Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

   Sau hơn một tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay và 30 phút đi xe, chào đón Kim Minjeong trở về là không khí ngọt ngào trong phòng bếp với mẹ đang loay hoay nấu bữa sáng cùng bố đang vừa cắt hoa quả vừa liên tục nói chuyện pha trò cho vợ vui ở bàn ăn phía sau.

   Bố mẹ Kim cưới nhau khi còn trẻ lắm, chỉ độ hơn hai mươi, đứa con trai đầu lòng chào đời ba năm sau đó khi công việc và tâm lý của cả hai đều sẵn sàng cho việc được thăng chức lên làm cha làm mẹ. Và Kim Minjeong ra đời khi anh trai lên năm, vừa đủ tuổi để biết đứa em gái bé nhỏ của mình đáng được nâng niu như thế nào.

   Cưới nhau khi còn trẻ không có nghĩa là bồng bột mau phai. Bố mẹ Kim tình cảm đến hiện tại vẫn mặn nồng như thuở hai bàn tay trắng nắm lấy nhau tập tành mở cửa hàng bán cá trong căn hộ 19 mét vuông bé tí còn không chứa nổi cái nệm nằm ngủ vì mọi nơi đều được tận dụng cho các thùng xốp đông lạnh. Đến bây giờ khi đã là chủ của chuỗi nhà máy chế biến thuỷ hải sản có tiếng nhất cái tỉnh Busan này thì vẫn thường xuyên thấy ông Kim tò tò đi theo sau vợ kể chuyện phiếm, nắm tay đi dạo như ngày còn trẻ.

   Kim Minjeong vừa sinh ra cũng là lúc công việc của ông bà Kim thuận lợi, nhưng cũng bận rộn, tới mức Kim Minjeong phải cai sữa mẹ khi chỉ vừa hai tháng tuổi và ngủ cùng anh trai từ đó cho tới khi lên bốn mới được gần gũi thường xuyên với bố mẹ hơn.

   Anh trai hiểu chuyện, từ bé đã thương em gái nhỏ, tình anh em gắn bó rất tốt. Còn bố mẹ Kim khi nhớ về quá khứ luôn hối hận cùng thương đứa con út chịu nhiều thiệt thòi. Vì vậy, Kim Minjeong càng lớn càng được thương yêu, cả gia đình xem như mặt trời nhỏ mà bảo bọc.
.
.
.
.
.
.
   Kim Minjeong sinh vào ngày đầu năm mới, cả gia đình đều biết nên vào ngày này luôn mở một bữa tiệc nhỏ, thêm ba phần quà khác nhau từ mỗi người.

  Kim Minjeong tính cách vốn trưởng thành sớm, lại trầm lặng, chưa bao giờ xem tiệc sinh nhật là một điều cần thiết, nhưng hình ảnh cả nhà sau nhiều tháng trời ngồi cạnh nhau chờ đợi cô thổi nến bánh kem, anh trai và bố liên tục gắp đồ ăn vào chén, mẹ sẽ hôn lên trán cô và chúc rằng "con gái xinh đẹp của mẹ phải luôn hạnh phúc nhé" - tất cả đều khiến lòng Minjeong như có cơn gió thoảng thổi qua dịu nhẹ bình yên quá, cứ muốn ôm gọn hình ảnh này với hy vọng mấy mươi năm nữa vẫn còn có thể trải qua.
.
.
.
.
  Thế nhưng mà, sinh nhật năm nay lại khác.

   Ngay khi vừa ngồi xuống giường với ba hộp quà khác nhau đặt trên bàn học. Kim Minjeong vừa mở điện thoại bị bỏ quên từ chiều liền vội vàng mang áo ấm lông trắng chạy ra ngoài đường lớn.

   Cạnh cột đèn đường cách hai căn nhà, Yu Jimin với đôi tai đỏ ửng trong chiếc khoác lông đen dày xụ, đang thở ra từng hơi lạnh dưới bầu trời đã lấm tấm tuyết rơi.

   Bất ngờ
  
   Xót xa

   Tức giận

   Và cảm động

   Kim Minjeong chỉ muốn chạy tới đánh Yu Jimin ngu ngốc chúa sợ lạnh lại đứng đợi mình ngoài trời tuyết thay vì vào xe đang được đậu ngay phía sau. Nhưng ngay khi lời trách mắng vừa buông ra, Yu Jimin chỉ nhỏ giọng thì thầm rằng "chị sợ em không nhìn thấy chị" đã khiến Kim Minjeong đầu hàng.

  Cô kéo người lớn hơn vào bên trong xe, nhăn mặt xoa hai bên má lạnh ngắt của người thương, nhưng lại mềm lòng hơn khi người kia chỉ mãi nhìn cô cười ngố, một lúc lâu sau Yu Jimin mới khẽ vuốt ve mái tóc ngắn vàng của người thương đã vướng tuyết trắng, rằng là:

     " Sinh nhật vui vẻ, chị đã rất nhớ em"
.
.
.
.
  Yu Jimin lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ, là một sợi lắc tay bạc đơn giản với hoạ tiết chủ đạo là hình bông tuyết. Không để người yêu nói điều gì đã vội đeo lên tay em. Sau đó từ trong cổ áo kéo ra một dây vòng cổ với hoạ tiết tương tự, cười hài lòng thổ lộ, rằng là
        " Món đồ đôi thứ hai của chúng ta, quà sinh nhật của bé con, em thích không?"

   Kim Minjeong bỗng dưng thấy được yêu thương từ Yu Jimin đang bao lấy mình thật chặt, cảm nhận bản thân được trân trọng đến nhường nào.

      " Tại sao lại là bông tuyết, không phải chị sợ lạnh sao?"

   Yu Jimin vẫn giữ mãi nụ cười dịu dàng luôn làm Kim Minjeong hụt bớt nửa nhịp tim, xoa đầu người yêu bé nhỏ, rằng là:
     
  " Chị sợ lạnh, nhưng lại gặp em vào mùa đông. Chị yêu em, nên cũng lỡ đem lòng yêu bông tuyết như thế"

      Người yêu ai mà ngọt ngào quá đỗi, Kim Minjeong đỏ mặt lúng túng, dù đã nghe qua cả chục lần thổ lộ tình cảm của người yêu nhưng lần nào cũng thành công khiến em ngại ngùng

      " V-vậy tại sao của em là lắc tay còn của chị là vòng cổ?"

   Trước khi trả lời thắc mắc của bé nhỏ đáng yêu, Yu Jimin nghiêng người hôn lên chóp mũi người thương một cái, sau đó mới chân thành trả lời, rằng là:

     " Lắc tay để trói buộc em bên chị, vòng cổ để nhắc nhở: em luôn ở trong tim"
.
.
.
.
.
.
.
-----------------------------------------------------

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro