dúi cả mười nghìn đó cho Thanh Anh.

Nhưng nỗ lực của tụi nó không đủ để mua hai cây kem, kem đắt hơn chúng tưởng. Thanh Anh nhìn bạn mình, nó thấy bối rối chẳng biết làm gì, chúng chỉ có thể mua được một cây, không hơn cũng chẳng kém. Nhưng đối với Anh Thy một cây hay hai cây kem thậm chí chẳng quan trọng vậy, nó có thấy ngại gì việc cắn chung một cây kem với bạn nó. Anh Thy nhanh chóng kéo toạc cánh cửa tủ, nó đã nhắm cây kem hình dưa hấu kia rồi, nó tưởng như nó có thể nghe thấy dư vị dưa hấu ở cuối đầu lưỡi của mình. Nhưng rồi trước khi chạm tới cây kem đó nó chợt thấy một thứ lạ lạ. Có vẻ là một bì kem có ba viên chỉ lớn bằng ba đốt ngón tay, được bọc ngoài bằng chocolate, hai hình tròn và một hình trái tim. Tự nhiên nó nhớ ra Thanh Anh thích chocolate cực kì, thế là nó túm lấy bì kem đó trước khi nó nhận thức được.

Vừa đủ tiền. Hai đứa trẻ vừa xé bì kem ra thật cẩn thận và vừa thở phào, may thế không biết. Mỗi đứa nhanh chóng ngậm hẳn một viên hình tròn vào miệng rồi lại nắm tay nhau tiếp tục băng qua đường. Miệng chúng mở hờ ra, thổi nhẹ từng làn khói trắng nhanh chóng tan ra trước sức hấp dẫn tỏa nhiệt của mặt trời. Bên ngoài và bên trong bờ môi này là hai thế giới khác nhau riêng biệt. Cổ và chân tay chúng tỏa đầy mồ hôi nhưng khoang miệng thì lạnh toát.

Anh Thy cứ mấp máy muốn tiếp tục cuộc nói chuyện của nó nhưng khi nó vừa mở lời, đột nhiên nó thấy viên kem đang dần tan ra cũng vội vã nối đuôi theo câu chữ của nó sẵn sàng tràn ra ngoài, thế là nó ngậm miệng lại, bĩu môi và nhìn Thanh Anh đầy tiếc nuối.

Khi hai đứa ăn hết viên kem của riêng chúng, chúng chỉ còn viên kem cuối cùng. Thanh Anh đúng theo cá tính của nó, nó trả lại Anh Thy cái bì kem mà nó vẫn cầm nãy giờ, nó biết nó không thể là người ăn viên kem cuối vì Anh Thy đã bỏ tiền ra nhiều hơn. Lúc nào Thanh Anh cũng nhường nhịn người khác, nó quen chịu phần thiệt. Anh Thy thấy nó thích lòng tốt của bạn nó cực kì, lòng tốt đó cứ đôi lúc lại như viên kẹo dâu ngọt ngào nhiều lần tỏa khắp trái tim nó, thấm nhuần vào từng miền gốc nhỏ bé nhất của tế bào.

Anh Thy đón lấy viên kem đó, nó cười toét miệng:

- Bà dám không?

- Hửm?? - Thanh Anh nhanh chóng đưa đôi mắt lấp lánh một dãy nắng của mặt trời lên nhìn nó.

Anh Thy nhanh chóng đưa lên miệng và cắn một miếng dọc xuống. Viên kem hình trái tim vỡ ra làm đôi theo đường thẳng đứng, tách ra thành hai nửa, một nửa nhanh chóng chìm sâu cái miệng nhỏ nhắn của Anh Thy, một nửa được đưa cho Thanh Anh.

Thanh Anh bật cười, rồi nó chẳng ngại, nếu bạn nó đã không ngại thì chẳng có lí gì nó lại ngại, nó nhanh chóng ăn luôn nửa vào miệng. Nụ cười cuối cùng của nó lấm tấm một chút nâu nhạt nhạt của chocolate và trắng sữa của kem.

Khoảnh khắc ấy, những tia nắng của mặt trời phản chiếu qua từng lớp cửa kính xếp song hành của khung cửa sổ bên đường rũ tấm lụa bảy màu qua đôi mắt của Thanh Anh. Hàng lông mi của nó chớp lên rồi rung những cung bậc nhè nhẹ, hoà nhã che chở cho đôi mắt có màu nâu biếc trong, long lanh như viên đá hổ phách dưới ánh mặt trời. Những hình ảnh ấy đối với Anh Thy có lẽ đã trở thành những lưu trữ sâu sắc nhất trong tiềm thức, trở thành giấc mộng ngọt ngào nhất cả một tuổi thơ dài.

.

Một ngày đẹp trời khi thức dậy, Anh Thy thấy mình đang tương tư. Nó tương tư một cậu bạn cùng lớp, cậu bạn thấp hơn nó, chuyên nói tục và những điều bậy bạ kinh khủng đối với một đứa trẻ. Nó nghĩ chắc mình bị điên khi mỗi ngày nó nhìn cậu bạn cùng bàn đó bằng ánh mắt càng ngày càng quái lạ và đôi tai nhanh chóng đỏ rực lên khi nhớ tới những cuộc trò chuyện và cử chỉ có chút thân mật của chúng. Nó kể điều đó cho Thanh Anh. Và Thanh Anh cũng nhìn nó như vừa bắt gặp một người điên.

- Hể, bà thích ông đó á hở?

- Suỵt suỵt, bé cái miệng lại! Tự nhiên bà nói to vậy hở!

Thanh Anh vội lấy tay bịt miệng, dù nó biết giờ cũng đã quá muộn để ngăn cản những người xung quanh nghe thấy những lời không cần phải nghe mà bạn nó muốn giữ kẽ. Cũng may rằng hôm nay quán nước thân quen của tụi nó không có mấy khách.

- Tại nói chuyện với ổng vui kinh khủng luôn, ổng còn hợp với tui nữa, siêu siêu hợp luôn á!

Thanh Anh tự nhiên thấy đầu óc nó quay cuồng, nó nghĩ chắc nó nghe nhầm. Nó nhớ cách đây chưa tới hai tháng, khi Anh Thy bị bắt ép đổi chỗ ngồi, mấy ngày đầu ngồi với cậu bạn đó nó rõ ràng nghe Anh Thy nổi giận một ngày chắc hàng trăm lần, cả đời nó chưa bao giờ thấy bạn nó nói xấu ai nhiều đến vậy. Nhưng hôm nay, nói chuyện hợp, lại còn vui nữa... Thanh Anh chống nhẹ tay lên bàn và ôm trán, có lẽ khi yêu con người ta luôn trở nên dị thường.

Thanh Anh nó thấy chóng mặt thật sự, nhưng nó chẳng ngờ nó phải chóng mặt như thế cả buổi chiều. Trong khi nó đánh cái thìa lách cách vào thành ly, đập tan lát chanh mỏng lét đến mức tơi ra từng tép cuối cùng, tự vấn hàng ngàn dấu chấm hỏi về sự đổi thay của con người khi yêu thì Anh Thy không hề ngừng lại một chút, nó như vô tình mở khoá một van nước hỏng mà bồn chứa len đầy những câu chuyện kẹo bông ngọt ngào phủ đầy bột đường. Anh Thy chẳng dừng lại một tẹo nào, nếu có dừng chắc nó dừng lại để uống thêm miếng nước cho thanh giọng.

Đối với Thanh Anh mà nói, có lẽ nó chưa từng say đắm một ai quá khích như vậy, nên nó nhất thời không hiểu nỗi sự vui thích quá mức của bạn mình. Dù gì nó cũng là một đứa trẻ, cứ giả như nó hiểu chuyện thế nào đi nữa thì nó cũng chẳng thể hiểu hết mọi sự trên đời, mà đặc biệt là điều gì dù chỉ ở một góc ngoài rìa bé nhỏ của tình yêu. Nhưng nó sẵn sàng ngồi đó và nghe bạn nó nói, đôi khi hạnh phúc của nó chỉ đơn giản là nhìn Anh Thy được hạnh phúc, nó vui khi thấy Anh Thy vui.

Nhưng cái kết có hậu của một câu chuyện tình chẳng đến sớm thế khi chúng chỉ là đứa trẻ mười ba tuổi. Nỗi tương tư chóng vánh của Anh Thy nhanh chóng kết thúc khi cậu bạn bị chuyển chỗ đi cách xa nửa phòng học và khi Anh Thy chứng kiến một cuộc nói chuyện của cậu ta cùng cô bạn khác mà cũng vui vẻ chẳng kém khi nói chuyện với nó.

Thế là nó thất tình, thất tình dài đằng đẵng mấy tuần liền. Nó tự thấy bình thường nó là đứa con gái mạnh mẽ, chẳng bao giờ ngán đánh nhau với bất kì đứa con trai nào, vậy mà giờ nó thảm thương vô cùng. Hằng tối nó nhớ lại những câu nói đầy ẩn ý của cậu bạn đó, tức tối đập điên cuồng cái gối vào thành giường rồi lại dịu dàng ôm chính cái gối đó ngủ đến sáng hôm sau, chẳng rõ đôi mắt mình có nhoè đi dòng lệ nào.

Thanh Anh lúc nào cũng ở cạnh nó mỗi khi nó ngồi gục đầu bên gốc cây ngân hạnh, rầu rĩ và thút thít, Thanh Anh luôn ở đó những chẳng nói dù nửa lời. Khi những chiếc lá hình rẽ quạt đung đưa trên nền trời rồi rơi nhẹ lên mái tóc của nó, Anh Thy tự hỏi tại sao Thanh Anh luôn lặng im. Nhưng rồi nó nhận ra hoá ra nó chẳng cần Thanh Anh nói gì cả. Nó lúc nào cũng tự cao tự đại, nó lúc nào cũng cho rằng nó là chúa tể của vùng đồng cỏ rộng lớn và mênh mông, bất kì một lời nói nào cũng có thể đánh vào lòng tự tôn của nó và làm bừng lên trong nó ngọn lửa cuồng nộ. Nó hiểu rằng chính cái dựa lưng im lặng của Thanh Anh, chứ không phải lời nói, mang đến sự ủi an ngọt ngào hơn bất kì một câu chữ mật đường nào.

Rồi nó ôm Thanh Anh thật chặt, nó giấu đôi mắt nó vào cổ và bờ vai Thanh Anh, nó thấy nó thật nhảm nhí, nó ôm nỗi ảo vọng nhảm nhí rồi khóc lóc trong khi kẻ làm nó khóc chẳng hay biết hay xót thương gì. Tự nhiên nó thấy bàn tay Thanh Anh đang xoa xoa lấy tấm lưng nhỏ bé của nó thật dịu dàng. Nó nghĩ tình đầu của nó cứ thế trôi theo từng nhịp vuốt lưng chậm rãi đó, trôi tuột xuống đất rồi lặn mất tăm, nó sẽ chẳng nhớ đến nữa. Anh Thy gạt nước mắt của nó qua một bên, đôi lông mi vẫn còn long lanh vương vấn, nó nhìn Thanh Anh và nở nụ cười rực sáng như mọi khi nó vẫn cười khi nói một câu đùa.

- Nếu tui là con trai tui sẽ thích bà! Tui nói thiệt á.

Nó thấy nỗi buồn của nó như đã bị đánh thành nghìn mảnh, tan ra thành từng viên đá nhỏ nhoi. Nó lại thấy đôi mắt nâu hằn lên những viền kẽ hình lá rẽ quạt của bạn nó đang tỏa ra cho nó một vùng sáng dịu dàng mà chói lọi như áng hừng đông của một buổi sớm mai hôm nào. Nó thấy nó chẳng cần gì nữa cả, một thế giới này, có nó, có Thanh Anh, vậy là đủ.

.

Vào một ngày nắng chiều nhạt màu, Anh Thy thấy đôi mắt Thanh Anh bắt đầu lấp lánh những hình bóng khác không phải nó.

Khi ấy nó vừa chạy lên lớp từ canteen, hăm hở lôi từ trong cặp ra quyển sổ vẽ màu kem sữa điểm xuyết những chấm kim tuyến ở đáy góc mà nó đã sử dụng nhiều năm, nhanh chóng chạy qua chỗ ngồi của Thanh Anh. Điều bất ngờ mà nó ít khi nghĩ nó thấy được, nó thấy Thanh Anh đã biến mất khỏi chỗ ngồi đó từ lúc nào. Hằng ngày Thanh Anh chẳng đi đâu nhiều cả, cứ ngồi mãi trong lớp, Thanh Anh là đứa trẻ rụt rè và nhút nhát, nó có ít bạn. Có lẽ Thanh Anh đi vệ sinh hay uống nước, Anh Thy đinh ninh là vậy, nó ngồi xuống chỗ ngồi của Thanh Anh tự nhiên như chỗ của mình, xoay xoay cây bút chì trên hai đầu ngón tay, miệng vẩn vơ một điệu nhạc nước ngoài mà nó vừa nghe được. Nó đang đợi bạn nó để khoe bức tranh nó vừa vẽ, bức tranh mà nó vẽ chính Thanh Anh cùng đôi mắt đẹp tuyệt vời.

Chẳng lâu sau Thanh Anh vào lớp, nó nghe thấy giọng cười của bạn nó từ xa. Nhưng thật lạ, nó chợt ngạc nhiên, Thanh Anh đâu bao giờ cười nhiều như thế khi không ở bên nó. Anh Thy quay ngoắt ra cửa, tận trong đáy lòng mình nó vừa hoang mang lại bồn chồn. Nó thấy Thanh Anh đi cùng hai ba người bạn khác, đó là những người bạn cùng lớp, nhưng trước giờ rõ ràng họ chẳng nói chuyện với nhau được mấy lần. Thật lạ kì, vậy mà giờ Thanh Anh nói chuyện với họ rất thoải mái, thoải mái như nói với những người bạn cố tri. Họ dừng lại ngay trước cửa phòng học và tiếp tục câu chuyện, và dù chỉ một lần Thanh Anh cũng không nhìn đến có một người đang đợi nó trong lớp, đang chờ mong nó như chờ mong dãy sao băng vụt qua vào một đêm sáng trời.

Anh Thy thấy sự ích kỉ của nó bắt đầu xù lông lên như một con nhím quỷ quyệt, nó tức tối và khó chịu quay về chỗ ngồi của mình, linh tính bảo nó rằng nó có thể ra đó và hội nhập vào điệu cười như hoà vang đó của họ, nhưng nỗi bực dọc đã khiến nó nói không. Có lẽ đó là lần đầu tiên nó thấy mình bị Thanh Anh bỏ rơi. Trước giờ nó luôn nghĩ rằng trong mắt Thanh Anh chỉ có một mình nó, nó cứ nghĩ rằng hai đứa nó, và chỉ hai đứa đang sống trên ốc đảo của riêng chúng, được tưới mát bằng dòng sông kỉ niệm và sự gắn bó thân thương. Nó chưa bao giờ nghĩ Thanh Anh sẽ có bạn mới, nó chẳng bao giờ ngờ đến chuyện đó dù chỉ một lần.

Nhưng khi nỗi ích kỉ qua đi, Anh Thy bắt đầu thấy rằng có lẽ nó đã lo lắng quá đà. Nó thầm nhớ lại nó cũng có rất nhiều người bạn khác ngoài Thanh Anh, cũng vui vẻ cười đùa với họ, vậy tại sao Thanh Anh lại không được có bạn mới cơ chứ. Miễn là nó vẫn là người bạn thân nhất và quan trọng nhất, vậy là được.

.

Một ngày khi Anh Thy bước vào lớp học, nó thấy Thanh Anh đang gục trên vai người bạn mới và khóc. Nó thấy chính nó đang sững lại ở cửa lớp, chẳng rõ đứng mãi đó đến bao giờ.

- Thy, lại coi Thanh Anh đi. - Một cô bạn cùng lớp đẩy vai nó.

Nó quay lại nhìn cô bạn ấy bằng đôi mắt trống trơn, chẳng rõ đang nghĩ gì. Nó bước những bước thật chậm để định trấn lại chính bản thân mình và đặt một bàn tay lên vai Thanh Anh, vuốt xuống thật nhẹ nhàng giống như Thanh Anh từng làm. Và nó cũng im lặng.

- Có chuyện gì vậy? - Một vài cậu bạn chạy ngang qua hỏi chuyện.

- Hình như chuyện tình cảm.

- Ừ, nghe đâu Thanh Anh thích anh nào lớp trên ấy.

- Khóc nhiều quá.

Những giọt nước mắt đó của Thanh Anh nhỏ thành từng dòng trực tiếp châm vào trái tim Anh Thy, mà trái tim đó như quả bóng bay tròn nhỏ xí, ngày càng teo tóp lại, đau đớn mà kiệt quệ. Ra vậy, ra là chuyện tình cảm. Nhịp vuốt lưng của đôi bàn tay nó chậm dần lại, nó thấy nó đang bấu vào lớp áo sơ mi mỏng của Thanh Anh hơn là an ủi dịu dàng. Những ngón tay Anh Thy thít lại, và trong chốc lát, khi nó chuẩn bị cắm móng tay mình vào lớp áo đó, như một cú giáng mạnh vào đầu, nó hoảng hồn và rụt tay lại. Rồi nó bỏ đi, quay lưng lại và bỏ đi, khẽ liếc nhìn một đám đông tụ họp quanh Thanh Anh, mà Thanh Anh chẳng nhìn lấy nó một lần.

Anh Thy đã chẳng biết gì cả. Có một mối tình đã nảy mầm trong tim bạn nó và giờ héo úa, nhưng đến tận phút cuối cùng nó vẫn chẳng hay biết một điều gì.

.

Nửa năm sau đó, tình yêu tìm đến Thanh Anh lần thứ hai. Tình yêu này gần gũi hơn và ở ngay trước mắt, ngay trong chính lớp học của tụi nó. Chẳng ai lại chẳng nhìn thấy được.

Thanh Anh giả như không có chuyện gì cả và chẳng hé cho nó một lời nào, nhưng lần này Anh Thy biết. Những vết tích của tình yêu trải đầy mỗi bước Thanh Anh đi, rắc những hạt bụi phấn hình cánh hoa xuyên suốt nẻo đường. Nó thấy Thanh Anh trở thành một cô gái hoà đồng, năng động và ngọt ngào. Cậu ta, một chàng trai mà nó chẳng ngờ đã đến và cướp mất trái tim, nụ cười và đôi mắt Thanh Anh đi trước mặt nó, như cướp lấy những báu vật mà Anh Thy đã gìn giữ nhiều năm, những báu vật đã vẽ đầy lên những năm tuổi thơ của nó những cung tròn màu cầu vồng.

Anh Thy chờ đợi, nó chờ đợi thật lâu, nó tin rằng nó có quyền được nghe một lời thông báo từ chính miệng Thanh Anh chứ không phải ai khác. Nó đợi một rồi hai tháng. Nỗi phập phồng và lo lắng muốn bức nó phát điên mỗi đêm, nó thấy nó chẳng an yên được một giấc nào. Tại sao Thanh Anh lại im lặng, nó sợ hãi sự im lặng đó hơn bất kể một điều gì.

Tại sao cậu đã không nói với tớ. Tại sao chúng ta bên cạnh nhau hàng năm trời nhưng cậu do dự mỗi khi nói với tớ một điều gì. Tại sao tớ chẳng phải là người đầu tiên được lắng nghe. Liệu điều tớ nghĩ có là sự thật Thanh Anh, rằng tất cả những kỉ niệm ngọt ngào đó giờ là gì trong trái tim và đầu óc cậu, có phải nó chẳng là gì, có phải tất cả chỉ là vọng tưởng của tớ, của một mình tớ, chỉ riêng tớ giữ gìn và nâng niu nó thôi, có phải không hả Thanh Anh!

Nó nắm chặt bàn tay mình lại mỗi khi trò chuyện cùng Thanh Anh, nó đã hết kiên nhẫn từ lâu. Nỗi dày vò Thanh Anh để lại làm nó nghẹn ngào hàng đêm dài. Nó thấy nó bắt đầu buông ra những lời trách móc nặng nề và gây tổn thương, cả thẳng thắn cả ẩn ý. Nó đã chờ đợi quá lâu để tiếp tục kiên nhẫn lần nữa, nó không phải đứa trẻ kiên nhẫn, quả bóng nhẫn nại của nó đã cạn khí từ rất lâu mà chẳng có cách nào để bơm đầy lại được.

Ngày đó, Thanh Anh bắt đầu cảm nhận được những câu nói của nó, nó thấy đáy mắt Thanh Anh đảo một vòng khó xử. Nó nhắm chặt mắt lại và chờ đợi. Chỉ lần này nữa thôi Thanh Anh, chỉ lần này nữa thôi, làm ơn đừng để tớ chờ thêm một lần nào nữa.

Và Thanh Anh nói với nó.

- Nè, nếu tui có người yêu thì sao?

Có vẻ trái tim nó lặng thinh vào khoảnh khắc đó, khi mà nó chẳng biểu lộ nỗi một cảm xúc gì. Nó đã chờ câu nói đó có lẽ từ lâu nhưng khi nhận được nó thấy lòng nó tái tê. Anh Thy hít vào một hơi dài, rồi nó lại giả vờ tiếp tục nụ cười bình thường của nó, tiếp tục những câu đùa như không hề gì.

- Hồi nào vậy hả, cái con nhỏ này, phải nói tui sớm sớm hơn chớ! - Nó đánh nhẹ lên bờ vai Thanh Anh và cười nụ cười giả lả.

Nó thấy gương mặt Thanh Anh thật nhẹ nhõm, có lẽ Thanh Anh sợ rằng nó sẽ trách Thanh Anh thật nhiều. Không, có lẽ cả đời này nó sợ nhất là làm đau Thanh Anh, nó sẽ không làm Thanh Anh khó xử, bởi vì Thanh Anh là người bạn thân nhất của nó, người nó đã thầm nghĩ sẽ dùng cả cuộc đời để bảo vệ. Nếu nụ cười này của nó có thể xoá tan đi khoảng cách vô hình lạ lùng mà chúng đã tạo ra với nhau thì nó rất sẵn lòng, cho dù nụ cười đó có phải đánh đổi bằng hàng ngàn hàng vạn giọt nước mắt khác nhiều đêm dài.

.

.

"Hôm nay là sinh nhật bà, tui mong bà luôn vui vẻ và hạnh phúc Thanh Anh.
Đã lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau rồi nhỉ.
Thỉnh thoảng tui vẫn nhớ lại hồi tụi mình còn nhỏ xí. Có lẽ bà là người bạn tuyệt vời nhất tui từng có, tui nhớ mọi khoảnh khắc chúng ta từng chia sẻ cùng nhau, thậm chí tui nhớ từng lời bà nói. Tui tin rằng cả đời này tui chẳng thể yêu ai đó nhiều như tui từng yêu bà, bà là tình yêu ngọt ngào nhất của tui, tình yêu tui dành nhiều năm cũng chẳng thể quên được một hồi ức nào.
Bà có nhớ hồi lớp tám, lúc bà thân với các cậu ấy không Thanh Anh. Khi đó lần đầu tiên tui biết bà thích viết văn thơ. Chúng ta chơi với nhau lâu như vậy mà tui chẳng hề biết bà thích điều đó. Nhưng tui chưa bao giờ đọc truyện bà viết cả Thanh Anh, tui sợ tui lại nhận ra những điều khác lạ nữa ở bà mà tui không hề biết. Và tui không muốn phải chạm một ngón tay vào sở thích đó của bà, đó là sở thích bà chia sẻ với các cậu ấy mà không phải tui. Chẳng bao giờ tui ngừng khó chịu khi nghĩ về điều đó cả, đó là sự ích kỉ bé nhỏ của tui, có lẽ bà sẽ chẳng hiểu được. Tui biết bà viết hay lắm Thanh Anh, tui biết bà là người giàu suy nghĩ, nhưng cho dù mấy chục năm nữa tui cũng sẽ không đọc một dòng nào đâu Thanh Anh, trái tim tui không thể chịu nỗi, thà để tui sống với những hiểu biết bé nhỏ của tui về bà, dù nó ít ỏi thôi nhưng không làm tui yếu lòng.
Bà có nhớ lúc cậu ta xuất hiện không Thanh Anh, khi bà có tình yêu, và cậu ta vẫn ở bên bà nhiều năm cho đến bây giờ. Hồi đó bà đã tâm sự chuyện đó cho người bạn bà chỉ quen có hai tháng thôi đấy Thanh Anh, trong khi chúng ta ở cạnh nhau năm năm trời. Bà sẽ không biết đâu Thanh Anh, tui đã đợi bà nói ra điều đó thật lâu. Tui đã tin rằng đáng lẽ mình phải là người có quyền biết trước bởi vì tui là bạn thân của bà, tui không muốn nghe điều đó từ một ai khác. Nhưng có vẻ bà không nghĩ như tui đúng không? Nhiều năm như vậy cũng không đủ để bà gọi tên tui bằng hai tiếng 'bạn thân'.
Tui đã nghĩ chúng ta sẽ có thể trở lại như xưa Thanh Anh. Tui đã cố gắng, tui đã dùng hết mọi nỗ lực của mình. Nhưng rồi lại đến một ngày tui nhận ra tui đang cố gắng một cách vô ích thế nào. Tại sao bà lại thay đổi vậy Thanh Anh, bà là cả một thời tuổi thơ của tui, nhưng trong nháy mắt bà đổi thay bằng một cách tui không ngờ nhất và trở thành con người tui không hề tin rằng bà sẽ trở thành.
Nhưng tui không trách bà Thanh Anh, mọi thứ đã trôi xa và quá lâu rồi, cho dù chúng ta có quay lại và chuyện trò như xưa thì vẫn có một sự thật rằng mọi thứ đã đổi thay, chính bà, chính tui và cả mối quan hệ của tụi mình. Chỉ là mãi mãi tui chẳng lí giải nỗi tại sao.
Thật ra tui vẫn nhớ bà lắm Thanh Anh, cho dù bốn hay năm năm đã trôi qua kể từ lần cuối ta gặp. Có một điều tui không rõ bà còn nhớ không, rằng hồi nhỏ tui từng nói tui thích bà ấy, nếu tui là con trai tui sẽ thích bà. Có lẽ điều đó đã là sự thật mà chẳng cần 'nếu như'.
Xin lỗi Thanh Anh vì tất cả những lời này, hôm nay là sinh nhật của bà mà. Sinh nhật thật vui vẻ nha Thanh Anh.

Mãi hạnh phúc, chấp niệm một thời của Anh Thy."

.

Nó đã xé bức tranh nó vẽ Thanh Anh, nhưng bây giờ những mẩu vụn đó đã yên vị trong một hộp kẹo bằng thiếc, được chôn sâu vào đáy ngăn bàn và sẽ chẳng bao giờ được gợi lên thêm một lần nào.

(Cập nhật: Cuối cùng tớ cũng có thể xin lỗi cậu rồi Anh Thy.)
-----------------------------------------------------

Serin: àn nhon mọi người, mình đã trở lại rồi đây, sau một tháng, hihi :v hy vọng câu chuyện này sẽ hong làm mọi người thất vọng, nó có hơi dài, dài thật sự . . Đôi khi dài quá mọi người sẽ nản hong đọc, nhưng mình kệ :v mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình, chỉ ít thoi nhưng ai cũng dễ thương, thả 3000 tym tym :)))) thật sự là mình bận lắm mọi người ạ, nên câu chuyện sau có lẽ sẽ rất rất lâu mới xuất hiện. Mỗi một lần mình sẽ thay đổi một chủ đề mới. Mình đã viết hiện đại hai lần ròi, lần sau sẽ là cái gì ảo diệu hơn . . Có bạn nào thích cổ tích hơm? :> Nói chung là thật sự rất cảm ơn mọi người trong thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro