1
Pov ParkJimin
em không thích cái nắng của mùa hè cái nhộn nhịp của mùa xuân em thích cái lặng im và băng giá của mùa đông
Em thích mưa em thích tuyết...
Em thích anh anh có biết không? Park Jimin rất thích anh.
Anh bảo em kì dị, em vẫn thích anh
Anh bảo em phiền em vẫn thích anh
Anh bảo em tránh xa anh ra em cũng chỉ dám nhìn anh từ xa
Nói em đừng nhìn anh nữa em cũng cố gắng chỉ nghe giọng anh thôi cũng đủ rồi.
1 lần 2 lần rồi 100 lần 120 150 199 lần anh vẫn từ chối em
Em không biết em nên dừng ở đâu đến hôm nay em biết em nên dừng lại 199 ngày yêu anh và 1 ngày em xót xa cho bản thân.
Tình yêu không phải là đòi hỏi, thỉnh cầu người khác phải yêu mình.
Hôm nay trời mưa to , nó giúp em có thể khóc to, khóc thật to, em có thể đưa tay đón những hạt mưa, bởi em biết hiện tại em không một mình...
Bởi vì yêu nên con người ta khiến nhau phải chờ đợi ,đau khổ.
Bởi vì lúc mưa sẽ có hàng trăm người cùng khóc với em.
Anh đã từng hỏi em khi hai ta vẫn là bạn
Tại sao lại thích mèo
Tại sao lại thích mưa
Tại sao lại thích mùa đông
Thích chúng vì chúng cho em niềm vui và sự thoải mái ,dễ thở dễ chịu.
Thích mưa vì lúc đó dù em có khóc to đến mấy cũng không ai biết và em không khóc một mình.
Thích mùa đông vì nó lạnh lẽo giống như anh giống như trái tim anh...và cả tấm lòng của em
Nhưng...
Anh chưa hỏi em tại sao lại thích anh...
Tại sao lại yêu anh
Tại sao lại theo đuổi anh
Từ lúc anh chưa hay đến lúc nhận ra , anh chưa bao giờ hỏi em và cũng không muốn hỏi, vì anh chẳng cần phải biết làm gì.
Anh biết không gió mùa đông thật sự rất lạnh , càng ngày càng ngày nó làm trái tim em như đông lại, phủ đầy lớp băng dày
Đông không muốn em yêu rồi khổ rồi đau.
Mưa không muốn em buồn .
iju và juce không muốn em phải một mình và im lặng.
Em yêu anh em yêu mọi thứ mà em có.
Mọi người hỏi tại sao qua mọi biến cố em vẫn có thể sống một cách ung dung.
Vì...em yêu tất cả , em không muốn đánh mất cuộc sống và chính mình, không muốn mưa buồn ,đông khóc hay iju và juce của em phải nhớ , cha mẹ em cũng thế...em còn muốn nhìn thấy họ thật lâu ,thật lâu, họ tất cả là mọi thứ mà cả đời này em cũng không thể đánh mất.
Em lo cho chúng lo cho anh
Có ăn chưa? Ngủ chưa? Có ốm đau không? Và hàng tỉ ti những thứ bé nhỏ khác,
tình yêu nào mà chẳng là tình yêu, một người là đơn phương còn hai người là hạnh phúc .Chỉ là em yêu người không nên yêu và tình yêu không nên có mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro