It has to be you
It has to be you
From the very beginning
Until the very end...
.
Nguyễn Công Phượng có một chiếc quay gỗ màu xanh lơ, đó là kỷ vật của anh trai Công Khoa để lại. Biết em mình thích chơi quay, nhưng thuở đó nhà nghèo quá, quay gỗ trên chợ huyện cũng năm nghìn một bộ nhỏ, mười nghìn một bộ to, anh em cậu lấy đâu ra tiền? Khoa bèn sang nhà bác Vinh thợ mộc xin một khúc gỗ vuông, rồi học bác ngày ngày đẽo gọt. Tiếp đó lại sang nhà chú Hào mượn ít sơn xanh về tỉ mẩn tô tô quét quét. Thế là em trai có một con quay.
Ngày Khoa đi, Phượng cứ ôm con quay khóc mãi, khóc mãi. Khóc đến lả người, ngất lịm. Rồi khi tỉnh dậy, nó chẳng còn mấy khi cười nữa.
Ngày lên học viện, trong hành lý của Phượng ngoài dăm bộ quần áo, mấy cuốn truyện thiếu nhi xin được thì chính là con quay màu xanh lơ giờ đã bạc màu. Tụi trẻ trong học viện đôi lần hỏi mượn, Phượng đều chỉ lắc đầu.
"Nếu là Trường thì được."
Thế mà một lần nọ khi Xuân Trường lỡ đụng vào rồi đánh rơi, còn đang hốt hoảng nhặt lên định xin lỗi, thì Phượng đã mỉm cười bảo vậy.
Nếu là Trường, thì được.
Xuân Trường cầm con quay màu xanh lơ, ngẩn người.
Hình như lúc ấy cậu có định tiến tới xoa đầu Công Phượng, nghĩ thế nào lại thôi.
Phía sau lưng gió lùa qua rèm cửa, hắt vào những chùm tia sáng lung linh. Cậu nhìn người ấy mỉm cười, mềm mại, nhẹ nhàng, hồn nhiên như nắng.
---
Năm mười lăm tuổi chụp ảnh cả đội 1 kỷ niệm với thầy Giôm, đứng ở hàng sau, Xuân Trường tần ngần một lát, rồi đúng lúc tiếng máy ảnh lách tách vang lên, cậu thò tay chộp lấy bàn tay người bên cạnh giơ lên, cười toe toét.
Đến khi Phượng phản ứng lại được thì đâu đã vào đó cả rồi. Chỉ kịp nhìn cậu trai kia cười đến tít mắt, hai bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau.
"Phượng không giận chứ?"
"Không..." Phượng hơi rũ mi mắt, nhẹ lắc đầu, "Nếu là Trường thì được."
---
Ngày cuối cùng trong chuyến tập huấn tại Châu Âu, cả đám được thầy dẫn đi thăm thú, chụp ảnh khắp nơi, còn được đi khu chợ đêm du lịch ăn vặt đủ thứ.
Trên đường về khách sạn ngang qua một khu nhà mang kiến trúc cổ, gần Giáng Sinh, đường phố dập dìu các đôi tình nhân tay trong tay trở về nhà.
Chẳng biết lấy đâu ra can đảm, đúng lúc ấy Xuân Trường bặm môi đánh bạo, kéo tuột người bên cạnh mình vào một con ngõ nhỏ bên hông nhà thờ.
Rồi dưới tiếng chuông ngân vang, chiếc khăn len đỏ ôm lấy cần cổ trắng nõn, đôi mắt người thương thu ánh đèn đường lấp lánh, cậu cúi đầu xuống, hôn lên cánh môi mở hé. Xốn xang và ngọt lịm, thì ra tình yêu có vị thế này...
"Merry Christmas, Cinderella!"
"Je t'aime."
Chuông điểm tiếng thứ mười hai, Cinderella lúc ấy mỉm cười, nhón chân hôn lên môi hoàng tử, giày thủy tinh vẫn không hề biến mất.
Giấc mộng này, là thực.
"Je t'aime."
---
Năm ấy chúng nó mười chín tuổi, được tung hê lên đỉnh cao danh vọng, rồi lập tức bị kéo tuột xuống bùn đen. Công Phượng nhốt mình trong phòng không ăn không uống, cả các thầy lẫn chủ tịch đều đến đập cửa phòng mà không được.
Một giờ đêm, tiếng gõ lộc cộc khe khẽ vang lên, một nhịp, hai nhịp, ba nhịp bước chân, rồi cửa phòng bật mở.
Xuân Trường ngồi bên ôm siết lấy người mình yêu, ngẩn ngơ nhìn chân trời dần tỏ rạng.
"Bình minh rồi." Cậu nói.
Người trong lòng hơi nghiêng đầu nhìn theo.
"Chờ qua đêm đen là sẽ tới bình minh." Cậu lại nói.
"Nên dù đêm có dài và tối tăm đến mấy, Trường cũng sẽ luôn ở đây."
Cái đầu bù xù trong lòng khẽ gật, rồi vòng tay ôm lấy cậu. Tiếng khóc khẽ khàng vang.
Không sao, có anh ở đây rồi, yêu dấu.
Chẳng phải chuyện cổ tích nào cũng có hậu
Nhưng cuộc đời dẫu muôn trùng gian khổ
Anh vẫn sẽ ở đây, rồi mọi chuyện sẽ không sao...
---
Phượng lại sang nước ngoài thi đấu, lần này là Hàn Quốc. Trước khi đi, Trường không yên tâm dặn dò đủ thứ, lại gọi qua gửi gắm mấy người bạn quen. Bần chần mãi đến tận trước ngày bay, Phượng mới níu tay cậu cười xòa, "Đừng quá lo."
Trường hơi nhíu mi nhìn mái tóc uốn loăn quăn vàng của cậu người yêu, xuôi vai thở dài bất đắc dĩ. Vòng tay kéo người nọ vào lòng, từng chiếc hôn rơi lên trán, chóp mũi, rồi xuống môi, cuối cùng mới thì thầm nói, "Ừ, sẽ ổn thôi."
Đoạn lại nhéo mũi người kia trêu đùa, "Không được nhìn trai ngoại quốc đâu đấy!"
Phượng tròn xoe mắt bảo, "Mấy người đó cũng đâu phải Trường."
Xuân Trường ôm siết lấy cậu, không kìm được lại cúi đầu hôn sâu.
---
"Anh sẽ sang nước ngoài học để lấy chứng chỉ huấn luyện của AFC Pro. Để có thể bảo vệ được tình cảm này, chỗ đứng của chúng ta nhất định phải vững chắc, đến mức không một ai có thể tổn hại đến được."
"Em có lòng tin ở anh không?"
Công Phượng không đáp, chỉ vươn tay cào cào nhẹ lên mái tóc người kia. Từng lọn xoăn mềm lùa qua kẽ ngón tay trơn mượt, nắng trượt dài rồi đổ xuống mi mắt, nghiêng nghiêng đầu cười.
Tất cả những lời chưa nói, Xuân Trường đều hiểu cả.
Từ rất ban đầu cho đến tận lúc này, chỉ cần là anh, thì được.
Trên thế giới này, chỉ có duy nhất một người tin ở anh hơn cả anh tin bản thân mình, đó là Nguyễn Công Phượng.
Thế nên tất thảy mọi chuyện, chỉ cần là Lương Xuân Trường, đều sẽ ổn thôi.
---
Thế nhưng anh đã không về.
Cậu cầm một chiếc ô đen lặng lẽ nhìn qua màn mưa bụi, ngôi mộ rỗng đã lấp đất, đặt bia, còn thi hài anh gia đình và đồng nghiệp vẫn đang chờ đợi sự giúp đỡ từ đại sứ quán hai bên để đưa được trở về.
Lấy thân mình che làn đạn cho một bé trai trong cuộc xả súng điên rồ. Hôm ấy trời mưa rất nặng hạt, máu đỏ trôi đi để lại bao lỗ đạn găm. Gương mặt thanh niên trẻ dường như thanh thản. Giờ khắc đưa ra quyết định, anh thực sự đã không hổ thẹn với đất trời, với lương tâm, chỉ còn nợ duy mỗi ba người.
Là cha, là mẹ, và là một Nguyễn Công Phượng mà thôi.
Cậu buông rơi chiếc ô để mưa bụi trùm lên vai áo, cúi xuống cắm một nhành hoa trắng cho người chết trẻ, trên mộ bia là gương mặt vẫn dấu yêu, mỉm cười.
"Em chờ được mà."
"Chỉ cần là Xuân Trường, thì được."
---
Thu về trên khắp các nẻo đường nơi phố núi, khí tiết se se với từng cơn gió nhạt, đưa lá khô buông mình phủ đầy mặt đất.
Một dáng người nằm trên ghế gỗ trong sân vườn thiu ngủ, chiếc quạt nan đã rơi xuống tự bao giờ, mặt trên phủ đầy lá đỏ.
Những sợi tóc trắng tơ phơ phất, bay qua rèm mi nay đã nặng trĩu, run run.
Từ xa xa trong ánh nắng như có một bóng hình, đứng nơi đường chân trời đưa tay vẫy gọi.
"Em sẽ ở bên anh chứ?"
"Cho đến tận cùng..."
Luôn luôn.
Mãi mãi.
Khắp các nẻo nhân thế, trần gian
Dẫu là nơi thiên đàng, địa ngục
Kiếp trước, đời sau, hay tận cùng vũ trụ
Chỉ cần là người đó, tất thảy sẽ không sao.
.
"You'll be with me?"
"Until the very end."
Always.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro