Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Thời gian chôi nhanh thật chẳng mấy chốc cậu đã 23 tuổi. Phuwin không thừa kế công ty của gia đình, mà cậu chọn cho mình con đường riêng. Cậu khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng, giờ cậu đang là chủ của một chuỗi nhà hàng nhỏ ở  thành phố. Còn hắn, giờ đây hắn vẫn còn đang trong mỗi quan hệ với cô nàng Anny kia, nhưng có vẻ dạo này hắn không thấy cậu tới làm phiền hắn thì cảm giác thiếu vắng thật.
Mọi việc đang tốt đẹp thì cậu chợt bị tái phát bệnh, vậy là thân thể cậu lại yếu đuối và mong manh như trước kia. Bố mẹ cậu vù có nhiều việc ở công ty nên nhờ bố mẹ hắn chăm sóc cậu. Bố mẹ hắn vì yêu quý cậu nên yêu cầu  hắn và cậu lập một cái hôn ước như lời ông bà xưa hay nói đùa với nhau. Lúc đầu hắn  phản đối kịch liệt, hắn nói mình đã có người yêu và hắn cũng chẳng phải gay, nhưng ông bà Naravit đâu dễ bỏ qua như vậy, nên hắn đành phải đồng ý. Cậu từ ngày biết chuyện thì rất vui, dù cậu biết hắn không thích cậu nhưng chỉ cần được bên hắn là cậu vui rồi. Cậu thường xuyên ngồi tâm sự với Dunk về sự hạnh phúc lúc này của cậu,  những lúc thế này Dunk sẽ nhìn cậu với ánh mắt bất lực mà nói" Đâu có hạnh phúc nào là mãi mãi đâu, bạn thân của tôi ơi" kèm theo cáu nhìn nuông chiều. Có lẽ chừ gia đình ra thì Dunk là người hiểu cậu nhất, cũng  là ngươi duy nhát có thể khiến cậu nói ra tất cả nặng lòng mà cậu chôn giấu bấy lâu.
"Dunk này, 2 ngày nữa  là sinh nhật tao rồi nhỉ"
"Sợ tao không nhớ à, nào muốn tao tặng gì, mày sắp 24 rồi phải trưởng thành thôi"
"Đúng, sắp 24 rồi, cũng sắp tròn 19 năm tao đợi nó rồi"
"Sao, mệt chưa, đau không ?"
"Tao đau rồi, cũng mệt rồi, 19 năm mà đâu phải ngắn!"
Nói rồi cậu gục vào vai Dunk khóc thút thít. Hàng mi cong của cậu có những giọt lệ lấp lánh còn đọng lại trên đó,  cậu khóc thật to trong vòng tay của Dunk
Sau hôm ấy cậu đặt cược vào một ván cược mà cậu chắc chắn không thể thắng,  chỉ còn 1 ngày nữa là sinh nhật cậu, cũng sẽ tròn 19 năm hai người gặp nhau nếu hắn về nhà đón sinh nhật cùng cậu thì mọi chuyện sẽ bình thường, còn...nếu hắn không về thì có lẽ cậu phải từ bỏ mà rời đi rồi. Tối hôm ấy cậu gọi điện cho hắn phải gọi đến 2, 3 cuộc thì hắn mới bắt máy
"Mai là sinh nhật tao,  mày về đón sinh nhật với tao được chứ?"
"Tao biết rồi, để tao thu xếp"
Nghe cậu nói vậy hắn đã xác định mai bản thân chắc  chắn sẽ về,  nhưng lại có chút muốn làm khó cậu.
Hôm sau đợi đến 10 giờ trưa mà vẫn chưa thấy hắn về, cậu nhờ người làm đưa cậu sang khu biệt thự riêng của hắn. Cậu đứng trước nhà hắn 1 tiếng đồng hồ, vì mệt quá mà trời lại đang mưa to nên cậu đã ngất đi trước cửa nhà hắn khiến người làm bất ngờ mà lập tức đưa cậu tới bệnh viện. Mọi người tập trung hết bên ngoài phòng bệnh. Bố mẹ cậu và bố mẹ hắn thì vô cùng lo lắng thử xem xem lúc này hắn đang làm gì, hắn đang đi chơi với cô gái kia chứ  làm gì. Bố mẹ hắn gọi điện hỏi hắn đang ở đâu, hắn thản nhiên trả lời
"Con đang ở với Anny, có gì không?"
"Mày..."
Bố hắn rất tức giận, đang định chửi cho hắn một chận thì Dunk lên tiếng
"Chú à, chi con mượn điện thoại một chút"
Bố Pond cũng đưa điện thoại cho Dunk. Vừa nhận lấy điện thoại, Dunk đã  nắm chặt điện thoại mà hét vào nó
"Mày có về đây không hả, nó mà có mệnh hệ gi thì mày không xong với tai đâu"
Joong cũng chen thêm vào
"Mày về nhanh lên, không tí nữa em ấy sẽ đánh chết tao vì không biết quản  bạn thân của mình đấy"
Pond nghe thế thì lập tức bỏ cô ả kia ở lại mà chạy ngay đến bệnh viện,  hắn  biết cậu xảy ra chuyện rồi
Ánh sáng mờ mờ chiếu qua cửa sổ. Cậu vừa lờ mờ tỉnh dậy đã bị hắn ngồi cạnh giường chất vấn
"Này, mày định gây chuyện đến khi nào"
"Gây chuyện, nực cười thật đấy, tao chạy theo mày 19 năm nhưng đói với mày đấy là gây chuyện"
"Tao..."
"Thôi bỏ đi, coi như ván cược này...tao thua rồi"
"Ý mày là sao"
Hắn bắt đầu khó hiểu bởi những lời cậu nói, ván cược, ván cược cái gì, sao cậu lại thua
"Trước đây, mày từng bảo tao rằng đừng bám theo mày nữa, giờ tao buông tha cho mày, giấy hủy hôn đây tao kí sẵn rồi, mày kí vào nữa là xong"
"Mày định gây ra thứ gì nữa vậy, nếu mày đã có bệnh thì hãy chăm sóc bản  thân cho tốt đừng chạy lung tung nữa"
"Tao mệt rồi Pond à, tao nghĩ thông rồi hủy hôn xong tao sẽ ra nước ngoài chữa bệnh. Mày cứ yên tâm tao sẽ không phiền tới mày đâu, lần này coi như ta hết nợ"
Nghe cậu nói xong, trong lòng hắn bỗng đau nhói lên từng hồi
"Mày muốn làm gì thì làm"
Hắn vừa nói vừa bước ra khỏi cửa. Bóng hắn vừa khuất cậu bỗng cảm giác như mình vừa bị ai đó đâm vào tim vậy. Nước mắt cậu không kiềm chế được mà cứ thế lăn dài trên hai cái bánh bao hồng hào. Cậu ngồi một mình trong căn phòng bệnh trống vắng, chưa bao giờ  cậu cảm thấy cô đơn như bây giờ. Cậu như một đứa trẻ vừa bị cướp mất kẹo mà  khóc nấc lên. Lúc này em gái cậu - Lina bước  vào phòng bệnh. Con bé chẳng nói gì, chỉ im lặng tiến tới ôm cậu một cái coi như an ủi. Cậu vẫn nhớ, lần đầu cậu kể em nghe về cậu và hắn là năm em 11 tuổi, năm nay em đã 18 rồi, nhưng em vẫn là em, vẫn là đứa em gái sẵn sàng an ủi anh mình
"Hai này, hai đừng khóc nữa. Em báo tin vui cho anh nhé, em đỗ Đại học rồi"
"Vậy à, chúc mừng Lina nhé"
Con bé hiểu chuyện thật.
-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro