Cánh cửa
Hôm nay là ngày 15/1/2019, chỉ còn có hơn 3 tháng nữa thôi, tôi và cậu sẽ phải chính thức tạm biệt nhau. Cuối cấp rồi mà, đành chấp nhận vậy.
Tôi không có mạnh mẽ đâu, cũng chẳng bạo dạn đâu, cũng không khỏe lắm đâu, chạy cũng chẳng nhanh gì cả, vậy mà vì cậu chạy những 3 năm... Hồi mới lên cấp 2, tầm đầu lớp 7, tôi mới biết là tôi có cảm tình với những cậu con trai đối xử 1 cách hiền lành với tôi. Khi ấy là học hè, cậu ngồi dưới tôi, tiếp xúc vài ngày thấy cậu khá hiền, tôi dần mở lòng với cậu, dần tạo dựng được "cây cầu" tin tưởng về cậu, tôi đã thực hiện một bước ngoặt to lớn: cho cậu mượn bút xóa mà không cho lại vào bọc. Vốn từ nhỏ, bố mẹ luôn dạy tôi phải giữ đồ dùng của mình thật cẩn thận, điều được thể hiện rõ khi cuối lớp 5, trong khi sách của các bạn khác rách ở bìa hoặc rách trong thì sách của tôi vẫn sạch sẽ và phẳng phiu. Đó là chiếc bút xóa nhìn rất xịn, nhờ đạt học sinh giỏi mà tôi nhận được nó, không muốn bị cậu và các bạn khác nhìn với nhận xét chậm chạp - điều mà tôi đã chịu suốt năm lớp 1 và mất suốt 4 năm cấp 1 để sửa đổi, tôi vội nói bảo cậu không cần để lại vào bọc, cứ đưa tôi là được.
Tôi rất thích ăn, vì cậu mà chia nửa bữa sáng...
Một buổi trưa tại trường, trong khi đang học tiết 4, tôi quay xuống í ới gọi con bạn bảo nó đưa đồ cho tôi, tay lỡ sượt qua tóc cậu, lúc đấy, không hiểu sao tôi cảm thấy điều gì đó rất đặc biệt, nhưng chỉ nói:" Tóc cậu mềm nhỉ" , "Ừm, thấy mọi người hay bảo vậy." , cảm giác thích thú lắm, tôi ý.
Chiều hôm nọ, khi chúng tôi lên phòng chuyên đề để học môn Địa, quay xuống bàn dưới không thấy cậu đâu mà chỉ thấy bạn nữ ngồi cạnh - Cẩm Tú. Hỏi thì Tú bảo là cậu ốm nên nghỉ rồi. Đó là lần đầu tiên, khi chưa rõ ở tôi đã xuất hiện thứ tình cảm gì cho cậu chưa, mà tôi chỉ nhớ cả chiều hôm ấy, tôi cứ thấy thiếu thiếu, bản thân cũng thấy chút buồn và chán nản trong khi thường tôi không có như vậy đâu, vì vốn dĩ khi ấy tôi đã thân với lớp lắm đâu, mới chỉ chơi với vài người thôi. Mấy tiết Địa sau đó, có vài tiết tôi cảm thấy buồn ngủ hoặc đau đầu, nhưng ngày nọ tôi không chịu được nữa, tôi quyết định dừng ghi bài và mượn vở cậu để bù. Chúng tôi lúc đó vẫn tốt với nhau lắm, vậy mà xin mãi cậu ấy mới cho mượn vở đấy, cậu cứ nói là chữ cậu xấu lắm, nhưng khi nhìn vào thì tôi thấy khá dễ nhìn đấy chứ.
Tôi bắt đầu xem anime từ cuối lớp 5, cuối lớp 6 có in 1 tấm poster hình 2 nhân vật nữ đang ôm nhau, họ là tác phẩm của họa sĩ tôi yêu thích nên tôi in nhiều lắm, mà vì có 1 nhân vật cao hơn nên nhìn bức vẽ thấy cách họ ôm trông khá "hay". Tôi lại nghĩ đến cậu, muốn ôm cậu như vậy, vì cậu thấp hơn tôi mà. Bạn bè nghe nguyện vọng của tôi thì vô cùng thoải mái nói là cứ làm đi, vì 2 chúng tôi cũng thân nhau, vậy mà tôi thấy ngại vô cùng, sợ bất ngờ làm vậy cậu sẽ ghét tôi, lại còn cùng tổ nữa, tôi không thể làm tổ viên ghét mình được, dễ bị cách chức lắm.
Ngày đó tôi thích xem mấy phim tình cảm theo mô típ nam chính và nữ chính ghét nhau nhưng sau đó lại đến bên nhau, tôi ước mình cũng có một chuyện tình như vậy. Giờ ra chơi năm lớp 7 của tôi thực chất luôn mang cảm giác cô đơn vì thời điểm đó bạn thân nhất của tôi - Linh đang chơi với Thảo, họ cứ ngồi lại bàn Linh để trò chuyện mà tôi lại không phải kiểu người hay ngồi 1 chỗ nên phải kiếm người chơi rồi, tôi lại nghĩ đến cậu, mà tôi cũng rất thích được chạm vào tóc cậu nên giờ ra chơi nào cũng vậy, tôi lại đuổi cậu suốt dọc hành lang, từ cửa lớp đến cửa nhà vệ sinh nam, từ tầng trệt lên cầu thang tầng 2 hay xuống cầu thang hầm xe, tôi thích được chạy và đuổi như vậy lắm, tôi chạy nhiều quãng dài suốt 15 phút mà bình thường chỉ chạy có phút thôi tôi đã bỏ cuộc rồi. À mà tua lại một chút, không phải là tôi cứ ra chỗ cậu ấy và đuổi luôn đâu, cuộc rượt đuổi này bắt nguồn từ một buổi chiều khi chúng tôi đang tập cho bài tập nhóm, giấy A0 cuộn lại chất thành đống, tôi và cậu lấy 2 cuộn ra nghịch, chọc vào người nhau, và rồi tôi bắt đầu đuổi cậu ấy. Phải như vậy tôi mới có cớ đuổi theo cậu ấy những ngày sau chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro