Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: Là anh

Chào mọi người, tôi là Lam Nhược Hoa (20 tuổi) thích hát và sáng tác nhạc, biết chơi piano và guitar, nói về thanh xuân tuổi học trò thì tôi không có gì.cả là một đứa rụt rè ít nói và cố tỏa ra mạnh mẽ để đám bạn con trai không ức hiếp nhưng nó vẫn đánh tôi bình thường, bởi vì tôi là con gái của kẻ tù tội, không thể trách được,ẹ hỏi tôi có hận bố không, tôi bảo hận hận vì ông ấy chưa làm tròn trách nhiệm của một người bố lại bỏ tôi vào tù, sau này lớn tôi mới hiểu tại sao ông ấy phải làm thế, năm tôi 12 tuổi mẹ mang căn bệnh hiểm nghèo và không may mất, tôi sống lang thang không nhà không cửa may mắn gặp được cô Nguyệt San (cô ấy là kỹ nữ ở Lầu Xanh, cô ấy cưu mang tôi, nhờ tình yêu thương của dì tôi đã lớn lên như thế) tôi làm công việc đánh đàn và phục vụ Lầu Xanh đủ để kiếm tiền chạy chữa thuốc than cho dượng, dượng mắc bệnh ung thư phổi, tôi không có cảm tình với dượng ấy, ông ấy chỉ biết làm khổ cô thôi, gia đình tôi một ngày cũng không yên ổn bị bọn A Phủ đánh đuổi xiếc nợ, tôi không dám về nhà vì bọn chúng biết tôi ở đâu sẽ bắt tôi làm vợ Lão Giang đã ngoài 80 ấy.
Bố Nhược Hoa là anh em chí cốt của Tùng, trong trại giam Tùng bị đánh ba ngày trận nặng, năm ngày trận nhẹ do đám cai ngục đánh, chúng nhận tiền từ Kenta, may mắn có Lam Bán Sang anh ấy là đại ca có tiếng trong trại giam cứu giúp, Tùng rất biết ơn và đã cắt máu ăn thề với bói Nhược Hoa, trước lúc mất bố cô ấy đưa cho tôi tấm hình con gái anh và bảo nhờ tôi chăm sóc vô ấy thay anh, mạng sống của tôi là do anh ấy nhặt về không có anh ta thì tôi đã chết từ lâu, huống chi chỉ chăm sóc một con bé tôi không ngại bảo vệ và chăm sóc cho nó.
Anh Tùng tìm đến Lầu Xanh Bar nơi ăn chơi khét tiếng Campuchia, nói đây toàn những dân máu mặt bị kỹ nữ quấn lấy, nơi ồn ào này đã bao lâu rồi tôi không đến, dưới ánh đèn chóp của Bar cùng với nhạc remix ầm ĩ, tôi lạc giữa đám đông tìm người, tấm ảnh của con bé 8 năm về trước đã bạc màu khó thể nhận ra được, chỉ biết nó đeo sợi dây chuyền hình ngôi sao và mặt trăng, với bộ dạng ấy của anh như ông chú thổ cư, may không bị bảo vệ đuổi ra ngoài.
Nhược Hoa cô gái nổi tiếng ở Lầu Xanh, bởi vẻ đẹp thuần khiết giọng hát trong trẻo có sức hút mê mẩn giới đàn ông, cô đào hát mặc chiếc váy trắng xẻ gối hở lưng, mái tóc xoăn ngắn màu hạt dẻ, trang điểm nhẹ toát lên vẻ đẹp nữ thần, thân hình học sinh tiểu học có chút quyến rũ, cô hát bài nobody, hôm nay là ngày tận của cô sao tiêu mất, dưới bụt sân khấu là lão già ấy  nhìn cô với đôi mắt biến thái muốn ăn thịt cô, đám vệ sĩ của ông người nào người nấy đô con vạm vỡ khiến tôi vừa hát vừa toát mồ hôi, run run cầm mic cũng không nổi.
Anh nhìn tấm ảnh nản chí, Lam Nhược Hoa ruốc cuộc cô ở đâu? Bài hát này trong có vẻ quen thuộc, là bài hát anh Bán San hát nobody, anh quay lưng nhìn về phía âm thanh vang vọng ấy, anh vui mừng nhận ra cô ấy người trong hình.
Lão già hán gái ấy chống gậy bước lên sân khấu làm gì vậy, tay cầm nhánh hoa hồng đỏ đến tặng cô, tôi chỉ muốn đánh ông ta thôi, ông ta làm gì vậy? Mông tôi đang có cái gì đó chạm vào, ông ấy quấy rối tôi, tôi gượng gại cố dụi tay ông ấy rời ra khỏi người tôi thì bắt chợt ánh mắt của Má mì háy tôi, Lầu Xanh hoạt động được nhờ Lão Giang bảo kê nếu không có cô Lầu Xanh đã trở thành nơi tan hoang từ lâu.
Anh Tùng thấy cô ấy bị quấy tối bởi tên già dẻ còm ấy, tay nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh tay nổi lên.
Cú nóc au của anh làm tên già biến thái ấy gục ngã, tôi vẫn chừng to mắt bất ngờ vì ở đâu xuất hiện ông chú xả thân cứu tôi, đám cận vệ ngỡ ngàng lo lắng cho ông chủ, cái mic rớt xuống đất là lúc chú nắm chặt tay tôi " mau lên chạy thôi"
Tùng nói thầm " cũng may là bố cô dạy tôi vài chiêu đánh nhau, không thì toi mất"
Đám vệ sĩ bị anh đánh ngã lăng dưới đất. Má mì hốt hoảng " đúng là cáu con yêu nghiệt mà chỉ biết phá hoại má mày thôi, con quỷ đợt này về biết tay tao"
Đoạn đường dài có người đàn ông lạ nắm tay tôi thoát khỏi sự nguy hiểm, tôi rất biết ơn người đó.
Hai người điều mệt dau đoạn đường dài hai người trốn ở sân vui chơi trẻ em trong công viên.
Tùng: cháu không sau chứ?
Tôi thở dốc đáp.
Nhược Hoa: cháu...cháu không sao?cảm ơn chú đã giúp cháu thoát khỏi đám người đó.
Bàn tay tôi đang tiếp nhiệt hơi ấm tay của chú tôi nhìn tay chú, chú buông tay tôi ra.
Tùng: xin hỏi, cháu có phải là Lam Nhược Hoa?
Tôi ngạc nhiên khi lần đầu gặp người này sao chú ấy lại biết tên của mình?
Nhược Hoa: vâng cháu là Nhược Hoa.
Chú ấy vui mừng khôn siết, chú ấy đưa tôi tấm ảnh chụp chung với bố cô.
Tùng: chú tên Tùng là bạn của bố cháu ở trại giam.
Nhược Hoa: bố cháu, sức khỏe dạo này của ông ấy tốt chứ...
Chú ấy cúi đầu trốn tránh ánh nhìn tôi, lờ đi câu hỏi của tôi.
Tùng: Bán Sang anh ấy không còn nữa.
Tôi nghe tin xấu của bố, đôi chân không đứng vững nữa run run, đôi mắt ướt lệ tun ra. " tại sao...tại sao có thể như vậy được, tôi còn chưa nói là tôi yêu bố rất nhiều, tôi chỉ gặp ông ấy một lần năm 8 tuổi, tuổi ngây ngô không biết gì còn mắng nhiếc ông ấy, sao ông ấy có thể bỏ tôi đi được chứ"
Tùng: bố cháu có gửi bức thư cho cháu nhờ ta đưa cho cháu.
Tôi cằm bức thư, tờ giấy ngã màu vàng cũ, nét chữ viết nguệch ngoạc là chữ viết của bố, tôi cố đọc xem tâm thư ông viết gì.
Gửi, con gái.
Bố là người bố tồi không ở bên cạnh mẹ con lúc vượt cạn, không được nghe tiếng khóc của con trải đời, không được bế con trong vòng tay cho con cảm nhận hơi ấm từ bố, lần đầu tiên đi học bố không đưa con đến trường, có rất nhiều khoảnh khắc hạnh phúc mà người bố tạo nên cho con gái mình thật ít ỏi đôi khi chỉ có trong giấc mơ, bố không còn ở đời này nữa, con gái bố vẫn mạnh mẽ từ trước đến giờ, giờ thì con nên có một người chia sẻ chú Tùng là anh em kết nghĩa với bố, chú ấy là người tốt (bị vu oan ở tù), chú ấy sẽ thay bố chăm sóc, bảo vệ và che chở cho con, con đừng buồn mà hãy cố gắng sống tốt, theo đuổi ước mơ của mình.
Bố yêu con, con gái.
Bóng lưng chú rộng che gương mặt, khóc sưng cả mí mắt, tôi đã không biết mình khóc bao lâu, tôi chỉ biết người đứng cạnh tôi ngay lúc này luôn quan tâm và âm thầm bảo vệ tôi.
Trên đường về nhà vì chạy thoát bọn chúng giày tôi cũng không có, chú ấy cõng tôi về nhà.
Tùng: bọn chúng là ai sao lại truy đuổi cháu?
Nhược Hoa: đó là chủ nợ của tôi.
Tùng: cháu thiếu họ bai nhiêu?
Còn vài bước đến gác mái cũ nơi tôi sống, tôi tuột xuống lưng chú và cáu gắt.
Nhược Hoa: cảm ơn chú đã đưa tôi về, việc của cháu cháu có thể tự giải quyết.
Tùng: ơ hay con bé này.
Tôi chạy một mạch vào nhà, tôi nhớ lúc đi mình đã khóa cửa cẩn thận sao lại mở tang hoang thế này, hay là dì về, tôi bước vào trong là một đóng hỗn loạn, mọi thứ bị bới tung lên, dì tôi bị đánh đập dã man người đầy thương tích, bị trói vào ghế tựa gỗ, dì nhìn tôi lắc đầu, chân chỉ ra phía cửa bảo tôi chạy đi, bỗng có lực tay mạnh của ai đó phía sau nắm chặt tóc tôi rị xuống đất, tôi bị tên vệ sĩ to con Lão Giang đánh vài phát, máu ở khóe môi thấm đẫm máu.
Lão Giang dùng gậy đánh vào chân tôi. " xem mày còn dám bỏ chạy không, mày xem con dì của mày hám trai bị nó lừa tiền bỏ trốn, để lại món nợ này mày tính sao"
Tên vệ sĩ tháo băng keo bợt miệng dì ra, dì khóc van xin hắn.
" Giang tiên sinh tôi xin ngài, nợ là do tôi vay tôi sẽ chịu trách nhiệm, xin ngài đừng làm gì cháu tôi, nó tuổi nhỏ không biết gì" Bốp...bốp hắn tát một bạt tay vào mặt dì còn in năm dấu tay.
Hắn chỉ vào mặt, có vẻ giận dữ " mày xem lúc nãy thằng đi vơi nó đã làm gì với tao" đôi mắt hắn bị chú đánh nâu mắt.
Hắn tiến về phía tôi, lấy gậy thọt vào bụng tôi khiến tôi bất tỉnh, tôi ám ảnh với vẻ mặt biến thái ấy cùng tiếng cười bọn chúng " Để tao xem con điếm như mày làm giá trước mặt tao sẽ ra sao" Lão ấy xé rách váy tôi, đưa đôi tay dơ bẩn của hắn luồng vào váy tôi, tôi dùng sức đạp hắn một cáu thật mạnh,khiến hắn ngã, bọn vệ sĩ đấm vào bụng tôi khiến tôi ngất.
Dì: Giang tiên sinh tôi xin ngài ngài đừng làm gì cháu tôi, nếu ngài muốn tôi sẽ cho ngài.
Lão già ấy rất bực mình, phỉ nước bọt " nhứt cả tai, mày phải biết mày là ai già khú đế rồi bắt ông mày...bịt miệng nó lại, cho nó xem phim"
Lão già ấy tiến gần vào Nhược Lam, liếm láp cổ cô, kéo tay áo xuống lộ xương quai xanh quyến rũ, bộ ngực trăng căn tròn rung nhẹ trước mắt lão đám vệ sĩ trố mắt nhìn thèm thuồng không dám động vào đồ ông chủ, lão ấy cởi thắt lưng ra và kéo quần xuống bỗng bị tên nào đó đạp ngã, lão ấy bị đạp không thương tiếc, chân chú đè lên mặt lão và nói " Lão Giang, hình như ông đã quên lời cân nhắc của tôi, dám động vào người của tôi, cái mạng quèn của ông còn sài không"
Lão Giang: cậu trai trẻ xin cậu hãy tha cho thân già này, tôi tôi già hồ đồ không biết Nhược Hoa đây là người của cậu.
Tùng: cô ấy nợ ông bao nhiêu tiền? Tôi sẽ trả.
Lão Giang: cậu có thể đưa chân xuống rồi mình hãy nói gì thì nói.
Chú đè mạnh hơn.
"Tổng cộng là 250 triệu..."
Chú lấy trong áo ra tờ set, điền số tiền và kí tên.
Tùng: giấy nợ đâu?
Lão Giang bối rối móc tìm, chú lấy dao phòng thân của mình bên người ra " hay là ông muốn mất một ngón tay, không hay cái chân vô dụng này, dù sao A Mao ( con cún cưng)  nhà tôi cũng đang đói.
Lão Giang: đây giấy nợ của cô ấy.
Anh lấy chân ra khỏi mặt hắn và xé tờ set ra vứt vào mặt lão '' Cút..."
Lão đi không nổi cầm gậy bò đến tên vệ sĩ nằm bất tỉnh ở sàn, hắn đỡ lão đi cà nhắc cà nhắc đến cửa, con dao không hướng phi lướt qua mặt của lão làm hắn sắp tè ra quần.
Tùng: từ nay tôi mong lão sẽ không xuất hiện lãng vãng đâu đây nữa, nếu vô tình gặp thì lão cũng biết rồi đấy.
Lão cùng đám vệ sĩ bỏ chạy.
May mắn là con bé làm rớt dây chuyền, anh nhặt được và tìm cô trả, biết được bọn chúng không tha cho cô.
Chú cởi áo khoác của mình khoác cho Nhược Hoa, chú cởi trói cho cô Nguyệt San.
" cảm ơn anh đã giúp cô cháu tôi"
Tùng: không có gì đâu cô, đó là chuyện tôi nên làm, cô chăm sóc tốt cho con bé. Tôi ra ngoài xem sao, xin lỗi cô vì đã làm cô sợ, không biết tối nay tôi có thể ở đây...
Cô ngạc nhiên nhìn chú.
" không, xin cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ ở đây cho an tâm, nhỡ bọn chúng một lần nữa tìm đến đây".
Cô Nguyệt San xuân xanh sắp qua 30,  tuổi xuân cô phải trôn giấu trong Lầu Xanh, làm kỹ nữ mua vui cho bọn đàn ông, bị má mì bóc lột, khi bố tôi vào tù, cô và tôi mất đi chỗ dựa duy nhất mình xem là vững chắc, đàn em của bố tôi chúng lưu lạc, người thì rửa tay gác kiếm, người theo bang mới để tiếp tục mưu sinh kiếm sống, cô bị bạn trai mình bắt bán vào Lầu Xanh làm kỹ nữ, mối tình đầu sâu đậm nhất cô dành cho hắn, trái tim cô chay sạm nó là vết thương lớn khó thể lành, cô dọn nhà không cầm được nước mắt, cô đã ngã ụy xuống đất khóc nấc, cô vỗ ngực mình, cho bớt tức ngực.
Tiếng bước chân đi đến, khăn giấy đưa trước mắt cô.
Cô ấy quay lại, nhìn thấy anh, bóng lưng anh che ánh đèn, thấy cô ấy lệ rơi khóe mi.
Tùng: cô ổn không ?
Nguyệt San: tôi không sao.
Cô ấy vẫn giữ khoảng cách với tôi, vì đột nhiên có một người lạ xuất hiện cứu giúp mình, không sinh nghi mới lạ.
Anh lạnh lùng đáp.
Tùng: hắn là tên lừa đảo, không xứng với tình cảm của cô, cô đừng buồn về những chuyện không đâu.
Nguyệt San tức giận với lời nối của anh.
Nguyệt San: anh nói vậy mà nghe được sao?, tình cảm của con người có thể thay đổi nhanh như anh nói.
Tùng: yes, tôi nghĩ cô chỉ nên bận lòng một chút thôi, vì yêu người đó lúc nào cũng đau, không phải vì người đó có yêu cô hay không, mà tình cảm của cô có đủ để cảm hóa người đó, yêu một người không đơn giản như cô nghĩ, sẽ yêu thương người đó hết mức có thể, quan tâm chăm sóc, cô hiểu người đó được bao lâu, đã một khi yêu bản thân mình đã chấp nhận cho người đó cái quyền làm mình đau, nỗi đau rồi sẽ nguôi, nhưng vết thương lòng vẫn còn đó.
Nguyệt San suy nghĩ những lời tâm sự của Tùng, nhớ lại cách mình yêu người đó, nỗi buồn cô diệu bớt cô đã hiểu chuyện hơn.
Nguyệt San: cảm ơn anh vì đã xuất hiện...
Tùng nhìn Nguyệt San và nói.
Tùng: không có anh Bán Sang ở cạnh, vừa qua cô cháu cô sống như thế nào.
Nguyệt San lau nước mắt.
Nguyệt San: Tôi không nghĩ mình có thể dạy bảo và nuôi con bé, khi anh hai tôi vào tù cũng như ông trời lấy tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trong cuộc sống mà tôi có, bần cùng của nỗi khổ là gì anh có biết không? Đám người hại anh tôi phải vào tù, họ là anh em kết nghĩa trọng tình mà anh tôi nghĩ, tất cả chỉ là giả dối, bọn chúng đưa ra đủ lý do buộc anh tôi, nợ nần thiệt hại mà anh tôi gây ra, chúng bắt tôi làm... Để trả nợ, chúng bốc lột tôi đến tận xương tủy, Nhược Hoa con bé lúc đó chỉ lên 8 cùng tôi chịu khổ chịu tuổi nhục, con bé là niềm tin giúp tôi sống ngày hôm nay, nó có mệnh hệ gì tôi không biết phải làm sao?, đời tôi xem như đã hết còn con bé, con bé cần có tương lai, cần có người yêu thương chăm sóc nó.
Nắm tay chú đầy gân, nắm tay chặt,tức giận.
Tùng: Tôi đến đây vì con bé, con bé cũng là một phần trong cuộc sống của tôi, tôi sẽ thay anh Bán Sang là người bố người chú tốt yêu thương và che chở cho con bé đến hơi thở cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro