Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

It's Like a Dream...

Tiến sĩ Simon Glass đang xoay cây bút trên tay trái. Quay đi quay lại. Trước và sau. Sau năm lần xoay, anh hất nhẹ cây bút để nó rơi sang tay phải một cách nhẹ nhàng. Xoay qua xoay lại. Các chuyển động là vừa đủ để khách hàng mất cảnh giác. Đó là một mẹo mà anh học được từ Diogenes vào lễ Halloween vài năm trước, và kể từ đó, việc xoay bút trở thành cách gây ấn tượng chính của anh. Thông thường, đó là phản ứng tự nhiên của anh đối với bất cứ điều gì đặc biệt gây áp đảo hoặc lo lắng.

Ngồi đối diện với anh là Benjamin Kondraki.

"Vậy là anh..." Glass không thể nói hết câu. Điều này thật vô lý. Hoàn toàn vô lý. Đây là Kondraki. Và anh dám thề trên danh nghĩa của mình.

"Ừ." Kondraki hiếm khi tỏ ra thất bại và xấu hổ. Những trò hề mà — "Đúng đấy, Simon." — khiến cho bất kì nhân viên nào trong Tổ chức sụp đổ — "Tôi đã làm chính xác việc đó." — thì cuối cùng lại càng khích lệ anh ta hơn. Bằng cách nào đó, anh ta — "Cậu phải nhận được hồ sơ rồi chứ." — lại cảm thấy tự hào nhất về mấy vụ hâm dở đấy.

Glass ngước lên nhìn Kondraki. Kẻ cưỡi thằn lằn vĩ đại*. Chúa tể của loài bướm. Vua của các vị vua.

Trông như anh ta đã bị đánh bại.

Glass thở dài, mở ngăn tủ và lấy hồ sơ y tế của Kondraki ra bằng tay phải trong khi tay kia đang viết. Anh không cần phải nhìn vào đó. Sao phải nhìn khi mọi thứ vốn in hằn trong đầu bạn. Trên cùng của tập hồ sơ là bệnh án gần đây nhất của anh ta. Sau 26 năm làm việc cho Tổ chức, bố cục của từng lá thư từ cánh y tế về nội dung của nó cho bất kỳ số lượng thông báo, trường hợp khẩn cấp hay kết quả xét nghiệm nào đều có thể đoán trước được. Chỉ khác số, tên nhân sự hoặc vị trí. Và có hai — không, ba từ khiến anh bị tắc ngay lập tức. Mình chưa đọc hồ sơ à?

"Vậy anh..."

"Lạy trời, Simon. Làm ơn đi."

"Dương vật của anh."

"Ừ."

"Nó bị mắc kẹt ở..."

"Mmhmm."

"Dương vật của anh bị kẹt trong một chai nước lọc." Không có phản hồi. "Anh chưa bao giờ yên lặng như thế này trước đây khi kể lại những trò tai quái của mình." Kondraki chửi thề. Glass chưa từng bận tâm tới việc học tiếng Ba Lan, nhưng anh dám thề phải có tới hai từ 'mẹ kiếp' trong câu anh ta nói. "Anh định bắt đầu từ đâu?"

"Ý tôi là...khốn nạn thật đấy, tại sao nó lại là câu chuyện thu hút sự chú ý của Hội đồng? Trong khi không phải là cái vụ chết dẫm ở quán cà phê năm ngoái! Cleffles—" Glass khịt mũ, cảm ơn trời là Kondraki không nghe thấy. Nghe thì đáng yêu đấy, và anh ta là người còn lại duy nhất trên thế giới được phép đặt biệt danh dễ thương cho bất cứ đồng nghiệp nào của ảnh gặp sự cố đột ngột. Cleffles. Ầy. "—suốt ngày bị sỉ vả bởi..."

"Iceberg à?"

"Quái không, tôi chả bao giờ gọi cậu ta như vậy," anh ta nhổ nước bọt. "Dù sao đi nữa thì, cậu ta, hay tất cả mọi người đều có vấn đề với cái phi vụ có một không hai của Clef. Nhưng tôi đã đút con cặc, con cặc của tôi, vào một cái chai và việc đấy hả? Tôi đã rất đau đớn. Tôi không thể nào giữ nổi niềm kiêu hãnh của mình. Cậu đã bao giờ trông thấy Gears thất vọng về một ai đó chưa? Chưa? Tôi cũng vậy, nhưng trong buổi họp hôm qua, ông ấy đã vô tình nhìn thẳng vào mắt tôi, và tôi thề với cậu, Simon, mẹ kiếp. Tôi thề rằng đó là lần thất vọng nhất mà ổng từng nhìn tôi trong đời. Nhưng, cậu biết điều gì tệ nhất không?"

"Là...?"

"Draven, con trai tôi, máu mủ của tôi, đã để lại một cái chai Aquafina trên bàn làm việc của tôi vào đêm hôm đó. Và nó đã nhờ James ghi tên lên đó. Tôi phải cảm thấy thế nào đây, Simon? Con trai tôi cuối cùng cũng thông minh hơn tôi. Nó luôn sáng dạ hơn, nhưng bây giờ cuối cùng nó cũng đã vượt mặt tôi. Điều này lúc đầu buồn cười như l..." Kondraki chắc hẳn đột nhiên nhận ra rằng anh ta đã đi quá xa và lập tức dừng phắt lại.

"Tôi biết là mình đã nói điều này nhiều lần nhưng, không phải ngại khi ở trong phòng tôi," Glass lặng lẽ trấn an. "Cứ nói bao lâu tùy ý."

Glass đã phải xem lại lá thư một lần nữa chỉ để chắc chắn rằng anh hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Anh vẫn chưa thông hoàn toàn. Cả hai người họ đều đã trưởng thành. Họ đều là những người đàn ông được trả lương đầy đủ và đền bù xứng đáng cho thời gian làm việc của họ trong một tổ chức chuyên ngăn chặn những mối đe dọa dị thường nguy hiểm nhất hành tinh. Và bất chấp tất cả những điều đó (khoan, hình như là vậy nhỉ? [Hay là phản ứng do căng thẳng của anh ta?** Anh ta đáng lẽ ra phải làm tốt hơn mà nhể.] Kể cả Kondraki bình thường cũng sẽ không thể hiện ra như vậy, anh hi vọng là thế), một trong số họ kết thúc bằng việc nhét dương vật của mình vào trong chai. Và theo một cách nào đó, anh nghe nói đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Tổ chức có một vụ kiểu như này.

"Tôi không nghĩ mình bình tĩnh nổi. Trò đùa này sẽ ám tôi đến suốt đời mất. 'Nơi đây yên nghỉ Kondraki, người đã qua đời do thiếu máu tới dương vật,' kiểu vậy. Một tuần cho tới khi sự xấu hổ bay hết. Và ít nhất hai tháng để nó trở thành dĩ vãng. Nhưng, trời ạ, bây giờ là quá đủ để tôi chui đầu xuống lỗ rồi." Kondraki thở dài. "Nếu đó là chai bia, tôi đã có thể chối." Phản ứng phủ định. Glass gật đầu. "Nhưng không, không có gì để chối cả."

"Mọi người cảm thấy ngượng ngùng và hổ thẹn sau khi xảy ra sự cố là điều tự nhiên. Anh luôn tìm thấy nơi ẩn náu trong sự trơ tráo của bản thân, vì vậy anh hãy cảm thấy tự hào, được chứ?" Kondraki nhìn lên trần nhà khoảng 30 giây trước khi nhìn vào cổ Glass.

"Tôi nghĩ vậy."

"Rõ ràng là do buổi...thông báo ngày hôm qua. Điều đó khiến anh thực sự cảm thấy tồi tệ. Ít nhất anh có cảm thấy rằng Clef đã hi sinh vì anh quá nhiều không?"

"Anh ta bước ra khỏi căn hộ của chúng tôi với một cái buồi trong chai đấy. Khái niệm xấu hổ của anh ta bị thui chột lâu rồi, Simon."

"Được rồi. Tất nhiên, tôi có thể hiểu được cảm giác của anh." Glass không cần phải nói thêm 'Ngay cả khi tôi chưa bao giờ đút dương vật của mình vào chai.' Không cần thiết phải xát thêm muối vào vết thương.

"Cậu không biết về buổi thông báo à?"

"Không. Tôi chưa có thời gian để kiểm tra hộp thư. Tôi vừa trở về từ Dio sau một kì nghỉ ngắn. Tôi sẽ đọc sau." Một thoáng nhẹ nhõm hiện lên trên khuôn mặt Kondraki. "Anh nghĩ mình sẽ xoay xở như thế nào trong một hoặc hai tuần tới?"

"Tôi chẳng rõ. Sẽ khó khăn hơn nhiều khi Hội đồng đã phải hành động."

"Anh có thể làm bất cứ điều gì lành mạnh theo sở thích hoặc công việc cũng được. Kiểm tra 408 cũng là một gợi ý tốt. Tôi biết anh sẽ gặp khó khăn trong việc cầu nguyện, nhưng chúng ta có thể xem lại những câu mà ta đã bắt đầu nói hai tuần trước." Kondraki rõ ràng bắt đầu chìm vào suy tư. Glass để cho anh ta yên; gần như không thể lôi Kondraki một khi anh ta đã như vậy.

Trong khi Kondraki đang bận suy nghĩ, Glass lật hồ sơ và nhìn thấy mảnh giấy ghi chú mà một y tá (có thể là hai người, dù nét chữ trông khá giống nhau) đã ghi nguệch ngoạc ở mặt sau. Điều này là không chuyên nghiệp; anh có lẽ sẽ phải gửi một bức thư cho cánh y tế về điều đó.

Đã có những lời bàn tán về chuyện cái chai không phải là 'cái chai' rồi, chúng ta sẽ chỉ trở nên nhàm chán như cái máy lọc nước chết dẫm thôi.

ít nhất thì họ trả lương sòng phẳng

Kondraki đột nhiên cắt ngang.

"Thế còn—"

"Không, anh không được đút dương vật của mình vào chai thêm một lần nào nữa."

"Nhưng nó sẽ giúp giảm—"

"Tôi đang nói với tư cách của một bác sĩ tâm lý, một nhà trị liệu, đồng thời là đồng nghiệp, người bạn và biên tập tài liệu, không là không. Cấm anh làm như thế." Glass bực tức thở dài.

"Ít nhất tôi có thể không làm nhưng nói là có không?" Kondraki chân thành hỏi. Sau tất cả những gì đã xảy ra, anh ta hỏi câu đó mà không hề do dự, cực kì chân thành, nhìn thẳng vào mắt Glass mà không kèm theo một nụ cười nhếch mép.

"Không." Glass tiếp tục xoay bút.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai tháng sau, Kondraki đến bàn làm việc của mình điền đề xuất sửa đổi quy trình quản thúc cho SCP-048. Ngay giây phút anh ta mở cửa, trước cả khi anh ta có thể nghĩ về các bản sửa đổi, anh ta nhìn thấy nó. Và biết đó là gì.

Có một cái chai nước lọc Dasani được đặt trên bàn của anh với tên của Diogenes ghi trên đó.

Chú thích:

*Một câu chuyện cao siêu hiển nhiên không ai tin ngoại trừ những ma mới.

**Có phải anh đã bỏ qua một số loại rối loạn căng thẳng mà Kondraki đã và đang phải đối mặt? Anh chỉ chú ý được bề nổi của nó, thật đấy.  



































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro