1-"First love..."
Tôi không biết bắt đầu từ bao giờ...
Tôi đã phải lòng cậu trai ấy...
Jeon Jungkook...
Có lẽ là đầu năm học chăng?
Không...
Lúc đó tôi còn không thèm nói chuyện với ai mà haha...
Tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt đỏ bừng của cậu khi mấy đứa bạn gọi tôi và trêu cậu ta rằng:
- Ê! Min Yoongi! Jeon Jungkook thích mày này haha
Có lẽ... Lúc đó mới là lúc tôi bắt đầu chú ý đến cậu.
Từ lúc đó, tôi thường xuyên quan sát cậu ấy và đôi lúc, mắt chúng tôi có chạm nhau... Tôi ngại ngùng.
"Sao mình phải ngại đến thế chỉ vì nhìn cậu ta?"
Tôi tự hỏi.
À, tôi hiểu rồi. Tôi đã thích cậu mất rồi.
Nhưng, ở cái độ tuổi học trung học này thì ta biết gì về yêu? Biết gì về việc "trưởng thành" đến thế?
"Dăm ba cái tình yêu bọ xít của chúng mày... Bé tí biết gì là yêu"
Cô giáo tôi nói đùa. Nhưng có lẽ nó đúng thật.
Dần dần tình cảm của tôi với cậu ta cũng tăng lên và biểu hiện rõ hơn. Tôi không biết lời nói của bọn bạn kia là thật hay đùa vì trẻ con mà, có biết gì đâu.
Rồi vào một ngày, bọn bạn tôi cũng biết, chúng nó trêu rồi giục tôi tỏ tình đi. Nhớ lúc đó còn trẻ trâu, chơi viết thư tình cơ haha. Thế là tôi như thế nào mà lại làm theo chúng nó rồi tỏ tình với Jungkook. Tôi viết ra một mảnh giấy: "Tao thích mày. Làm người yêu tao nhé!"
Có hơi đường đột nhỉ? Ai biết lúc đấy tôi nghĩ gì? Tôi không mong cậu ta trả lời lại nhưng nhìn đám bạn vây quanh Jungkook và cậu ta đang viết gì đó tôi bỗng thấy tim mình đập mạnh hơn thường.
Sau một lát mảnh giấy đó cũng quay lại, tôi hồi hộp mở ra.
"Ừm...tao đồng ý"
Trong phút chốc tim tôi lạc đi một nhịp. Chỉ còn hình bóng Jeon Jungkook trong mắt. Tôi không thèm quan tâm câu trả lời của cậu ta là thật lòng hay do chúng bạn xúi giục, tôi thấy vui khi được đồng ý. Và từ đó, mọi chuyện bắt đầu...
Chúng tôi dù có hơi ngại ngùng nhưng vẫn có biểu hiện của những đôi yêu nhau. Chúng tôi cùng cười, cùng đùa vui, đôi lúc Jungkookie sẽ ra chỗ tôi, sẽ hỏi thật ấm áp nếu thấy tôi gục xuống bàn và tôi sẽ trả lời nũng nịu rằng:
- Yoonie buồn ngủuuuu
Tôi đã từng trở nên nhõng nhẽo như vậy vì muốn cậu chiều chuộng tôi. Những lời "Yoonie yêu Jungkookie nhiều lắm!" , "Jungkookie muốn ôm Yoonie"... đã từng làm tim tôi tan chảy
Ah... Những ngày tháng đó quả là thiên đường mà...
Rồi một ngày, cậu bỗng dần xa lánh tôi, đầu năm hai, cậu thực sự lảng tránh tôi. Lúc ấy, tôi thực sự không hiểu nổi mình đã làm gì sai. Jungkook thực sự đã tránh tôi. Hôm ấy, cái hôm chết tiệt ấy, tôi gọi cậu ra một chỗ và hỏi:
- Mày còn yêu tao không? Chơi đùa với tình cảm người khác vui lắm à?
"Không, ý tao không phải như thế"
- Sao mày phải lảng tránh tao như thế?
"Mày nói cái gì vậy Min Yoongi?"
- Làm ơn, nói gì đi...
Jungkook im lặng...
- Em xin anh, đừng như vậy mà...
- Xin lỗi, Min Yoongi à nhưng tao nghĩ ta nên dừng lại, tao... chưa đến mức yêu mà chỉ thích mày thôi. Cả tao cũng không thích bị chúng nó trêu. Nên là xin lỗi Min Yoongi.
Cậu ấy rời đi. Để lại tôi đứng đó trong sự bàng hoàng.
Tôi quay lại lớp, bọn bạn hỏi rằng mọi việc như thế nào rồi. Tôi không khóc nhưng đối diện với lời an ủi của họ, tôi chợt rơi nước mắt.
Sau việc đó, dù học chung một lớp nhưng bọn tôi không hề quan tâm nói chuyện với nhau, không hề biết rằng đối phương như thế nào.
Cuộc sống của tôi dần trở về quỹ đạo của nó. Lại một cuộc sống ít nói, tẻ nhạt. Tôi có bạn, tôi vẫn cười nói. Nhưng tại sao, tôi không thể quên được hình bóng cậu ấy. Nếu như lúc đó tôi không tỏ tình, liệu giờ ta có là bạn? Liệu tôi có thể trở nên thân thiết với cậu hơn? Sự xuất hiện của Jungkook như một ánh nắng rọi sáng cuộc sống u tối của tôi, vậy mà giờ cậu ấy bỏ đi thì tôi phải làm sao?
"Phải làm sao...khi tôi vẫn còn yêu cậu?"
Từ ấy, tôi quyết định không yêu thêm một ai và từ bỏ cậu ấy... Nhưng trong lòng tôi lại nhói đau...
Tôi... không muốn từ bỏ...
Nhưng phải vậy thôi...
Tôi đã nghe chính lời Jungkook nói, tôi đã biết... đây không phải cơn ác mộng chỉ cần tỉnh giấc là biến mất, nó là sự thật.
Tôi chỉ muốn được nói một lần cuối:
"Em yêu anh, Jeon Jungkook"
--end chap 1 "First love"--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro