blue
con người ta lạ ghê cậu nhỉ...?
mình không biết. mình sống vì gì..
mình mãi chạy đua theo điểm số, mình thức khi mắt mình mỏi nhừ, đầu mình nhói lên từng hồi.
vì mình chẳng biết ngoài việc đó ra mình phải làm gì
thế nhưng cũng chẳng cao mấy đâu. haha
vẫn còn rất nhiều người thành công hơn mình
họ luôn miệng rằng đó chỉ là may mắn. mình nghĩ không hẳn, nhỉ? họ cũng rất cố gắng. mình thấy ngưỡng mộ mấy cậu í ghê. không biết sao họ có thể xuất sắc như vậy.
mình cũng cố gắng, tuy vậy khi đã đạt được nó rồi, mình lại thấy... chả có gì cả. giống như kiểu
mình cố gắng như vậy là để nhận lại cho vậy thôi ư
kì lạ ghê
mình cố gắng như vậy. vì mình không muốn bố mẹ mình khổ, ừ, chỉ như vậy thôi, cậu.
ước mơ của mình là có thể ngủ 24h ở một cánh đồng hoa tràn ngập hương thơm dịu dàng, chả cần ăn uống, bạn bè, người yêu,...
mình có thể dụi mũi vào gối mà hít thật sâu mà không sợ mọc mụn haha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro