Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1<>2

Jungkookpovs

Rõ ràng tôi không thích em
Rõ ràng tôi không yêu em

Nhưng tôi vẫn không thể dừng việc tiến về phía em

Ranh giới tình yêu không mỏng manh như tôi tưởng tượng

tôi và em đã từng rất thân thiết rồi em yêu tôi nhưng tôi không yêu em.

Em bảo rằng em thích mưa tôi thì không thích nó chút nào .

Nó cứ lặng im phăng phắc đem đến cho tôi một nổi sợ vô hình cô đơn và lạc lõng, tôi còn nghĩ nếu tôi đi dưới cơn mưa dày hạt có lẽ chẳng ai có thể thấy tôi.

Tôi cũng không thích lạnh tôi yêu cái ấm áp đến cuồng. Vì cái lạnh lẽo cô đơn lắm.

Và tôi cũng không thích em.

-"jungkook-hyung này, lỡ một ngày nào đó không có lạnh lẽo ,u ám nữa không có sự im lặng anh có thích không?"

-"đương nhiên,tôi thích"

Em mỉm cười ngảnh mặt nhìn thẳng , đôi mắt như chất chứa một thứ gì mà đến hiện tại tôi cũng chẳng rõ nữa rồi em nhìn tôi khẽ mỉm cười ,hỏi nhỏ:

"Vậy...nếu không có em..."

"Càng tốt"

Tôi không để em nói hết câu đã nói chen vào

Nét mặt em buồn hơn hẵn đôi mắt trùng xuống chẳng nói gì chắc có lẽ đã không còn gì để nói nữa rồi, em lại cười nhưng hôm nay tôi ghét nụ cười này đến lạ , nó không vui không buồn nhưng mang một nổi niềm mà chính tôi hay em chắc cũng không hiểu nổi, em cười rất tươi,tươi sáng như ánh nắng sớm mai dịu dàng như con mưa rào đầu xuân nhưng  chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác bất thường , bất an , tim tôi nó cứ bất giác đập loạn lên cả rồi em bắt đầu bước đi nhanh có gì đó vội vã,hối thúc trong em , tôi thấy trong đôi mắt em chẳng có gì, ngoài nước mắt,chẳng có gì ngoài nổi đau cả...tôi thật sự đã đúng hay đã sai? , tôi biết em yêu tôi đến nhường nào ,tôi còn biết em phải chịu bao nhiêu nổi khổ nhọc , em kiên cường nên trong thâm tâm tôi chỉ coi em là một người em trai không hơn, không kém , em đột nhiên quay lại nhìn tôi rồi lại đưa đến tay tôi một nhành hoa, em mỉm cười trông chốc lát em đã đi xa hòa mình vào dòng người nhộn nhịp ngoài kia, tôi không đuổi theo chỉ lặng lặng nhìn nhành hoa đào , bất giác khẽ cười nhẹ , tôi cũng không biết cảm giác này là gì? Là anh em? Hay là một thứ tình cảm nào khác?

Hôm sau...em mất , tôi nhớ lại lời em từng nói

Có những người lấy nụ cười che đậy nổi khổ đau trong lòng ,trong trái tim

Có những người có nụ cười nhưng không có sự hạnh phúc

Có những người cười nhưng tim chất đầy nổi đau thương

Và em ,tôi biết ngày hôm ấy tại sao em lại cười, vì em muốn tôi nhìn thấy em trong hình hài vui vẻ, muốn người em yêu nhìn thấy em tươi tắn chứ không phải chỉ là một cái xác không hồn. Có phải không? Em ơi...em tỉnh dậy đi ,em nói cho tôi biết đi, em...

Một đứa trẻ đáng thương lớn lên phải tự lực cánh sinh em không muốn ba mẹ lo lắng vì em, nhưng muốn sống trong xã hội này đâu có dễ huống hồ chi em lại là người nổi tiếng chứ một ca sĩ ,diễn viên lừng lẫy nhưng ai biết sau lớp mặt nạ em luôn đặt lên lại là một người khổ sở như thế??

Khi em mất mọi người đều chia buồn cùng gia đình em , hai bé thú cưng của em ở một góc nhà giương đôi mắt tội nghiệp bất lực nhìn người chủ của mình  rời xa chúng mà chẳng thể làm gì cả, kể cả tôi ,người thật sự cao lớn

Ha , loài người thật biết cách chèn ép người khác lúc sống thì không trân trọng lúc mất đi rồi mới hối hận, yêu thương . Thế giới này ruốt cuộc đã khắc nghiệt đến mức nào mà đến cả một người trong tay có tất cả lại chọn rời đi? Kể cả chính tôi

Ánh hào quang dối trá đã làm cho con người ta cứ tưởng rằng dễ dàng hưởng thụ , Lừa dối cả, đôi mắt em chứa bao nhiêu nổi đau trong tim em chứa bao nhiêu ưu sầu. Không có thứ gì được gọi là dễ dàng đâu

Yêu, là chết trong lòng một ít,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?
...

Tôi chấp nhận rồi ,tôi yêu em, yêu nhiều lắm ,chỉ xin em về với tôi về với tình yêu còn đang nóng về với trái tim chàng trai mới vừa yêu, tôi yêu em ,em yêu tôi nhưng đôi ta đôi đường cách biệt ,lời yêu chưa nói lời thương chưa phát ra đầu môi, chưa thể nói lời yêu mà người vội đi mất nếu lúc đó tôi giữ chặt em trong lòng để em không rời xa tôi thì bây giờ người trong lòng tôi chẳng thể ai khác ngoài em, thế giới quá khắt nghiệt còn tôi quá khắt khe với trái tim mình tôi ép cho bản thân không nói lời yêu cho đến khi người đã không còn lời yêu cũng không thể nói ,trái tim chừa chỗ biết cho ai?

Em ơi em về với tôi...về với trái tim chàng trai mới yêu

Về với tình yêu còn đang ấm nóng

Về với tình thương của người bạn tri kỉ

Về với quê hương bạn bè
.
Tôi biết em mãi chẳng thể nào về đây nhưng tôi vẫn nói chỉ mong ở phương trời xa xăm nào đó, em hạnh phúc ,mong ở nơi đó có gió lạnh nhè nhẹ thổi mưa phùn nhè nhẹ rơi, không xô bồ náo nhiệt, mong có người sẽ bảo vệ người tôi yêu, tôi muốn đến bên ôm em vào lòng nhưng làm sao có thể.

Tôi cười khổ , muốn yêu nhưng lại không được đáp lại

Muốn yêu nhưng chẳng thể yêu

"Đôi mắt sợ chẳng bao giờ dám ngắm
Đôi tay yêu chẳng nắm được bao giờ"

"Người ta khổ vì thương không phải cách
Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người"

Biết rằng hai ta yêu nhau chẳng sai trái, nhưng em mãi chỉ có thể là ánh mây còn anh chỉ có thể là ngọn cỏ ven đường

Yêu chẳng nguyện cầu

Nhưng mãi tấm lòng sắc son...

Tình đầu cớ sau đau đến thế ,tình đầu sao lại cách biệt âm dương...

Tình đầu là tình đau

Đau trong lòng và chết ở trong tim

Nếu lúc ấy người em yêu không phải anh? Nếu lúc ấy anh nhận ra tình yêu và giữ em lại bên mình?Nếu lúc ấy họ nhẹ nhàng với em một chút ...nếu lúc ấy...nếu lúc ấy...

Em là mưa anh là nắng vì trời có nắng sẽ không mưa , nếu có kiếp sau...nếu em là mưa anh sẽ là ngọn gió nếu em là nắng anh sẽ là mây nếu em là con sông anh sẽ là hòn sỏi nếu em là chính em thì anh sẽ là người yêu em...

Em biết không...tất cả chỉ là "Nếu như" của riêng anh với linh hồn vẫn còn trong thân xác cằn cỏi nhớ nhung mà thôi, vì...em của anh bỏ anh mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro