flipped
Sunghoon đổ gục xuống sàn, cả thế giới như sụp đổ.
Gặp được nhau, đồng hành cùng nhau, tin tưởng nhau, chia sẻ với nhau mọi điều, Sunghoon chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến thế. Nó lặng lẽ nhìn người em mình từng hết mực yêu thương rồi lại nhìn người bạn ngày đêm đồng cam cộng khổ.
Xa lạ.
Họ xa lạ quá, Sunghoon chẳng còn nhận ra.
Đáng nhẽ ngay từ đầu không nên mềm lòng nghe theo Jongseong mà tham gia vào nghiên cứu này. Giờ cả Sim Jaeyoon lẫn Yang Jungwon đều quá khác, cứ như hai người đang đứng trước mặt nó là những người nó chưa từng gặp, như thể chưa bao giờ xuất hiện trong đời nó vậy.
Jungwon càng lúc càng rối, còn Jaeyoon thì được đà lấn tới. Sunghoon nhìn người mình xem là bạn giờ đây tự tin nhận mình là chủ mưu mà lòng quặn thắt.
"Đúng rồi đấy, Sunoo nghe lời anh mày lắm, một câu cũng không cãi. Thằng bé biết thừa nếu có trong tay bản nghiên cứu thành công thì chính phủ làm tất cả để nó không được công khai. Sunghoon à mày không biết rồi, Sunoo sẵn sàng chạy đến phòng nghiên cứu vào hai giờ sáng để xem liệu chúng mày có giấu tài liệu mật ở đâu không đấy. Mày không biết, cũng không bao giờ biết được Kim Sunoo nghiêm túc với nghiên cứu thế nào đâu. Thằng bé tâm huyết tới mức cho tao lấy máu của nó để làm xét nghiệm, tiếc quá, mày lại chen chân vào, mày mà biết chậm một chút nữa thì giờ có khi bên cạnh mày có tận hai Kim Sunoo rồi..."
"Vậy là anh thừa nhận? Đoán không sai mà, hai người tìm được thứ gì từ anh Jongseong rồi đúng chứ? Vậy nên anh Jongseong là người đầu tiên mất tích?"
"Đúng vậy, Sunoo tìm ra đấy, hẳn một trang báo cáo chi tiết cách thức thí nghiệm. Sunghoon à, giấu tới giờ này là tao sai, nhưng Sunoo không ngây thơ như mày tưởng đâu. Em ấy thậm chí đã tìm ra mã gene hợp lý để đưa vào thí nghiệm đấy"
Jaeyoon bước từng bước về phía Sunghoon thong thả, mặc cho bạn mình vẫn còn chưa hiểu chuyện gì. Sunoo biết tất cả? Nhưng lại giấu mình?
"Đoán xem mã gene hợp lý Sunoo tìm được là ai nào?"
Jungwon trợn tròn mắt. Trong phút chốc, em chạy ra trước Sunghoon che chắn cả người anh lại.
Kéo người vô tội vào chuyện này từ đầu là sai trái, người vô tội không đáng để bị Sim Jaeyoon thủ tiêu.
"Anh đừng động đến anh ấy"
"Giờ sao đây? Em tiếc à?" - Jaeyoon cười lớn - "Không phải lo, mã gene Sunoo tìm được ở tận trời Tây kia kìa. Thằng bé đau đầu mấy ngày liền không biết phải làm sao để đưa được người về đây. Còn lâu Sunoo mới nghĩ tới chuyện động đến anh Sunghoon của nó, Sunoo không nỡ, nhưng anh đây thì không giàu lòng nhân ái tới vậy..."
Jungwon thật sự không hiểu trong đầu anh Jaeyoon đang nghĩ gì, em kéo anh Sunghoon núp sát vào người. Sim Jaeyoon bây giờ nguy hiểm lắm, không phải Sim Jaeyoon thở dài ngao ngán trước đống đồ bừa bộn ngày trước nữa đâu.
"Giờ thì sao? Anh kể hết về Sunoo rồi, vậy còn họ đâu? Những người mất tích anh giấu ở đâu?"
"Ồ, có người anh giấu, có người anh thả, chỉ là họ không muốn quay về thôi. Giờ quay về thì tất cả không còn chung hướng đi nữa, thí nghiệm dở dang, dở luôn cả tương lai phía trước, chi bằng tìm một nơi khác bắt đầu lại từ đầu. Mày cũng muốn điều đó mà Sunghoon? Mày nhớ Sunoo bé nhỏ của mày lắm mà? Nghiên cứu thành công thì mày sẽ có lại một Sunoo quấn quýt mày như trước, làm nũng mày như trước, thậm chí sẽ không bao giờ cãi lời mày. Không thích à?"
Theo đuổi thí nghiệm quá lâu rồi nhưng có vẻ Sim Jaeyoon vẫn không nhận ra, nhân bản và người thật là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nhân bản chỉ là tạo ra bản sao từ chủ thể, nếu ai ai cũng có bản sao thì mỗi người đâu còn là "phiên bản giới hạn" của chính mình nữa? Sunghoon nhớ Sunoo là thật, nhưng Kim Sunoo là độc nhất, nó chẳng muốn có một Kim Sunoo nào khác ngoài em.
"Mày... điên rồi. Mẹ nó mày điên rồi Jaeyoon! Riki ở đâu? Heeseung ở đâu? Jongseong ở đâu? MÀY GIẤU HỌ Ở ĐÂU RỒI?"
"Mày cũng phải xem họ có muốn được thả không đã chứ? Tao thả đến hai người rồi, có ai chịu quay lại đây đâu?"
Mới đầu Jungwon còn chưa hiểu, nhưng rồi giờ đây nhìn cái nhướng mày của Jaeyoon, em mới ngờ ngợ.
"Họ..."
"Đúng rồi đấy, cũng chỉ vì mấy người ấy tò mò quá thôi" - Jaeyoon thong thả rút trong túi ra một lọ thủy tinh - "Mày cũng hơi tò mò quá rồi đó Sunghoon"
Jungwon đẩy Sunghoon về cánh cửa, thét lên nói anh chạy đi báo cảnh sát. Thế nhưng Sunghoon chạy đi đâu được? Jaeyoon đã khóa cửa từ lâu rồi, Jaeyoon cứ từ từ tiến tới còn Sunghoon có cố tới đâu cũng không thể phá được cửa.
"Xin lỗi Sunghoon, không ai được phép biết chuyện này cả. Mày hiểu mà, nhỉ? Tao có thể cho mày hai lựa chọn, một là mày tự uống và thong thả đi gặp Sunoo của mày, còn vế sau thì mày biết rồi đấy, làm ầm lên thì không chỉ ba đứa mình mà cả gia đình cũng không yên được đâu"
Jungwon chỉ kịp nghe thấy một tiếng lách cách rất khẽ, em nhanh chóng bỏ nó ra khỏi đầu. Nhiệm vụ bây giờ là cứu anh Sunghoon, phải làm sao để anh Sunghoon ra khỏi nơi này an toàn mới là quan trọng nhất. Em, hay anh Jaeyoon, hay một ai đó khác mà anh Jaeyoon vẫn đang giam giữ, tất cả đều lún quá sâu vào chuyện này rồi. Jungwon không thể để một người vô tội như anh Sunghoon cũng bị kéo vào, không đáng.
Nếu đây là tầng một tầng hai thì tốt biết mấy, em có thể đẩy anh Sunghoon xuống qua cửa sổ, chắc chắn có thương tích nhưng hẳn không có thương vong. Thế nhưng Jaeyoon chết tiệt đã lừa cả hai lên đến tận tầng mười, em cùng Sunghoon bây giờ không cách nào thoát ra.
Trừ khi...
"Để anh Sunghoon yên, em thế chỗ anh ấy"
Sunghoon lại một lần nữa khó hiểu, đứa nhỏ này rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy? Em ấy xuống tay với Sunoo không ngại ngần, vậy mà giờ lại cố cứu nó.
Có vẻ Jaeyoon cũng cùng suy nghĩ như vậy.
"Việc em chết ở đây hay không cũng không quan trọng lắm Jungwon à. Tay em cũng dính máu rồi, sao thế? Hối hận à? Muốn chuộc lỗi để đi gặp Sunoo đỡ thấy áy náy hay sao?"
"Còn anh thì sao? Hưởng thụ thành quả của tất cả mọi người cùng bàn tay dính máu? Vui nhỉ? Thích nhỉ? Chúng ta đâu nghiên cứu nhân bản để đánh mất nhân tính?"
"Cái này không gọi là mất nhân tính Jungwon à" - Jaeyoon cười - "Phải là cân nhắc mục tiêu cuối cùng"
Sunghoon gạt Jungwon qua một bên, vỗ vai thằng nhóc mấy cái rồi tiến đến trước mặt Sim Jaeyoon, giật lấy lọ nhỏ trong tay nó.
"Tao uống là được đúng không? Nhưng mày phải hứa với tao, kết thúc chuyện này ở đây, để Jungwon đi và đừng dính líu gì đến gia đình tao nữa"
Nếu Jungwon còn có thể đùa, em sẽ nói lời hứa của anh Jaeyoon lúc này cũng chẳng khác gì lời hứa của Hitler với phe Đồng minh. Em nhìn lọ chất lỏng trong tay anh Sunghoon, có vẻ Jaeyoon lấy cùng một chất acid em dùng để thủ tiêu Sunoo.
Sunghoon mở nắp lọ, mùi chất lỏng làm nó chóng mặt. Nó nhìn Jaeyoon, nhìn Jungwon, mấp máy một lời xin lỗi.
Lời xin lỗi vì đã chẳng cản mọi người đến cùng, xin lỗi vì đã để mọi người bước vào con đường không lối thoát.
"Đừng uống, anh Sunghoon"
Đôi mắt tròn của Jungwon long lanh ánh nước, cổ họng em nghẹn ứ chẳng nói được thành câu. Nhưng Sunghoon chỉ nhìn em cười buồn, ít nhất cho đến phút cuối cùng vẫn có người vì nó mà rơi lệ.
"Nếu anh không uống, em có thể cho anh gặp Sunoo không?"
Sunghoon chỉ muốn gặp lại cáo nhỏ của nó mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro