Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Kelwin

Sáng hôm sau, Alvisse tỉnh dậy nhờ một mùi thơm quyến rũ phả vào mũi. Cô nheo mắt, hơi ngớ người khi thấy trước mặt là một miếng thịt nướng màu nâu vàng hơi xém vẫn còn bốc khói nghi ngút. Jessi huơ huơ miếng thịt, phì cười:

- Biết là đánh thức em bằng cách này là nhanh nhất mà! Còn không nhấc mông lên!

Nói xong, Jessi dúi nó vào tay cô rồi bỏ đi. Có vẻ Alvisse là người tỉnh giấc cuối cùng, sau một cái ngáp đến trẹo cả quai hàm, cô chớp chớp mắt để làm quen với ánh sáng rồi uể oải ngồi dậy. Ăn uống xong xuôi, Alvisse hơi liếc mắt về phía cặp đôi đang thì thầm ở một góc, chợt nghĩ ra một vấn đề, bây giờ đã sắp đến lúc khởi hành, họ vẫn tiếp tục đi chung hay sẽ tách ra? Dù không muốn và cũng không thể bắt ép Jessi tham gia vào chuyến hành trình nguy hiểm này nhưng với tính cách của cô ấy, Alvisse dám cá Jessi sẽ nằng nặc đòi đi theo. Đắn đo một lúc, cô đằng hắng một tiếng mà nghe rõ là giả tạo, chưa kịp cất lời, Jessi đã nhìn cô ngờ vực, hất cằm :

- Nói đi!

Alvisse tròn mắt, chối bay chối biến:

- Nói gì cơ? Em chỉ bị ngứa họng thôi.

- Khỏi chối - Jessi phẩy tay - Chị quá biết em rồi, đấy là kiểu hắng giọng khi mà em có chuyện muốn nói nhưng vẫn còn chần chừ.

Lời khẳng định chắc nịch của cô ấy khiến hai người đàn ông dù đang bận rộn cũng phải tò mò ngẩng lên theo dõi. Bị ba cặp mắt sáng lập lòe ghim chặt, Alvisse chẳng thể bao biện gì thêm, cô khịt mũi:

- Thôi được rồi, em chỉ muốn biết bây giờ hai người định như thế nào?

Câu hỏi của Alvisse làm Jessi tròn mắt ngạc nhiên, cười một cách khó hiểu:

- Ý em là sao? Tất nhiên bọn chị sẽ đi cùng với em.

Phản ứng của Alvisse ngược lại không giống những gì Jessi chờ đợi, Alvisse chỉ mím môi rồi đánh mắt về phía người đàn ông đang đứng không xa. Jessi cau mày, cô hơi ngước đầu nhìn Dunstan:

- Đúng không?

Ánh mắt đắn đo của anh khiến Jessi hơi thoảng thốt, cô cắn môi, giọng nói cũng trầm xuống:

- Dunstan, em sẽ không bao giờ để Alvisse dấn thân vào chỗ quái quỷ này một mình.

Nghe thấy thế, vẻ đăm chiêu trên khuôn mặt của Dunstan cũng chợt biến mất, anh cười xòa rồi hôn lên má cô:

- Anh đã nói gì đâu, tất nhiên là chúng ta sẽ đi cùng họ rồi.

Đến đây, Jessi thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười rạng rỡ. Trái lại, sự nghi ngờ dồn nén trong lòng khiến Alvisse phải rất cố gắng để không nổi đóa lên, cô mím môi liếc Dunstan một cái đầy ý nghĩa rồi lại lén nhìn Kurt. Cảm giác trong ngực như có một chiếc gai, cứ mắc nghẹn ở đó, không thể nuốt xuống mà cũng chẳng thể nhổ ra. Hai người đàn ông này, chẳng ai là ứng cử viên tốt để đặt lòng tin tưởng, một người có quá nhiều bí mật, một người tâm tư quá khó lường. Cuối cùng, Alvisse không tiếng động dời tầm mắt, nói:

- Vậy được rồi! Kurt, giờ chúng ta phải đi như thế nào?

Người đàn ông vốn luôn im lặng chậm rãi trải tấm bản đồ lên phía trước, chỉ vào một điểm:

- Chúng ta đang ở đây - sau đó, ngón tay hắn kéo một đường đến chấm tròn màu đen bé tí phía trên, sát đường biển - giờ phải đến được nơi này để tiến vào Reamur.

Dunstan nhướn mày:

- Tôi chưa từng tới Reamur nhưng nghe nói nó nằm trên eo biển Vyduris, và có vẻ đó là một thành phố nổi trên mặt biển. Chúng ta không còn ở những nơi hẻo lánh của vùng Viễn Tâm nữa, càng vào sâu, lớp bảo vệ càng dày đặc, mọi thứ sẽ không dễ dàng như ngoài này.

- Vùng Viễn Tâm là sao? - Alvisse và Jessi đồng thanh hỏi.

Dunstan liếc nhìn hai cô gái, anh dùng ngón trỏ vẽ lên trên mặt giấy, từ tốn giải thích:

- Chúng ta đều biết rằng, Varldenya có hình dạng một hình lục giác, khi nối sáu đỉnh của nó như thế này, sẽ được một ngôi sao sáu cánh hoàn hảo, bên trong tạo ra một hình lục giác nữa nhỏ hơn, đường lục giác này chính là biên giới phân chia Narisciera và đất của các tộc thú. Lặp lại như vậy thêm một lần nữa sẽ được thêm một hình lục giác thứ ba.

Dunstan gõ gõ ngón tay vào chấm tròn ở chính giữa chiếc bản đồ - Đây là đỉnh Valdes Rei, được gọi là vùng Tâm - điểm giao giữa tất cả các trục đối xứng của cả ba hình lục giác. Khoảng đất xung quanh giao điểm này chính là vùng Cận Tâm, phần bên ngoài cho đến hết đường biên giới của Narisciera được gọi là Viễn Tâm. Mười hai thành trì nhỏ đều nằm một cách rải rác trong phần đất này, tất nhiên, phía bên trong vùng Cận Tâm là kinh đô của năm gia tộc lớn.

Alvisse cũng dần dần hiểu ra, ngó thấy lá cờ màu đen nằm lửng lơ trên mặt biển, cô thắc mắc:

- Vậy còn Reamur thì sao? Làm sao chúng ta vào trong đó được?

Không hẹn, cả ba người cùng đánh mắt về phía Kurt, lúc này hắn mới thong thả lên tiếng:

- Trước khi chúng ta lên đường, tôi sẽ giải thích một chút.

- Đó là điều anh nên làm từ sớm - Alvisse lầm bầm trong miệng nhưng Kurt lờ đi, hắn tiếp tục:

- Tuy rằng rất khó để tiếp cận nhưng trong năm thành phố, đó là nơi duy nhất nằm ngoài đất liền, Reamur cần một lượng hàng lớn để cung cấp nhu yếu phẩm. Tôi có quen một người bạn, anh ta sở hữu đội buôn lớn nhất cả nước. Tôi chắc chắn có thể xoay xở trèo lên một trong những chiếc thuyền chở hàng của anh ta một cách êm thấm.

- Còn giấy thông hành thì sao?

- Đơn giản, chỉ cần thêm tên chúng ta vào danh sách đội buôn, bạn của tôi sẽ giúp làm giấy tờ tùy thân khi nhập thành. Còn câu hỏi nào nữa không?

Sau đó, Kurt bắt đầu giảng giải kỹ hơn về kế hoạch của mình, dù chưa thể tin tưởng được nhưng không thể phủ nhận rằng hắn thực sự hữu ích. Với sự hiểu biết và mối quan hệ của hắn thì kế hoạch này có vẻ rất khả thi. Alvisse thoáng thở phào nhẹ nhõm, cô vỗ hai bàn tay vào nhau, lên tiếng:

- Tốt rồi, chúng ta lên đường được chưa?

Về mặt địa lý, các lục địa trên thế giới được bao quanh bởi bốn biển Norra (Đông), Soldez (Tây), Vastz (Nam), Estiv (Bắc). Trong đó, mảnh đất hình lục giác Varldenya nằm chính giữa bị vỡ làm hai nửa sau một trận động đất kinh hoàng từ thời Hậu Kiến Tạo, chia tách bởi eo biển Vyduris. Ba kinh đô của loài người là Iganoff, Madenski và Hetic đều nằm trên lục địa bên phải, Ranelagh là thành phố duy nhất thuộc mảnh đất bên trái. Và chỉ một mình nhà Grenefild quyết định xây dựng Reamûr trên mặt biển, ngay sát vịnh Zerintis - vịnh lớn nhất thuộc phần đất Narisciera, nằm giáp biên giới của hai vùng Cận Tâm và Viễn Tâm.

Zerintis là vùng bị nước biển ăn sâu vào đất liền thành một hình vòng cung lớn, được biết đến là thành phố sầm uất và giàu có nhất trong mười hai thành trì, tập trung đủ mọi giới, từ quý tộc, người lùn, thậm chí là người thú. Người ta nói, không có một mặt hàng nào mà chưa từng xuất hiện ở vùng vịnh này.

Ngay tại bờ đá nhô ra xa nhất là niềm tự hào của người dân Zerintis - ngọn hải đăng được xây dựng từ xưa rất xưa bởi vua Feliz, nó có cấu trúc ba tầng, tầng dưới hình trụ bằng đá tổ ong kiên cố, tầng trên bằng kính trong suốt, chứa máy chiếu đèn để soi đường cho tàu thuyền. Phần chóp là mô hình chuyển động của thế giới và mười hai ngôi sao được đúc từ kim loại Elmas, có thể coi là một chiếc đồng hồ cổ xưa khổng lồ. Đến ngày nay, dù đã được tu bổ rất nhiều lần, hình khắc huy hiệu của tộc hổ vẫn được giữ gìn một cách trang trọng trên mặt kính của ngọn hải đăng, như minh chứng lịch sử của một thời đã qua.

Buổi sớm tại vịnh Zerintis, vẫn như thường lệ, sắc màu của đường chân trời nhuộm thành những vệt ửng hồng lên những cánh buồm nối đuôi nhau trên bến cảng. Gió biển mặn mòi ẩm ướt phả từng đợt dịu dàng lên bờ vịnh lẫn với tiếng sóng vỗ rì rào. Người dân bắt đầu một ngày mới từ rất sớm, ngay khi tia sáng đầu tiên của sao Oinas mới chạm tới mặt biển, bến cảng đã ngập tràn người qua lại, âm thanh nhốn nháo từ chợ hải sản, chợ đầu mối, tiếng thuyền bè va chạm, tiếng chân người lạo xạo trên đá, tất cả tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp đặc trưng.

Nằm ngoài khung cảnh tấp nập của bến cảng, trong một căn phòng mờ tối, một người đàn ông vẫn còn say sưa ngủ. Chiếc giường trong phòng trông đặc biệt xa hoa với hai mảnh rèm gấm thêu thủ công dày cộp được thả từ trên cao xuống, chăn gối bằng lông vũ chồng chéo lên nhau thành một đống hỗn độn. "Cộc cộc" - hai tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên nhưng có vẻ chẳng ảnh hưởng mảy may đến người đàn ông nằm trên giường.

- Ngài Kelwin! Ngài đã dậy chưa?

Không nhận được câu trả lời, cô gái đứng ngoài hành lang thầm thở dài, mạnh tay đẩy cửa tiến vào. Đầu tiên là mở tung hai cánh cửa sổ hình vòm choán một phần ba bức tường, trong phút chốc căn phòng chợt bừng sáng. Sau đó, cô bước thoăn thoắt đến bên chiếc giường, kéo hai tấm rèm nghe cái "roẹt". Ánh nắng hắt thẳng vào khuôn mặt trắng trẻo của người đàn ông đang say ngủ làm anh ta gào lên một tiếng chói tai:

- JOSEFIN! Em giết tôi mất!

Nói xong, anh ta giận dữ vơ lấy một chiếc gối đè lên đầu. Mí mắt Josefin hơi giật giật, dù đã phục vụ người đàn ông này gần năm năm nay nhưng cô vẫn không thể hiểu nổi tính cách trẻ con của anh. Cô bình tĩnh xếp gọn quần áo vứt lung tung trên mặt thảm, rồi mới thong thả lấy chiếc gối trên đầu Kelwin xuống. Ngay lập tức, anh với tay mò một thứ khác thay thế, Josefin không khoan nhượng giật lai, cứ như vậy cho đến khi trên giường chẳng còn thứ gì để che chắn nữa, Kelwin mới uể oải ngồi dậy, ánh mắt lạnh tanh nhìn cô:

- Đây là cách em đối xử với chủ nhân của mình hả?

Josefin cúi đầu, mím môi không trả lời. Thấy thế, Kelwin chán nản vung tay:

- Thôi thôi! Tùy em đấy.

Nói xong, anh lăn xuống giường, đứng trước mặt Josefin với bộ dạng trần truồng mà chẳng có tí xấu hổ nào. Ngó thấy ánh mắt né tránh của cô, thái độ giận dỗi của Kelwin lấp tức chuyển sang hứng thú. Anh cúi đầu, ghé sát vào vành tai hơi đỏ của cô, trêu trọc:

- Sao hả? Dáng người của tôi đẹp lắm đúng không? Cứ ngắm thỏa thích đi, em là người quen, tôi lấy rẻ thôi. Hai đồng Altin nhé?

Josefin chẳng lạ gì với thái độ cà chớn của anh nhưng thói quen lõa lồ tệ hại này, cô thực sự không chấp nhận nổi. Nghiêm túc mà nói, cơ thể của Kelwin không tệ, màu da không ngăm ngăm giống phần đông mọi người, trái lại anh rất trắng trẻo, cơ bắp vừa vặn, không quá gầy cũng không quá mức cuồn cuộn. Josefin hơi chớp mắt, thầm nghiến răng, thấy vẻ cam chịu của cô, Kelwin càng khoái trá, anh giả vờ nhăn mặt:

- Chê đắt à? Dù sao tôi cũng có tiếng là người giàu nhất liên thành, không bớt thêm được đâu.

Đến mức này, Josefin không thể im lặng được nữa, cô sốt ruột ngắt lời:

- Ngài làm ơn mặc quần áo vào đi!

Kelwin bật cười sung sướng, vì đã tạm hài lòng, anh bắt đầu nhàn nhã giơ hai tay lên để cô mặc quần áo vào. Trong lúc Josefin đánh vật với đống nút áo bằng ngọc trai cầu kỳ trước ngực anh, Kelwin mới hỏi:

- Việc gì mà đánh thức tôi sớm thế?

- Ngài có một vị khách!

- Khách nào? - Kelwin thờ ơ.

- Anh ta chỉ nói là một người bạn của gia đình.

- Bạn? Tôi chẳng có người bạn nào cả.

Nhưng ngay lập tức, vẻ mặt lười biếng của Kelwin nhanh chóng thay đổi, anh ngăn đầu ngón tay đang bận rộn trên cổ mình, khẽ nói:

- Tôi sẽ tự làm, em đưa họ vào thư phòng đi.

Josefin hơi sững sờ, năm năm qua cô đã chứng kiến nhiều biểu cảm của Kelwin nhưng hiếm khi nào anh tỏ ra nghiêm túc như lần này. Sau một cái gật đầu, cô nhẹ nhàng xoay người bước ra khỏi cửa.

Quãng đường từ trấn Konge đến Zerintis không quá xa, nếu chạy hết tốc lực thì chỉ mất khoảng hai ngày, tuy nhiên, vì Jessi vẫn chưa quen với việc di chuyển liên lục trên lưng ngựa và còn khá mệt nên họ buộc phải dừng chân nghỉ nhiều lần. Tới nơi, việc nhập thành tương đối dễ dàng vì vốn Zerintis là nơi phồn hoa tập hợp đủ loại người. Alvisse, Jessi và Kurt không có gì thay đổi, chỉ riêng Dunstan phải mang thêm một miếng che mắt để che đi bên đồng tử màu xanh, bộ dạng như cướp biển khiến Alvisse cười ngất, đổi lại anh ta tặng cho cô một cái liếc sắc lẻm.

Quang cảnh ở thành phố cảng này trông có phần khác so với những thành trì khác, thay vì kiến trúc mái chóp nhọn, Zerintis nổi bật với hàng trăm ngôi nhà thấp và vuông vắn để hạn chế sức gió bão, được sơn nhiều màu sắc sặc sỡ, nằm san sát kéo dài lên những quả đồi thoai thoải, tạo thành một bức tranh vui mắt. Kurt không đi sâu vào trong thành mà dẫn họ men theo đường ngoài, đến thẳng một tòa dinh thự nằm biệt lập hẳn so với những nơi còn lại. Nó gồm hai tầng được xây bằng gạch nâu đỏ ấm áp, có sân vườn cả trước và sau. Mở cửa cho họ là người đàn ông tầm sáu mươi tuổi ăn vận như một vị quản gia thứ thiệt, cổ áo trắng tinh sạch sẽ và hàng râu thẳng tắp như lấy thước đo. Kiến trúc bên trong đủ để nói chủ nhân của nơi này rất biết cách thưởng thức và hưởng thụ. Đại sảnh thoáng đãng lát đá hoa cương láng bóng, tranh cổ, tượng, giá sách để một cách ngẫu hứng nhưng rất tinh tế.

Sau vài phút, một cô gái chừng hai mươi tuổi xuất hiện. Alvisse hơi sững sờ, không phải vì màu mắt tím Ametis giống hệt của cô mà vì cô ta quá mức xinh đẹp. Dù biểu cảm có hơi cứng ngắc nhưng mọi đường nét trên khuôn mặt đều cực kỳ hoàn hảo.

- Tôi là Josefin, mời vào! - Josefin làm một điệu bộ khoát tay trang trọng, dẫn họ vào thư phòng - Ngài Kelwin sẽ đến ngay lập tức.

Kurt đưa mắt ra hiệu, khẽ dặn họ đừng nên nói gì và để hắn lo mọi việc. Ba người gật gật vẻ đã hiểu và im lặng chờ đợi. Khi Alvisse bắt đầu sốt ruột, cánh cửa ở bức vách đối diện bất chợt bị đẩy mạnh, đập vào tường một tiếng rầm vang dội khiến tất cả, trừ Josefin và Kurt, đều hốt hoảng đứng bật dậy. Một người đàn ông trẻ tuổi có mái tóc hung hung và dáng người dong dỏng thoăn thoắt tiến vào. Anh ta dang rộng tay khiến đám lông vũ đen mượt đính trên cổ áo rung nhè nhẹ, hàng cúc ngọc trai đắt tiền trên viền áo khoác nhá sáng theo từng bước chân. Nhìn thấy họ, anh ta cười rạng rỡ như thể một diễn viên trên sân khấu, giọng nói sang sảng:

- Kurt! Bạn của tôi - vừa nói người đàn ông vừa bước đến ôm chầm lấy Kurt, tiếp đó, vai anh ta bỗng run run, nghẹn ngào - Tôi nhớ anh lắm đó!

Quả thực Alvisse không nhìn nhầm, hai mắt anh ta đúng là có hơi ướn ướt. Tất nhiên, Kurt chẳng lấy làm xúc động. Hắn cau mày:

- Thôi cái vẻ uỷ mị của cậu đi, Kelwin!

Ngay lập tức, Kelwin bỏ tay ra khỏi người Kurt, gạt giọt nước mắt như thể nỗi nhớ nhung vừa bày tỏ chưa từng tồn tại. Anh thong thả ngồi xuống chiếc ghế bọc da sau bàn viết, bắt chéo hai chân một cách lười biếng, chẹp miệng:

- Lâu không gặp mà anh lạnh nhạt quá đấy. Ủa, mà anh dẫn bạn đến chơi à? - Nói xong, anh khẽ liếc về phía ba người còn lại, đôi mắt nâu dừng lại trên khuôn mặt Jessi chừng vài phút khiến nắm tay của Dunstan co lại.

- Đây là Dunstan, Alvisse và Jessi.

Kurt giới thiệu một cách qua loa nhưng Kelwin cũng chẳng hỏi gì thêm, chỉ ậm ừ cho có. Tiếp theo, như vừa nghĩ ra điều gì, khuôn mặt anh bất chợt trở nên hào hứng:

- Có muốn tôi tổ chức cho anh một bữa tiệc tẩy trần hoành tráng không?

Kurt nhăn mặt lắc đầu nhưng Kelwin vờ như không thấy vẻ mất kiên nhẫn của hắn, anh tỏ ra thất vọng rồi nói một tràng liến thoắng:

- Không à? Tiếc quá, tôi vừa mua được một loại rượu, hàng đặc biệt ấy! Từ một lão già gàn dở ở thành Gonebir, tôi cứu lão ta khỏi vuốt của một con Snuf, thế là lão nợ tôi một ân huệ. Anh không thể tưởng tượng được lão ta có cái mồm độc địa như thế nào đâu, nhưng loại rượu mà lão già đó ủ, chà... khó mà diễn tả thành lời được, tôi quyết định đặt tên cho nó là Nước mắt của thần...

- Kelwin - Kurt sốt ruột ngắt lời - Tôi không cần biết cậu đặt tên cho thứ đó là gì.

Dù màn độc thoại đầy đam mê đã bị ngắt một cách không thương tiếc nhưng Kelwin chẳng có vẻ gì là tức giận hết. Khóe miệng anh khẽ nhếch thành một nụ cười hài lòng như thể vừa đạt được một mối làm ăn béo bở.

- Ồ! Thế anh cần biết điều gì?

Kurt không trả lời mà hơi đánh mắt nhìn Josefin đang đứng một cách quy củ bên cạnh Kelwin. Hiểu được ý của hắn, Kelwin bảo cô ra ngoài. Đến khi bóng của cô gái khuất hẳn, Kurt mới thong thả nói:

- Tôi cần cậu giúp chúng tôi lẻn vào Réamur một cách êm thấm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro