Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Như đã nói, Yu Jimin chưa từng ở trong mối quan hệ yêu đương với bất kỳ ai

chính vì vậy, mọi cảm giác, rung động, hay khao khát đối với Kim Minjeong, tất cả đều là lần đầu,

mà,

lần đầu nào thì cũng đầy trân trọng.

như cái cách một đứa bé lần đầu được ăn bánh ngon sẽ không dám ăn hết ngay vậy.

và Kim Minjeong thì quá quý giá,

như thể, nếu em là chiếc bánh được chúa gửi tặng, thì Yu Jimin chỉ dám ngắm nhìn, chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ ăn.

.

.

.

cái cách mà Yu Jimin đối xử với Kim Minjeong được Aeri Uchinaga đúc kết sau một thời gian dài quan sát vỏn vẹn gói gọn lại chỉ trong một chữ: 

rén.

kiểu như là, Kim Minjeong chỉ cần nói không, thì Yu Jimin cho thêm 10 tỷ won cũng không dám nói có. Vậy không phải rén thì là gì?
.
   Từ khi mối quan hệ được xác lập và sống trong sự chiều chuộng quá mức của người yêu, Kim Minjeong từ một người ngoan ngoãn trầm tính hiểu chuyện thì nay đã thay đổi đi ít nhiều,
    Cũng là ngoan ngoãn trầm tính hiểu chuyện, nhưng bồi thêm sự thất thường.

    Ví như, lúc trước Kim Minjeong luôn yêu thích bánh mì dưa lưới cùng sữa dâu mà chị người yêu mua cho mỗi sáng, nhưng có hôm khó ở, nhìn vào túi đồ ăn trên bàn, sau đó lườm nguýt Yu Jimin ngồi đối diện:

  Chê.

  Thế mà, hôm sau Yu Jimin mua phần ăn khác cho em, thì Kim Minjeong lại bảo " em quen ăn bánh mì dưa lưới với sữa dâu rồi, ứ ăn đồ ăn khác đâu"

  Ủa ngộ??

  Mãi đến sau này Yu Jimin mới biết, cún con nhà cô lười ăn sáng nên bày trò, biết cô thương nên hành xác người yêu thế đấy.

   Mà, Yu Jimin có dám giận đâu.
.

    Hay ví như, có vài hôm, Kim Minjeong không biết nằm mơ cái gì, lúc tỉnh dậy thẳng chân đá người yêu xuống giường, kéo chăn xoay người hứ một cái rõ to.

   Yu Jimin bị đau cũng không dám lên tiếng, thui thủi đi qua lại bên giường mình ở đối diện ngủ. Vậy mà mới nằm xuống đã nghe tiếng Kim Minjeong lạnh tanh
      " Em chỉ đá một cái mà chị đã bỏ sang giường khác ngủ ngay rồi, chị nuôi sẵn ý định bỏ em đi theo cô gái tóc nâu mắt xanh như trong mơ rồi phải không? Đồ tồi!"

   Yu Jimin vừa buồn cười vừa lo sợ bị giận, vội vã chạy lại giuờng có em cún đang xù lông, mặc kệ cho Kim Minjeong nhè ngay cổ cắn một cái rõ đau, cô vẫn ôm lấy bé nhỏ của mình, xoa xoa ở sau lưng, đợi tới lúc người kia hết cắn nữa mới hôn lên môi một cái chóc

      "Bé ơi, chị chỉ có mỗi một bé tóc vàng mắt đen là em thôi, em ngoan đừng giận nữa, chị ôm bé cưng ngủ nhé"

  Giọng Yu Jimin ngọt như mật làm tim Kim Minjeong mềm xèo, nhìn vết đỏ rướm máu của người yêu tự dưng thấy thương thương, rướn người lên liếm nhẹ, hôn lên hai lần.

  Mà Yu Jimin thì có bao giờ chịu được những lúc Kim Minjeong đáng yêu như vậy bao giờ, thế là phải hôn lên môi mỏng của bé cưng thêm một lúc, mới thoã mãn vỗ về người yêu nhỏ tuổi đi đếm cừu.
.

.

.

Yu Jimin luôn giữ hình tượng một sinh viên ưu tú, thân thiện nhưng luôn có khoảng cách, xung quanh tỏa ra một vibe khó chạm tới, khó theo đuổi. Nhưng ở bên cạnh Kim Minjeong, Yu Jimin vừa trông giống chị gái nhà bên, xinh đẹp, ân cần, đồng thời cũng giống đứa em nhỏ bám người, luôn đi theo người kia.

Cơ mà, chị gái hàng xóm nào mà quan tâm tới mức Kim Minjeong vừa nhắn một dòng chữ "em đói" thì năm phút sau đã thấy chị ta đứng trước bàn với một túi đồ ăn trên tay chứ.

mà cũng không có đứa em nào bám chị đến mức luôn tò tò đi theo mọi lớp học như cái cách Yu Jimin theo Kim Minjeong cả. 

Thì, có gì đâu mà lạ, họ là người yêu mà.

hợp lý hơn chưa?

.

.

.

Aeri Uchinaga và Yu Jimin đều là hai sinh viên ưu tú của khoa kinh tế đối ngoại, cuối kỳ 2 này được "vinh dự" đi "trao đổi học tập" với đại học Tài Chính quốc gia, nói thô sơ thì là bị lôi đầu đi cãi nhau với trường bên ấy, mà cái "vinh dự" này được đích thân giáo sư dặn dò 

   " một là hai đứa tranh luận thắng và phần thưởng là một điểm A+ cho môn giao dịch thương mại quốc tế, hai là kỳ này rớt môn đó. Chấm hết."

   Và thế là, ba hôm sau, cả hai mang theo vali hành lý cho 10 ngày học tập, miễn cưỡng đi sang thành phố khác
.
.
    Yu Jimin trước lúc đi còn để lại cho Kim Minjeong sự xót xa sâu sắc.

    Chị đứng ở cửa phòng, ôm Kim Minjeong rõ chặt, giọng trầm vẫn như vậy, nhưng cứ nghẹn nghẹn
    " Em đừng quên chị nhé"
   
    Đi có 10 ngày, mà thay vì bảo người yêu giữ gìn sức khoẻ, thì chị lại lo lắng về một điều rõ hiển nhiên không thể xảy ra như thế. Trong 10 ngày, làm sao Kim Minjeong có thể quên người yêu mình?

    Mãi đến lúc Yu Jimin đi xa rồi, Kim Minjeong mới chết lặng,

    Em,
    chưa từng đem lại cho Yu Jimin cảm giác an toàn đúng nghĩa.
.
.
.
.

   Cuối năm rồi, trời trở lạnh, ngoài đường nhiệt độ đua nhau chạy gần về âm. Nhưng thay vì ở mãi trong phòng, đau xót khi nhớ về ánh mắt lo lắng của chị người yêu hôm qua, Kim Minjeong quyết định đi làm thêm ở quán cà phê gần trường mà Ning Yizhuo vừa giới thiệu.

   Dù sao thì, cũng đâu thể ủ rũ mãi.
.

    Mỗi người mỗi việc bận, Yu Jimin đều đặn mỗi sáng đều gọi cho người yêu bé nhỏ một lần, bảo rằng " chị sợ em không nhận ra giọng chị nữa"

    Kim Minjeong nghe vậy, đều im lặng không đáp, vì đang bận nén xuống những nghẹn ngào trong vòm họng, cố gắng đem những chân thành nhất dán lên những vết xướt tự ti trong tim của chị: 
       "em nhớ Jimin mà"
.
.
.
.
.

   Và, Yu Jimin một lần nữa thành công làm sự rung cảm tưởng như đã bị quên lãng ở một xó xỉnh nào đấy trong góc trái tim Kim Minjeong lại mạnh mẽ dâng trào không biết đã là lần thứ bao nhiêu nữa.
  Khi vào 10 ngày sau đó, là cuối đông tuyết rơi nặng nề, Yu Jimin với chiếc ô và chiếc khăn choàng cổ trên tay, còn đính kèm thêm một nụ cười rực rỡ như ánh sao mùa hạ, đang đứng đợi Minjeong trước nơi làm thêm mà em chắc rằng còn chưa từng nói cho chị biết thời gian tan làm của mình bao giờ

  "sao chị biết em sẽ tan làm giờ này?"

  " có điều gì về bé con mà chị không biết sao?"

   " chị đã đứng đây đợi bao lâu rồi?"

   "đủ lâu để  đưa bé con của chị về, vì chị biết, em cần một chiếc ô và một chiếc khăn choàng cổ, em còn cần có một Yu Jimin  trên đoạn đường về nhà."
.
.
.
.
.
.
.

Hình như, Kim Minjeong yêu đúng người rồi.
--------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro