Chap 6
Từ ngày hôm ấy, cái đuôi bên cạnh hắn bỗng biến mất. Lòng hắn bất giác nổi lên một nỗi lo lắng lạ kì. Cậu đâu rồi, cái đuôi của hắn đâu mất rồi ? Trước đây thì chắc hắn sẽ mặc kệ cậu thích làm gì thì làm. Nhưng bây giờ có lẽ hắn sẽ chẳng như vậy được, cũng mới đây thôi, hắn đã nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu, nhưng cậu đâu mất rồi. Giờ đầu hắn mù mịt chẳng biết phải đi đâu để thấy lại cái đuôi nhỏ hay lẽo đẽo theo sau mình nữa, thỉnh thoảng hắn hay ngồi lẩm bẩm một mình " Cậu đâu rồi, ra đi, đừng trốn nữa, tôi thua cậu rồi, tôi yêu cậu, yêu cậu rất nhiều đừng trốn nữa, ra đi"
Từ ngày cậu đi hắn như một con người hoàn toàn khác, hắn cứ như người điên ngày thì sai người lục tìm tung tích của cậu, đêm thì ngồi trong phòng gục trên bàn mà nốc lấy rượu, tay cầm tấm ảnh duy nhất mà hắn có của cậu là tấm ảnh chụp kỉ yếu của cậu mà cậu nói hắn dữ thật kĩ. Lần ấy hắn cũng chẳng quan tâm mấy đến tấm ảnh đó ném tạm vào ngăn tủ, nào ngờ bây giờ lại xem nó như báu vật mà cất thật kĩ, không cho ai động vào. Tính cách hắn thật kì lạ, lúc thì hắt hủi lúc thì chiếm hữu.
Quay lại chỗ cậu, giờ cậu đang trong chuyến du học Mĩ, vừa học vừa chữa bệnh. Trong suốt khoảng thời gian qua ngoại trừ bố mẹ, chỉ có Dunk gọi điện hỏi thăm cậu. Cậu cũng có rất nhiều bạn mới, có vẻ cậu đã chịu mở lòng kết bạn mới. Nhưng ấn tượng nhất trong số đó có lẽ là cậu bạn Ducshin - người bạn đầu tiên và cũng là thân nhất của cậu từ khi qua bên đây. Ducshin đối với cậu không chỉ đơn giản là bạn, mà còn như một người mẹ. Phải nói là tên này chăm cậu như con, từ những việc ăn, uống, ngủ hay tìm chỗ ở của cậu đều do Ducshin đảm nhiệm. Mấy tháng đầu ở cùng với Ducshin, Phuwin thường sẽ khá ít nói, những càng ở chung với tên này, cậu càng bộc lộ nhiều cảm súc và góc nhìn mới về cuộc sống. Dần dần cậu cũng tìm được những người thấu hiểu cậu nên cũng chẳng còn mấy ấn tượng về hắn. Cậu cũng mở lòng với Ducshin, dần dần kể cho cậu ta về tên Pond mà cậu "từng thích", những lúc như vậy, cậu ta sẽ nói ra vài câu bông đùa về chuyện tình ngu ngốc của cậu
"Chẳng phải nói với mấy cô nàng theo đuổi mày là vẫn chưa muốn yêu đương sao. Học bá của chúng ta thật biết cách trêu đùa họ đấy"
"Này, cấm mày bép xép gì đấy nhé. Đừng để tao biết mày đâm sau lưng tao"
"Nói vậy chứ, tao thấy mày thật ngu ngốc khi cứ chờ mãi một người như nó"
Cậu chỉ cười mỉm coi như đáp lại. Phuwin chắc chắn vẫn còn tình cảm với hắn, chỉ tiếc chẳng còn nhiều như trước kia thôi.
"Nó không đáng để mày yêu. Nếu lúc ấy ngươi mày gặp là tao, chắc chắn tao sẽ yêu mày, mày tốt vậy mà"
Câu nói ấy làm Phuwin bất ngờ, câu nói ấy làm cậu trợn tròn mắt nhìn về phía cậu thanh niên trước mặt. Phải nói tên này tuy rằng tính cách hơi phóng khoáng, đào hoa, nhưng nhìn kĩ thì cậu ta quả thật rất đẹp trai. Người theo đuổi cậu ta thì không đếm xuể, trai gái đều có đủ. Vậy mà tên trước mặt lại chưa từng rung động.
"Phuwin...Phuwin..mày nghĩ gì mà tao gọi không nói gì vậy"
Tiếng gọi cùng vài cái lay của Ducshin kéo cậu về thực tại. Quả thật rất kì lạ, người bạn thân này của cậu từ trước đến giờ mặc dù đào hoa là vậy nhưng Ducshin lại chưa tùng yêu ai.
"Ducshin"
"Hửm, sao có gì à"
"Tao hỏi mày chút được không"
"Mày cứ hỏi đi"
"Mày đang thích ai đúng không? Trước giờ lại chưa từng yêu ai"
"Mày đoán xem"
Cậu ta lại dở giọng thách thức Phuwin
"Thôi không trêu mày nữa, đi ăn không, mày bao, tao hết tiền rồi"
"Cũng được, đi"
Lúc này hắn lại đang truy tìm tung tích của cậu thiếu niên năm nào. Cuối cùng bố mẹ cậu do quá mệt mỏi vì hắn ngày nào cũng đến làm phiền nên đành nói cho hắn biết cậu đang đi du học Mĩ. Trong lòng hắn như nở hoa, cuối cùng người con trai hắn mong đợi bấy lâu cũng đã có tung tích. Mấy ngày sau, hắn lập tức sai người đi khắp nước Mĩ truy tìm nơi cậu sinh sống, cuối cùng thu được thông tin cậu đang ở một khu trung cư ở gần trường Đại học của cậu.
Cùng lúc này cậu cũng vừa hay tin hắn đã biết tung tích của cậu từ Dunk. Cậu bỗng nổi lên một nỗi lo trong lòng, cậu trốn hắn gần 2 năm nay cũng chẳng biết tìm được cậu hắn sẽ làm gì. Cậu hiểu rõ Pond, hắn không phải loại người kiên nhẫn lần đầu tiên thấy hắn nghiêm túc với việc tìm kiếm một ai đó như vậy. Hơn nữa cậu cũng sợ cái tình chiếm hữu của hắn, sợ khi hắn gặp Ducshin sẽ không nương tay mà thẳng thừng diệt chừ cậu ta. Trước đây đã tàn ác, giờ còn tàn ác hơn, con người hắn là vậy chỉ có hơn không có giảm.
Ngày hắn đến tìm cậu cũng đến, hắn cố tình chọn ngày này là vì nó chính là ngày tròn 2 năm cậu bỏ đi. Vừa tìm được căn hộ của cậu, hắn gõ cửa. Nhưng thật không may, người mở cửa không phải là Phuwin, mà là Ducshin
Cạch!
"Cho hỏi có phải nhà của Phuwin Tang không?"
"Anh là ai....?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro