urgent?
Lâu lắm rồi Jungwon với về lại nhà.
Ba mẹ nói rằng Sunghoon gọi điện nói ba mẹ đón em về gấp, sợ em rồi sẽ có kết cục giống anh Sunoo. Anh Sunghoon cùng anh Jaeyoon ở lại trường. Các anh cũng sắp ra trường, có nhiều việc hơn em, lại thêm cả việc mục tiêu kẻ bắt cóc là anh Jaeyoon nữa, có lẽ anh Sunghoon nghĩ anh Jaeyoon hạn chế đi lại thì an toàn hơn.
Jungwon thật lòng cảm thấy tội nghiệp cho anh Sunghoon. Anh ấy vừa mất đi người em mà mình yêu quý nhất, lại còn không biết người bạn chí cốt đang ở đâu, đã vậy còn hết lòng bảo vệ kẻ nguy hiểm. Em không lo cho mình lắm, nhưng anh Sunghoon thì không biết lúc nào sẽ bị thủ tiêu, Jungwon khá chắc rằng chỉ cần anh Sunghoon hé miệng một cái gì bất lợi cho anh Jaeyoon thôi, tính mạng anh ấy coi như xong. Jungwon cố hết sức liên lạc nói chuyện cùng anh Sunghoon, ít nhất cũng biết được liệu anh còn an toàn.
Thế nhưng chỉ sau hai ngày, Jungwon liền cảm thấy giải pháp này không an toàn.
Em không biết những vụ mất tích trong nhóm là do anh Jaeyoon tự làm hay anh có giao kèo cùng kẻ xấu bên ngoài, nhưng em khá chắc anh Jaeyoon là yếu tố mật thiết trong vụ này, bởi mọi thứ đều liên quan đến anh Jaeyoon. Trước mắt đối với em anh Jaeyoon là nhân vật cần lưu ý. Jungwon tự nhận bản thân không phải người hiền lành, nhưng nhìn những gì anh Sunghoon yêu quý cứ lần lượt ra đi, nói em không xúc động là nói dối. Nằm trong căn phòng cũ ôm lấy con gấu bông, Jungwon vạch ra một kế hoạch chặt chẽ. Nhấn số điện thoại cho anh Sunghoon, em thở dài một hơi.
Thôi thì tới đâu thì tới.
"Alo anh nghe đây"
"Anh Sunghoon à? Hai anh đang làm gì đó?"
"Chuẩn bị đi trốn đây" - Sunghoon cười, tay vẫn xếp quần áo thoăn thoắt - "Jaeyoon sắp càm ràm anh nữa rồi đây này"
"Mày cứ để lộn xộn rồi lúc thằng Jongseong về nó cũng lộn xộn nữa tao dọn sao cho hết?"
Cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy, Jungwon nghe hai anh nói chuyện mà cứ tưởng anh Jongseong chỉ đi đâu đó chốc lát rồi lại về, thấy đống bừa bộn anh Sunghoon và anh Jaeyoon bày ra sẽ lại càu nhàu, lời anh Jaeyoon nói càng lúc càng khiến em khó chịu.
"Anh Sunghoon, em nói chuyện riêng với anh một chút được không?"
"Riêng á? Jaeyoon ra ngoài một lúc giùm tao đi, Jungwon hỏi mấy chuyện nhạy cảm"
Jungwon bắt đầu nghĩ đến chuyện kệ xác anh Sunghoon, anh ấy hoàn toàn có thể lặng lẽ đi ra ngoài và nghe điện thoại mà? Nhưng thôi, cứ nói được đã rồi tính tiếp.
"Rồi nó ra ngoài rồi, em hỏi đi?"
"Anh đóng cửa chưa?"
"Rồi, kín rồi, không ai nghe được hết yên tâm"
"Vậy anh phải nghe kĩ lời em nói" - Jungwon hít sâu một hơi - "Em nghĩ anh Jaeyoon chính là chủ mưu vụ mất tích"
"H...hả?"
"Tất cả mọi thứ đều liên quan đến anh Jaeyoon. Em không biết anh Jongseong thì thế nào, nhưng anh Heeseung mất tích khi nghỉ ngơi cùng anh Jaeyoon, camera có ghi nhận cả hai đều nằm ngủ bất động, nhưng ai cũng biết sau 12 giờ đêm camera sẽ tự tắt, không ai kiểm chứng được khoảng thời gian đó anh Jaeyoon liệu có tỉnh dậy bắt ai Heeseung hay không. Riki biến mất khi đi tìm các anh cùng anh Jaeyoon anh nhớ chứ? Cứ cho là lúc đó tách nhau ra để tìm đi, nhân viên các tòa nhà đều nói thấy anh Jaeyoon đi lại tìm kiếm, nhưng đâu ai đưa ra được thứ tự tìm của anh ấy? Lỡ đâu anh Jaeyoon bí mật đi theo Riki thì sao? Em tin l..."
"Khoan đã Jungwon, bình tĩnh lại đi, không thể là Jaeyoon được"
"Tại sao lại không thể?" - Jungwon bất ngờ - "Chính anh cũng nghi ngờ anh Jaeyoon mà?"
"Lúc đó anh có nghi ngờ thật, nhưng em nhớ lại xem ai là người đã gục ngã khi anh Heeseung mất tích? Lúc Riki mất tích nó thậm chí còn không ăn uống nổi, Sunoo phải truyền nước cho nó nữa là đằng khác. Nghi ngờ thì cũng phải có cơ sở chứ? Có thể những lúc đó camera không ghi lại, nhưng chả lẽ nó lại diễn kịch trước mặt anh? Anh biết là em rất lo, nhưng mà đừng hở một chút là nghi ngờ vậy được không? Chỉ còn ba người chúng ta thôi..."
"Nhưng..."
"Với lại nghĩ đi, cứ cho Jaeyoon là chủ mưu thật, vậy động cơ là gì? Nó giết Sunoo thế nào? Jaeyoon ở cùng Sunoo ngoài ngoại ô tận hai tháng và không có gì bất ổn xảy ra cả, ngày đầu tiên Sunoo về lại thành phố cũng chính là ngày em ấy mất. Nghĩ đi Jungwon, nếu Jaeyoon muốn bắt cóc Sunoo nó phải làm từ lâu rồi"
"Sao anh không nghĩ là do chúng ta liên tục kiểm soát cả hai người?"
"Kể cả vậy vẫn vô lý, Jaeyoon hoàn toàn có thể bắt cóc Sunoo và dàn dựng như một ai đó đã tìm ra nơi ở của cả hai. Nếu cần nó có thể lấy điện thoại của Sunoo và nhắn tin như thể Sunoo vẫn còn ở đó mỗi ngày"
Jungwon cúp điện thoại, nằm vật ra giường, chán không buồn nói. Điên thật chứ, Jungwon đã chắc chắn anh Sunghoon nghi ngờ anh Jaeyoon rồi, sao bây giờ lại tin tưởng vô điều kiện thế kia? Với IQ của anh Jaeyoon, Jungwon tin là anh lừa ai mà chẳng được? Em rón rén mở cửa phòng đi xuống lầu, xe không có ở trong sân, chắc ba mẹ đi đâu rồi, cả nhà chẳng có ai cả, tuyệt. Jungwon kéo mũ áo che kín đầu, mang giày khóa cửa, chạy thật nhanh về kí túc xá quen thuộc.
Nói gì thì nói, đưa anh Sunghoon ra khỏi đó vẫn tốt hơn.
.
"Jungwon nói gì đó?"
"Không có gì, thằng bé suy nghĩ linh tinh thôi" - Sunghoon đáp lời, xách đồ ra xe rồi kéo cả Jaeyoon theo - "Đi thôi nào, hay mày thích tự đi bus?"
"Mày nỡ để tao đi một mình à?"
Thật tốt khi nhìn thấy Jaeyoon ổn định trở lại, Sunghoon cười, có thể bây giờ vẫn đang khó khăn, nhưng ít ra nó không mất tất cả.
"Tại sao kí túc xá trường lại xa phòng nghiên cứu thế cơ chứ? Gần một chút có phải tốt rồi không, tốn tiền xăng quá"
"Xa thật, Jongseong mà về luôn kí túc xá không vòng qua phòng nghiên cứu thì giờ đã ở nhà rồi"
Sunghoon khựng lại, sao tự dưng Jaeyoon lại nói Jongseong vòng qua phòng nghiên cứu? Chuyện này không phải Jungwon mới nói cho mình sao?
"Tao đâu có nói với mày là Jongseong ghé qua phòng nghiên cứu?"
"Cũng có khả năng mà? Đâu ai biết được nó đi đâu? Nó say mà?"
Sunghoon cùng Jaeyoon làm bạn bè đã lâu, ánh mắt chột dạ của Jaeyoon không qua được đôi mắt sắc. Sunghoon biết là mình không thể tin tưởng người ngồi bên ghế phụ thêm được nữa, nó dừng xe, im lặng một lúc lâu, trong thâm tâm vẫn muốn đặt lòng tin vào bạn mình.
"Là mày đúng không? Jaeyoon?"
"Cái gì vậy? Là sao?"
"Mày dàn xếp tất cả, từ việc Jongseong mất tích cho tới chuyện của Sunoo, đúng không?"
"Mày điên à? Tao làm thế để làm gì?"
Sunghoon bật cười, mắt mờ đi vì những giọt lệ. Người mình bảo vệ lâu nay, người mình tin tưởng, người mà Sunoo đã mang cả tính mạng ra để bảo vệ lại là kẻ hại em, hại cả nhóm. Rốt cuộc Sim Jaeyoon còn có gì bất mãn với cuộc đời này? Sinh ra trong gia đình danh giá, bản thân cũng là người giỏi giang, con đường học hành lẫn công việc chưa bao giờ gặp trở ngại gì, thậm chí trong bảy người, nó là người đầu tiên nhận bằng thạc sĩ, cuộc sống viên mãn như vậy? Sao nó còn nỡ xuống tay với chính những người anh em thân thiết của mình?
"Sunghoon nghe này, không phải tao..."
"KHÔNG PHẢI MÀY THÌ LÀ AI? BỌN TAO ĐÃ TIN MÀY, SUNOO ĐÃ TIN MÀY"
Rốt cuộc là ai đã tiêm nhiễm vào đầu Sunghoon những thứ đó? Jaeyoon nhíu mày, Sunghoon vốn tin tưởng nó vô điều kiện không phải sao?
"Được rồi, cứ cho là tao đi, mày giải thích xem tao làm thế nào giấu được tận ba người, và giết cả Sunoo?"
Jaeyoon thở dài, không biết phải nói sao, giờ cứ cố thanh minh thì Sunghoon sẽ càng kích động. Có vẻ như Sunghoon bị ai đó đả kích rồi, nếu không thì nó sẽ không bao giờ nói ra những lời như thế.
"Tao không biết, nhưng chắc chắn là mày. Jongseong mất tích ngay trước ngày mày trực phòng nghiên cứu, anh Heeseung, Riki nữa, đều mất tích khi đi với mày. Chính mày! Nói đi Jaeyoon? Bọn tao làm gì mày để mày phải làm như thế? SUNOO LÀM GÌ MÀY ĐỂ MÀY GIẾT EM ẤY?"
"Tao đã nói rất nhiều lần rồi, tao không làm gì cả..."
Không làm gì? Không làm gì nhưng lại biết cả những chuyện Sunghoon chưa hề nói với nó? Sunghoon như mất trí lao thẳng vào Jaeyoon, hai tay níu chặt cổ áo bắt Jaeyoon phải đối diện với sự thật.
"THẰNG VÔ ƠN! MÀY LÀM GÌ HỌ RỒI?"
"Mày bình tĩnh đã...Là ai nói với mày những lời đó?"
"Mày luôn miệng nói không biết gì cả, nhưng lại biết chuyện trước khi mất tích Jongseong có ghé vào phòng nghiên cứu trong khi Jungwon mới chỉ nói chuyện đó với tao nửa tiếng trước, kể cả mảnh giấy mày nói là Jongseong đưa cho mày, mày chưa hề đọc nhưng lại khẳng định chắc nịch đó là của Jongseong, mày biết nhiều như vậy, sao lại cứ chối đây đẩy để làm gì?"
Đôi mắt Sunghoon trợn trừng nhìn thẳng vào Jaeyoon, không còn hòa nhã như trước nữa. Jaeyoon chưa bao giờ thế Sunghoon như vậy, đầu nó lướt qua những hoạt động kì lạ của bạn mình, để rồi đi đến kết luận.
"Là Jungwon, phải không? Jungwon nói với mày như vậy đúng chứ? Vì thế nên em ấy mới không cho tao nghe, bắt mày phải ngồi trong phòng một mình" - Jaeyoon bật cười - "Chỉ có thế và mày tin? Jungwon thậm chí còn không tỉnh táo, mày quyết định nhờ ba mẹ em ấy đón về còn không phải vì thấy em ấy đang sốc sao? Nghe này Sunghoon, chúng ta còn ba người. Tao, mày, Jungwon. Ai cũng sốc, ai cũng lo, ai cũng sợ, nhưng điều đó không có nghĩa mày đánh mất lý trí. Mày không phải không biết hai tháng ở ngoại ô ngày nào Sunoo cũng truyền nước cho tao"
Lời nói của Jaeyoon làm Sunghoon khựng lại, hoang mang không biết liệu mình có nên tin tưởng bạn lần nữa không. Mọi thứ thật rối rắm, nó vẫn chưa vượt qua cú sốc của Sunoo, tất cả xảy ra quá nhanh còn nó như chỉ biết dậm chân tại chỗ.
Điện thoại reo, cả Sunghoon lẫn Jaeyoon đều lo lắng.
"PARK SUNGHOON ANH ĐI ĐÂU RỒI?"
"Jungwon? Anh cùng Jaeyoon đang đến phòng nghiên cứ..."
"ANH XUỐNG XE NGAY!"
Sunghoon giật mình, thực sự không nghĩ Jungwon lại phản ứng gay gắt vậy. Jungwon hét to đến mức Jaeyoon còn nghe thấy, nó giật lấy điện thoại từ tay Sunghoon, đáp lời thằng nhóc ở đầu dây bên kia.
"Có gan xác định anh là chủ mưu vậy thì gặp mặt nhau đi, nói chuyện điện thoại không tiện"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro