Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua hàng cây, có một bóng người nhỏ bé đang dạo bước trên hành lang, cậu đang trên đường qua khoa của hắn để mang bữa trưa mà mẹ hắn nhờ cậu mang tới. Vừa bước tới cửa vào, đập vào mắt cậu là khung cảnh hắn cầm một bó hoa hồng to, đưa về phía một cô gái nào đó. Từ đằng sau, Dunk vỗ vai cậu làm cậu giật mình, chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ dài ngoằng
"Này! Đau không, có đáng không?"
Lần này lại câu hỏi ấy nhưng có lẽ câu trả lời đã khác đi
"Đau lắm"
"Mà mày biết đấy là ai không"
"Người yêu thằng Pond đấy"
"..tao..thua rồi nhỉ, Dunk"
"Ngay từ đầu mày đơn phương là mày đã thua rồi"
"Um...mày nói đúng. Mà thôi sao phải buồn, hôm nay hơi tâm trạng đi uống với tao không?"
"Ok, bạn buồn mình sẵn sàng có mặt"
Rồi hôm ấy Phuwin rủ Dunk ra quán bia ngồi uống đến 11h đêm về đến nhà, Phuwin lại ngồi ôm Dunk khóc thút thít, miệng liên tục kêu c gì ngày ấy tao gặp mày trước thì chắc" Ước gì tao gặp mày trước chắc chắn tao sẽ yêu mày". Dunk chỉ cười chừ rồi nhìn ra một góc tường, là Joong, nhưng sao hắn lại ở đây. Joong dùng vẻ mặt khó coi lại chỗ Dunk và Phuwin đang ngồi, hắn nói với vẻ giận dỗi
"Này cuối cùng là em yêu ai, cậu ta nói nếu gặp em trước sẽ yêu em, vậy chắc chắn không coi tôi ra gì"
"Mình còn chưa công khai đâu đấy"
Phuwin bỗng hỏi một câu làm Dunk giật bắn mình
"Hả công khai cái gì.... ức ....hay mày định....ức  có người yêu.....ức rồi..
..ức bỏ tao một mình..... ức..... giữa cuộc sống cô.....ức.....đơn này....ức
"Kh..không có gì đâu ngủ tiếp đi"
Dỗ một lúc Phuwin mới chịu ngủ hẳn, lúc này Joong mới bắt đầu đòi Dunk dỗ
"Này, hay em hết thương tôi rồi, chắc chắn là tại tên này, không được tôi phải tiêu diệt cậu ta"
" p'Joong à, anh đừng trẻ con vậy nữa, hôm nay nó buồn thật mà"
"Um, anh biết mà"( phụng phịu )
"À cho em hỏi chút cái cô gì mà người yêu của bạn thân anh ấy, là ai vậy?"
"À,  giờ em còn định cua luôn bạn thân tôi hay gì?"
"Nào, không đùa em hỏi là cho Phuwin mà"
"Bạn cùng khối thôi, Cậu ta tên Anny, Pond theo đuổi cậu ta từ cấp ba, thời  ấy cậu ta nói cần phải tìm hiểu thêm rồi sẽ trả lời, nhưng Pond nó lại đi khoe mẽ khắp nơi rằng đấy là bạn gái nó,  giờ lên Đại học cậu kia đồng ý thật rồi, mà nhìn Anny hơi giống đào mỏ toàn đòi đồ đắt tiền"
"À mà anh có biết vì sao thằng Pond nó lại chịu nhận mấy  hộp đồ ăn mà Phuwin và dì làm không ? Bình thường không đời nào nó chịu lấy"
"Nó cho Anny cả đấy, anh hỏi nó có làm quá không thì nó bảo đã là đồ của nó thì nó cho ai cũng được. Anh cũng đến chịu nó rồi"
"Phuwin lại là đứa cứng đầu chả biết sao nữa"
Sáng hôm sau Phuwin thức dậy thì Joong đã về từ đời nào rồi. Dunk bưng từ trong bếp ra một tô cháo thịt bằm cho cậu.
"Ăn nhanh đi tí còn đi học"
"Ok bạn iu"
"Phuwin này, mày còn buồn chuyện hôm qua không?"
"Không sao, tao cũng quen rồi. Với cả mấy này chuyện nhỏ, không ảnh hưởng nhiều tới tao đâu"
Ăn xong hai người cũng đi tới trường. Xui dủi  thế nào gặp ngay Pond đang khoác vai cô bạn gái kia và bọn đàn  em đang xuống canteen mua đồ. Pond ngứa mồm khịa vài câu
"Ôi, thằng ẻo lả kìa bọn mày, hình như nó thích tao thì phải,  đúng không nhỉ bạn học Phuwin khoa mĩ thuật"
Nói xong hắn còn cố ý ôm lấy eo của cô gái kia để chọc tức cậu. Từ xa cis một cậu học sinh nhìn gương mặt cũng cao ráo, đẹp trai chạy lại vẫy tay với cậu
"A,  p'Phuwin cuối cùng em cũng thấy anh rồi, bài nộp hôm trước,  cảm ơn anh đã giúp em, để em mời anh đi uống nước được chứ"
Cậu mỉm cười dịu dạng rồi gật đầu nhẹ biểu  thị sự đồng ý. Pond thấy thế thì chẳng hiểu vì sao hắn kéo cậu một mạch vào nhà vệ sinh, đẩy cậu vào tường rồi chất vấn
"Mày nói đi, thằng đó là ai?"
"Mày có tư cách gì mà hỏi"
"Tao.."(cứng họng)
"Mày có người yêu rồi, đừng nên dây dưa không rõ ràng với tao nữa. Còn về việc đấy là ai thì mày  không cần biết và cũng không có tư cách biết  mày hiểu không"(rưng rưng)
Rồi cậu hất tay hắn ra,  chạy thẳng một mạch lên lớp. Trong đầu cậu líc này có hàng vạn câu hỏi  "Tại sao hắn cứ phải làm vậy với cậu vốn không yêu cậu mà, lúc cậu vẫn đang tương tư thì thẳng thừng dập tắt, đến lúc cậu sắp từ bỏ được rồi thì lại gieo hi vọng. Hắn cứ dựa vào việc cậu thích hắn mà bắt nạt cậu,trêu đùa tình cảm của cậu. Hắn tàn ác như vậy, tại sao cậu muốn ghét hắn nhưng lại chẳng thể ghét nổi, ngược lại càng cố gắng ghét hắn lại chỉ  cằng yêu hắn chứ mãi vẫn chẳng thể hận hay ghét tên đáng ghét ấy"
Cậu có sở thích đăng những dòng chia sẻ về hành trình theo đuổi hắn bằng một cái nick ảo trên mạng xã hội. Mỗi lần cậu đăng sẽ đều nhận được những dòng bình luận như "Em trai nhỏ à hắn đối xử với cậu như vậy sao phải kiên trì với một kẻ không đáng" "Này em kiên trì với tên cặn bã đó thật nhỉ" "Nếu người ta đã không thích thì đừng cố chấp nữa chứ"...Bình luận khuyên ngắn cũng có, bình luận ác ý cũng có nhưng cậu vẫn lạc quan và kiên trì với thứ tình cảm đơn phương ấy
-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro