it is what it is
Jungwon cùng Jaeyoon đứng đấy, nhìn acid từng chút từng chút tàn phá Sunghoon.
Đôi mắt Jungwon trong veo vì nước, hiện rõ sự xót xa em dành cho người anh của mình.
Đôi mắt Jaeyoon lạnh lùng, khó đoán.
"Anh vui rồi chứ? Người lo cho anh nhất cũng vì anh mà đi rồi. Tiếp theo là gì? Anh sẽ không làm theo lời hứa với anh ấy đúng không?"
"Nếu biết từ đầu rồi em còn hỏi làm gì?" - Jaeyoon nhún vai, ánh nhìn Jungwon mang theo một chút châm chọc.
"Vậy người còn sống là ai? Còn ít nhất một người sống đúng không? Anh nói vẫn còn người bị giam mà"
"Ai còn sống không quan trọng, không phải lúc nãy anh nói rồi sao? Anh có thả đi đó, nhưng mà người ta có về không? Anh thả người là một chuyện, nhưng sau đó sống tiếp như thế nào thì anh không quản được"
"Có quan trọng" - Jungwon kiên định - "Em không quan tâm nghiên cứu chết tiệt này nữa, em mất mát quá nhiều rồi, anh hiểu không Jaeyoon?... À không, anh cũng chẳng hiểu đâu"
Jungwon cười khẩy, đôi mắt lại nhìn về Sunghoon nằm trên sàn lạnh ngắt.
"Người tin anh nhất anh còn phản bội được, cho đến cùng anh cũng đánh mất bản thân rồi Jaeyoon"
"Vậy tìm được rồi em sẽ làm gì? Báo án à? Người mà em tìm được sẽ không thể báo án"
"Sao anh chắc chắn?"
"Nếu làm vậy, em cũng không còn đường lui"
Căn phòng im lặng đến đáng sợ, Jungwon cố loại bỏ những chi tiết thừa, cố tìm ra ai là người còn sống trong khi Jaeyoon chỉ đơn giản là nhìn đứa em mình.
"...Mà cũng may, ít ra Sunghoon và em tin Sunoo cùng phe anh. Suýt nữa là lộ ra rồi"
"Lộ chuyện gì?"
"Sunoo vô tội"
Jungwon mở to mắt, cố tìm một sơ hở cho thấy Sim Jaeyoon đang nói dối, nhưng em chỉ nhận được ánh mắt thản nhiên của anh Jaeyoon. Đến giờ phút này, em không thể xác định được người đứng trước mặt mình đang nói thật hay là bịa chuyện đổ oan cho anh Sunoo nữa.
"Làm sao vô tội được? Anh ấy làm tất cả để tự cứu mình khỏi diện tình nghi"
"Chính xác hơn là Sunoo vô tình giống như thông đồng với anh. Sunoo tìm kiếm về các nghiên cứu nhân bản vì em ấy tin đây là nguyên nhân ban đầu của vụ bắt cóc. Anh đã hứa sẽ giúp em ấy chắt lọc thông tin, vậy nên Sunoo luôn làm việc cùng với anh. Thằng bé buộc phải tin anh thì mới có thông tin đúng, có vẻ như nỗ lực của Sunoo hơi phản tác dụng rồi, lại làm em tin tưởng thằng bé là người thực hiện"
Từng lời của Jaeyoon như những mũi dao đâm thẳng vào tim Jungwon. Vậy là em vô tình hại chết anh Sunoo? Hay nói cách khác là em bị Sim Jaeyoon lừa một vố đau điếng?
"Nhưng..."
Vậy ra Sunoo nói thật, anh ấy hoàn toàn không hiểu những câu hỏi của em. Jungwon đau đớn gục xuống sàn, đôi bàn tay nắm chặt áo như muốn xé nát cả bản thân, em không ngừng nhớ lại đôi mắt sững sờ của anh Sunoo khi em dốc lọ hóa chất vào miệng anh ấy, không thể quên nổi anh Sunghoon đã sụp đổ thế nào khi nghe chính em nói rằng anh Sunoo là người gây nên tất cả chuyện này.
"Vẫn không tin anh à? Hay đang tự vấn lương tâm? Nếu muốn thì để anh đưa em đi nói chuyện với Sunoo cũng được mà?"
Lòng Jungwon rối bời, cảm giác tội lỗi nhấn chìm em rồi, chẳng còn nghe thấy anh Jaeyoon nói gì nữa. Jaeyoon tiến lại gần nhóc con đang ngồi trên sàn nhà, định kết thúc mọi chuyện thì lại có tiếng động lạ thu hút sự chú ý của nó, cánh cửa phòng bật mở, bóng dáng người đứng sau làm nó không tin nổi vào mắt mình.
"Xin chào? Mày có vẻ bất ngờ Jaeyoon nhỉ?"
"Vô lý! Mày thoát bằng cách nào?"
"Thôi nào Jaeyoon, cánh cửa đâu thể đóng mãi được"
Người kia tiến đến ôm lấy Jungwon, thủ thỉ những lời động viên mà đã rất lâu rồi em không được nghe mặc cho Jaeyoon vẫn còn đang hốt hoảng, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên hỏi nó, tông giọng bình thản như thể cả hai vừa tan học và đang thảo luận xem tối nay ăn gì vậy.
"Gặp lại tao xúc động quá không nói nên lời hả? Bạn cùng phòng? Bạn cùng lớp? Bạn chí cốt?"
Jungwon vẫn chưa hết hoang mang, anh Jongseong vẫn rất ổn, chỉ hơi nhợt nhạt vì ở trong phòng quá lâu, tay cũng có vài vết thương đã kéo da non, nhưng đó không phải là vấn đề, sao anh ấy lại biết được mọi người đang ở đây mà chạy đến? Thời gian qua anh Jaeyoon giấu anh ấy ở đâu? Còn anh Heeseung và Riki nữa, liệu anh ấy có biết họ ở đâu không?
"Em tưởng anh xong rồi..."
"Xong là xong thế nào? Anh còn phải cứu em chứ" - Jongseong bật cười - "Jungwon à em quên anh cài định vị cho em hả?"
Nói là cấy thì đúng hơn, nhưng Jungwon không nghĩ việc này quan trọng. Em nhanh chóng giật ngược Jongseong ra đằng sau, đẩy nhẹ.
"Anh rời khỏi đây ngay, anh Jaeyoon không phải người tốt đâu"
"Anh mà không biết điều đó thì đã đi về nhà ngủ kệ em ở đây với nó rồi" - Jongseong lại cười, vuốt lại tóc cho Jungwon rồi nhìn thẳng vào mắt Jaeyoon - "Mày cũng ra gì lắm, giam lỏng tao mấy tháng trời, tra tấn tao bằng căn phòng trắng chết tiệt đó, đổ oan cho Sunoo để thằng bé chết oan ức, bịa đặt đủ điều để Sunghoon tự sát, giờ lại đòi tiễn luôn cả Jungwon? Tao còn chưa hỏi bao giờ thì mày thả Riki đâu nhé? Anh Heeseung mà biết mày thành thế này chắc đội mồ sống dậy kéo mày theo quá..."
Jaeyoon càng lúc càng hoang mang hơn, sao nó biết được? Jongseong chỉ mới vào đây thôi mà. Cả người Jaeyoon run lẩy bẩy, lọ hóa chất trong tay cũng vì thế mà rơi xuống, vỡ tan.
"S...sao..."
"Nghe hết rồi không phải giấu, mày giam Riki ở đâu? Giết người thì giấu xác kĩ chút, tao còn tưởng anh Heeseung canh gác phòng giam cơ đấy"
Vậy là chỉ còn Riki sống? Anh Jaeyoon xử luôn cả anh Heeseung rồi? Jungwon bất giác nổi hết cả gai ốc, ba mẹ và anh trai anh Heeseung mà biết thì làm sao chịu nổi? Hung thủ lại còn là người em mà anh ấy hết mực yêu quý tin tưởng, liệu họ có chịu được cơn đả kích này không? Em không dám nghĩ nhiều nữa, Sim Jaeyoon đánh đổi tất cả chỉ vì dự án nhân bản này, không tiếc cả những người anh em thân thiết bên cạnh mình. Đến cả anh Jongseong, người đồng hành với anh ấy từ lúc còn ở nước ngoài cho tới khi về Hàn Quốc, anh ấy cũng không tiếc công bày kế giam giữ. Rốt cuộc thí nghiệm này đem lại cho Sim Jaeyoon lợi lộc gì mà lại biến anh ấy thành ra như thế này?
"Riki cũng theo bước anh Heeseung rồi, chỉ còn mày với Jungwon thôi" - Jaeyoon lắc đầu, cố bình tĩnh - "Không sao, rồi hai đứa mày cũng đoàn tụ với họ"
"Mày chả có lí do gì để xuống tay với tao cả Jaeyoon ạ. Tao làm việc chân chính, tao không suy nghĩ lệch lạc như mày, tao cũng không hại anh em của tao, mà tao cũng chưa từng nghĩ sẽ đem gia đình hay bạn bè ra uy hiếp ai cả. Chắc mày quên rồi, mày không thể động đến tao được đâu, tao làm dự án này ba mẹ đều biết tường tận từng chuyện một, mày làm tao rụng một cọng tóc thì mày cũng vừa tự hủy cả gia đình mày đấy. Mày không tiếc bản thân mày, tao đồng ý, nhưng ít nhất đừng vì một mình mày mà liên lụy đến cả những người vô can chứ?"
"Đúng vậy, nên để mày theo họ là giải pháp duy nhất"
"Không Jaeyoon à, mày không thể làm gì tao cả, và mày sẽ mãi mãi không làm gì được" - Jongseong nói, tay vẫn thong thả xoa đầu Jungwon - "Mày không hiểu à? Tao nghiên cứu thành công rồi, kể cả khi mày có chết tao vẫn có thể tạo ra một bản sao khác của mày, mà tao không làm cũng chẳng sao, làm chuyện ác thì chết là đáng. Nhưng nếu tao mà chết thì không cần chờ tới ngày mai đâu, cả Hàn Quốc này sẽ biết hết tội lỗi của mày, rồi người ta sẽ biết ba mẹ danh giá của mày dạy ra một thằng sát nhân. Tới lúc đó thì công trình nghiên cứu mày dùng cả tính mạng của mọi người để đánh đổi sẽ chỉ có giá trị tương đương với một cân phế liệu, nói tới vậy đã hiểu chưa?"
Nhưng Jaeyoon đã lúc quá sâu vào nghiên cứu, công trình này là tất cả đối với nó, nó đặt cả tính mạng bạn bè vào chỉ để nhận lại bản nghiên cứu mặc kệ việc cảnh sát có thể ập đến bất cứ lúc nào. Nó tốn từng đó thời gian công sức, chẳng lẽ giờ lại bỏ cuộc?
Nghĩ đến việc không thể có bản nghiên cứu trong tay khiến Jaeyoon phát điên. Nó xông lên định đánh Jongseong, nhưng lại bị đẩy ngược lại.
"Đừng có mó tay vào người tao, cũng bỏ luôn áo blouse xuống, mày không đủ tư cách mặc nó đâu"
Jungwon nhân cơ hội liền túm lấy cánh tay Jaeyoon vắt ra sau lưng, đầu gối em tì ép Jaeyoon phải nằm sấp xuống sàn, hành động nhanh nhẹn như thể đây chỉ là phản ứng bình thường.
"Cảm ơn Jungwon nhé, đỡ tốn sức bao nhiêu" - Jongseong thong thả bước từng bước đến trước mặt Jaeyoon, tay không biết đã cầm dao tự lúc nào.
Máu lại đổ, lan dần trên sàn xám, thấm đẫm tờ tài liệu mà Jongseong đặt dưới cằm Jaeyoon.
Tờ giấy đẫm máu, nhòe đi dòng chữ đen.
Tên: Yang Jungwon; Mã định danh: J_01
"Sẽ không đau đâu, Jaeyoon à... tạm biệt"
.
"Cho mình một caramel macchiato, Jungwon uống gì không? Americano của Starbucks cũng ngon lắm đó"
"Em không uống đâu, tối thức đêm anh Jongseong thu điện thoại đó"
"À... vậy thôi ạ, một ly đó thôi, bạn chốt giúp mình nha"
"Vâng, bạn cho mình xin tên để ghi lên cốc nhé"
"Jaeyoon, Sim Jaeyoon" - Jaeyoon vui vẻ vừa nói vừa lấy ví tiền, nhanh tay ngăn Jungwon cũng đang định rút ví ra trả.
"Cất đi, đợi anh lên Tiến sĩ rồi mời cũng chưa muộn đâu mà"
Jungwon nhìn anh mình đưa thẻ cho nhân viên, rồi lại nhìn hình xăm trên ngón tay anh, đôi mắt cứ xoáy sâu vào đó mà không dứt ra nổi.
"02"
IT IS WHAT IT IS.
Inspired by Going Seventeen <EGO>; <Don't LIE>; <Bad Clue>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro