Chương 27: Lời thú nhận
Alvisse nhíu mày nhìn Dunstan chằm chằm, anh ta trông không khác gì so với lần cuối cùng họ gặp nhau, vẫn mái tóc nâu vàng và vẻ ngoài bụi bặm, chỉ trừ bộ quần áo kỳ quặc cũng như đống vũ khí được giắt quanh hông. Sau khi nhận ra người đàn ông bên cạnh Alvisse là ai, ánh mắt anh trở nên phức tạp:
- Alvisse, sao cô lại ở đây?
- Tôi phải hỏi anh câu đó mới đúng!
Lờ đi thái độ giận dữ của cô, Dunstan chỉ mũi kiếm sang hướng Kurt, nhướn mày:
- Tại sao cô lại đi với hắn?
Không đợi Alvisse trả lời, Kurt bình thản vươn tay đẩy mũi kiếm ra, chậm rãi đứng dậy, phủi phủi cát bụi dính trên quần áo. Hai người đàn ông liếc nhau đầy thăm dò nhưng không có vẻ gì là kinh ngạc. Alvisse tròn mắt, ngỡ ngàng thốt lên:
- Hai người quen nhau?
Dunstan hừ nhẹ từ chối cho ý kiến, trong khi Kurt chỉ cười khẩy, bật ra một câu: "Còn hơn cả quen biết ấy chứ" rồi im bặt. Thái độ của cả hai thể hiện rõ ràng rằng mối quan hệ giữa họ còn tệ hơn cả xấu. Alvisse lắc đầu ngao ngán:
- Làm ơn đi, hai người có phải người yêu cũ không thế? - Nói xong, cô vung tay lên, quay về phía Dunstan - Thôi, bỏ đi! Jessi đâu?
Thu lại ánh mắt, Dunstan hất đầu ra hiệu cho họ đi theo. Ba người chậm rãi tiến về phía một vách đá nhô ra khỏi rặng núi. Đứng nép sát đằng sau là con Zirgelis màu xám tro của Dunstan, Jessi đang nằm gục trên lưng nó, khuôn mặt cô xanh xao mệt mỏi, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Alvisse hốt hoảng chạy lại gần, tóm lấy vai cô ấy, lay nhẹ:
- Jessi! Jessi! Chị làm sao thế?
Dunstan bước đến kéo Jessi ra khỏi vòng ôm của Alvisse, nói khẽ:
- Cô ấy không sao, chỉ đang ngủ thôi!
- Anh đã làm gì chị ấy? - Alvisse rít lên trợn mắt nhìn anh ta.
Dunstan cau mày:
- Tôi đã nói rồi, cô ấy mệt, chỉ cần ngủ một lát thôi. Cô muốn chúng ta tiếp tục cãi cọ ở cái hẻm núi chật hẹp này hay tìm một nơi nào đó thoáng đãng hơn?
Alvisse hít một hơi, thu lại mọi lời chất vấn đang chực chờ bật ra khỏi miệng. Cô mím môi thoả hiệp:
- Được thôi nhưng anh đừng hòng tìm cách tách riêng ra!
- Tôi chưa bao giờ nghĩ thế cả - Dunstan nhún vai.
Thật lòng, Alvisse chẳng tin nhưng cô cũng lười đôi co với anh ta. Cô quay trở về chỗ của Kurt, hai người nhìn nhau trong giây lát, hắn khẽ gật đầu rồi trèo lên lưng Zirz.
Dù cơ thể mệt rã rời nhưng âm thanh xì xào quanh quẩn bên tai khiến Jessi không còn cách nào khác là chớp chớp mắt tỉnh dậy. Cô đưa một tay ôm lấy đầu, cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Sau khi bị thứ ánh sáng xanh phát ra từ viên đá Tourmaline kéo đến một vùng đất xa lạ, cô gặp phải một nhóm người phục trang kỳ quặc, gã đàn ông đi đầu có đôi mắt nham hiểm nhìn cô hau háu như thể một miếng mồi béo bở. Trước khi bất tỉnh, Jessi nghe chúng trò chuyện bằng một thứ ngôn ngữ rất khác biệt, đáng ngạc nhiên là cô lại hoàn toàn hiểu được lời chúng nói. Cuối cùng, cô bị trói nghiến lại và vứt lên một chiếc thuyền.
Dưới cái hầm tăm tối ấy, Jessi bị nhốt chung với sáu người nữa. Trong thời gian trên thuyền, cô tìm đủ mọi cách để chạy trốn. Mỗi lần đều bị đánh không thương tiếc, chúng đạp vào bụng, dùng roi quất lên người cô, chỉ trừ khuôn mặt. Dù bọn chúng không cưỡng hiếp nhưng Jessi sẽ không bao giờ quên được những bàn tay bẩn thỉu đã chạm vào người mình. Bốn ngày trôi qua với cô như dài cả một đời, đau đớn, sợ hãi cùng cơn sốt ly bì khiến đầu óc cô lúc nào cũng mê man, Jessi chỉ nhớ có một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đã lau vết thương giúp cô. Mặc dù không nghe thấy cô bé nói gì nhưng đôi mắt tím đầy vẻ quan tâm lo lắng làm Jessi không kìm được mà khóc nấc lên. Cô bé bây giờ sao rồi? Còn cô đang ở đâu? Jessi nhăn mày. Phải rồi, buổi đấu giá! Cô bị bán cho một kẻ nào đó. Jessi không nhìn thấy mặt hắn ta, chỉ nhớ cánh tay cứng như sắt của hắn kéo cô lên một con ngựa sáu chân trông rất đáng sợ rồi phóng vút đi. Cô bỗng bật cười tự giễu, chỉ trong thoáng chốc, cô đã cảm thấy lồng ngực của người kia cực kỳ quen thuộc. Đúng lúc này, một giọng nói chợt vang lên làm Jessi giật mình mở bừng mắt:
- Chị tỉnh rồi à?
- Alvisse, đúng là em không?
Jessi hoảng hốt muốn ngồi dậy nhưng cơ thể không chịu nghe lời. Alvisse vội vàng nâng cô ấy lên, mũi cay cay khi nhìn thấy vẻ tiều tụy và giọng nói khàn đặc của Jessi. Cả hai cùng bật khóc rồi ôm chầm lấy nhau. Jessi vỗ vỗ lên lưng của Alvisse, thì thào:
- Đúng là em rồi, tốt quá, tốt quá.
- Em không sao mà! - Alvisse vừa nức nở vừa gật đầu.
Khóc lóc chán chê, Alvisse đưa cho Jessi một chiếc cốc thơm mùi thảo mộc, thúc giục:
- Chị uống cái này đi! Uống hết sạch đấy nhé!
- Ai không biết còn tưởng em muốn đầu độc chị ấy chứ - Vẻ lườm nguýt quen thuộc của cô ấy làm Alvisse bật cười.
Uống xong, Jessi cảm thấy khỏe hơn rất nhiều, lúc này cô mới để ý rằng họ đang trú dưới một gốc cây cành lá xum xuê có bộ rễ đồ sộ nổi lên khỏi mặt đất, nằm sát chân một quả đồi thoai thoải. Ánh sáng từ hành tinh màu tím thẫm trên trời chiếu mờ ảo xuống một vùng đồng cỏ bạt ngàn tĩnh lặng. Đánh mắt sang trái, cách họ không xa là một người đàn ông đang dựa vào hai con ngựa sáu chân kỳ cục. Hắn ta trùm mũ kín mít, tay khoanh trước ngực, dường như là ngủ rất say. Jessi đề phòng kéo tấm chăn trên người, co chân lại lùi sát vào thân cây. Alvisse vội vàng hỏi:
- Chị lạnh à? Em cho thêm củi vào nhé.
Chưa cần Jessi trả lời, Alvisse đã nhanh chóng đứng dậy đút thêm vài thanh gỗ để lửa cháy đượm hơn.
- Thế là được rồi, chị không lạnh đâu - Jessi cười xua tay, hất đầu về phía người đàn ông - Alvisse này, em không có gì để kể cho chị à?
Tất nhiên Alvisse thừa hiểu Jessi đang chờ đợi điều gì. Cô ngồi xuống, khẽ liếc sang người đàn ông đang ngủ đằng xa, chậm rãi thuật lại mọi chuyện xảy ra kể từ cái đêm trong rừng Otzarreta, tất cả trừ chuyện giọt máu biến mất và danh tính của người đã mua cô ấy . Khuôn mặt Jessi thay đổi liên tục, từ kinh ngạc, bàng hoàng đến lo lắng. Cuối cùng Alvisse cúi gằm mặt, kết thúc bằng một câu không đầu không đuôi:
- Em xin lỗi!
- Không phải lỗi tại em - Jessi đặt tay lên má cô, nhẹ giọng an ủi - Em nói rằng đã nhìn thấy một luồng ánh sáng xanh trong giấc mơ đúng không?
- Vâng, em đoán là do nó đưa chị đến đây. Em chỉ không hiểu tại sao và bằng cách nào.
Biểu cảm trên khuôn mặt của Jessi trở nên đăm chiêu lạ thường, cô mím môi:
- Sau cái đêm mà em biến mất, bọn chị cũng không tìm thấy Dunstan. Anh ấy chỉ để lại cho chị chiếc vòng cổ có gắn mặt đá Tourmaline mà anh ấy vẫn luôn đeo.
- Sau đó thì sao? - Alvisse giật mình mở to mắt.
- Bọn chị báo cảnh sát rồi tìm một phòng khách sạn để ở tạm trong lúc chờ đợi. Sáng sớm hôm sau, chị nhận được một tin nhắn từ số của Dunstan, một từ gì đó rất lạ. Khi chị vô tình đọc nó lên, sánh sáng xanh bỗng dưng xuất hiện từ tâm viên đá. Chuyện tiếp theo như thế nào thì em biết rồi đấy.
Alvisse tinh ý bắt được một chi tiết mang đắt giá, cô mừng rỡ reo lên:
- Gượm đã! Viên đá ấy, nó đưa chị đến đây đúng không? Nó đâu rồi?
- Chị không mang nó theo người. Khi bị đội buôn phát hiện ở... vùng mà họ gọi là Caeronvar ấy, chị đã giấu nó dưới phiến đá trong một ngôi mộ cổ.
- Một khu mộ? - Alvisse nhướn mày - Nếu giờ quay lại chị có tìm được nó không?
- Chị nghĩ là được. Nhưng này, sao em không có vẻ gì là thất vọng thế? Chị tưởng là em muốn trở về ngay lập tức chứ.
Alvisse hơi khựng lại. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định bộc bạch:
- Nói thật, những giấc mơ đó ám ảnh em quá lâu rồi, chúng đưa em đến đây chắc chắn vì lý do nào đó. Em vẫn muốn ở lại tìm hiểu đến cùng, cho dù việc này có nguy hiểm đến thế nào đi chăng nữa.
Jessi im lặng trong giây lát, lý trí nói rằng cô nên ngăn cản nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Alvisse, Jessi chỉ có thể gật đầu:
- Chị hiểu.
- Còn một việc, em đoán là chị chưa biết nhưng...
Chưa dứt lời, một bóng đen từ sau thân cây thong thả tiến về phía họ, cắt đứt mạch câu chuyện. Jessi cảnh giác kêu lên:
- Ai?
Alvisse thầm chửi thề trong lòng, tốt lắm, quay về không đúng lúc gì cả. Cô nhẹ nhàng vươn tay kềm Jessi lại, hơi gật đầu trấn an. Có lẽ cô ấy cũng ngờ ngợ nhận ra điều gì đó, bình tĩnh quan sát bóng dáng không xa. Người nọ chắc hẳn vừa đi săn về, tay phải cầm xác một con vật đã được lột da làm sạch, tay còn lại là một chiếc túi nâu có nút bần để đựng nước cùng một nắm cây cỏ lạ mắt. Khuôn mặt anh ta cuối cùng cũng lộ ra dưới ánh sáng từ ngọn lửa.
Jessi bàng hoàng nhìn Dunstan chăm chú, ánh mắt như chứa hàng vạn cảm xúc. Cô hơi nâng người dậy như muốn đi về phía anh. Vừa chớm bước, Dunstan đã vội vàng thả mọi thứ xuống, tiến lại gần cô. Anh dừng trước mặt Jessi, đôi mắt cô đong đầy nước nhưng chúng nhất quyết không chịu rơi thành giọt. Dunstan thở dài, vươn hai tay ra trước và chờ đợi. Không như những gì anh mong muốn, thay vì nhào vào lòng anh, Jessi mím môi tiến lên giáng vào mặt người đàn ông cô đã mong chờ bao lâu nay một cái tát vang dội.
Là kẻ ngoài cuộc, Alvisse cảm thấy cực khó xử, cô giả vờ nghiêng đầu sang chỗ khác như không nhìn thấy cảnh vừa rồi. Trái ngược với Alvisse, Kurt đã tỉnh dậy từ bao giờ, hắn thích thú quan sát đôi trai gái đang đôi co với nhau mà không chút ái ngại, chỉ thiếu cầm thêm một hộp bắp rang bơ cỡ bự, thậm chí hắn còn hả hê cười cợt: "Đáng lắm!".
Cả người Jessi run lên vì giận dữ, Dunstan mặc kệ cơn đau rát trên má phải, anh vội bước lên muốn ôm cô nhưng Jessi lập tức lùi ra sau. Hành động của cô khiến cánh tay Dunstan khựng lại, anh cúi đầu, ánh lửa chập chùng nảy nhót trên khuôn mặt buồn bã. Thấy tình hình thật sự căng thẳng, Alvisse vội vàng chạy đến nắm vai Jessi, mềm nhẹ hòa giải:
- Thôi, có gì cùng ngồi xuống uống miếng nước - Tiếp đó, cô quay sang nói với Dunstan, giọng điệu thay đổi 180 độ - Tôi đã kể cho chị ấy mọi thứ chị ấy cần biết rồi, còn anh vẫn nợ chị ấy một lời giải thích.
- Tôi hiểu - anh gật đầu.
Tất cả cùng ngồi xuống, yên lặng chờ đợi câu chuyện của Dunstan. Anh nhìn sâu vào mắt Jessi và bắt đầu mở lời, âm thanh trầm thấp hòa lẫn với tiếng lách tách của củi cháy.
- Anh vốn được sinh ra ở Varldenya nhưng mẹ anh lại đến từ thế giới của em. Bà tên Harper, Harper Blomberg và là một nhà khảo cổ, ngôn ngữ học người Thụy Điển. Lần đến xứ Basque, mẹ anh tìm được căn hầm của người Miris cổ ẩn bên dưới một vùng đất trũng, trong đó chứa các mẫu văn tự bằng đất nung và một viên đá Tourmaline. Khi phân tích những dòng chữ bà bị viên đá đưa đến Varldenya và gặp cha anh. Lúc đó là vào khoảng năm Konvek 1689, cũng là thời điểm cuộc chiến giữa bốn tộc thú đang căng thẳng nhất. Cha anh cứu mẹ anh khỏi tay một đám Galak, tất nhiên sau đó họ kết hôn. Về sau, mẹ anh vẫn luôn mong ước quay trở về thăm thế giới của bà nhưng viên đá đã bị mất. Vài năm sau khi chuyển sang kỷ Chia Tách, một... tai nạn xảy ra và mẹ anh qua đời. Lúc này, cha mới đưa cho anh viên đá, ông ấy đã giấu nó đi vì sợ bà sẽ rời khỏi và không quay trở về nữa. Lúc đó anh rất tức giận, nếu như ông ấy tin tưởng mẹ anh hơn một chút thì bà đã có thể quay về thăm quê hương mình ít nhất một lần. Cuối cùng, em cũng biết đó, cha anh mất vì nỗi thương tiếc còn anh quyết định rời Varldenya và đi tìm những nơi mà mẹ đã kể cho anh khi còn bé.
Nói xong, Dunstan dừng lại quan sát Jessi, khuôn mặt cô vẫn lạnh tanh không chừa cho anh một chút thương xót nào. Jessi hỏi thẳng:
- Vậy còn chuyện trong rừng Otzarreta thì sao? Có phải là do anh làm không?
- Không phải anh - Dunstan vội vã xua tay rồi kể tiếp - Buổi tối lúc cắm trại, bỗng dưng anh cảm thấy tâm trái đất rung chuyển, mặt vòng trên cổ hơi nóng lên, như thể có một nguồn năng lượng khổng lồ vừa bị đánh thức vậy. Mỗi lần rời khỏi Varldenya, mọi giác quan của anh đều suy giảm hẳn nhưng anh biết có điều gì đó không ổn. Theo trực giác, anh đoán rằng nó chắc chắn có liên quan đến sức mạnh của người Miris và nhất là sự an toàn của Varldenya.
Jessi kiên quyết không nhân nhượng:
- Sau đó thì sao?
- Anh không thể không trở về nhưng anh cũng không muốn mất em. Trước khi chạy đi tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh quyết định để lại chiếc vòng cho em, cả đặt chế độ gửi tin nhắn trong vòng vài tiếng sau đó. Nếu như anh nhầm, mọi thứ sẽ không có gì thay đổi, nhưng nếu anh phải quay trở về Varldenya, viên đá sẽ mang em đến đây.
Câu chuyện về suốt một quãng thời gian dài chỉ được kể trong vỏn vẹn có mười phút. Cả Alvisse lẫn Jessi đều cảm thấy kinh ngạc, như thể cánh cửa kỳ bí che giấu mọi ẩn số đang dần dần hé mở, nhưng sao cô cảm thấy vẫn có gì đó không ổn. Đúng lúc này, Kurt bất ngờ đặt ra một câu hỏi, phá vỡ vẻ trầm tư của hai cô gái:
- Cảm động thật! - Hắn mỉa mai - Vậy làm sao cậu chắc chắn rằng sẽ tìm được cô gái khi cô ta bị kéo đến đây?
Ánh mắt Dunstan bắn về phía Kurt đầy vẻ ghét bỏ, anh gằn giọng:
- Không liên quan gì đến anh hết.
- Sao hả? Sợ cô ta biết rằng cậu không yêu cô ta đến thế?
Tuy Alvisse chẳng lấy làm thích thú gì với thái độ "đổ thêm dầu vào lửa" của Kurt nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng hắn nói rất có lý. Nếu yêu Jessi đến vậy, tại sao Dunstan sẵn sàng đánh đổi sự an toàn của cô ấy chỉ vì muốn cô ấy xuất hiện ở Varldenya. Nếu anh ta không nghĩ ra kế hoạch đáng nguyền rủa kia thì có lẽ Jessi đã không rơi vào tay Elam và chịu cảnh khốn khổ như thế này. Tất nhiên, đến cả người tương đối ngu ngơ như Alvisse còn nhận ra thì Jessi vốn luôn đa cảm không thể nào không nghi ngờ. Cô ấy nhìn Dunstan với ánh mắt không thể tin nổi, nhiều hơn là thất vọng và đau thương, cánh môi khô khốc run run:
- Trả lời anh ta đi!
- Thôi được rồi - Dunstan thở dài một hơi cam chịu - anh đã đặt vào người em một "dấu hiện".
Nghe đến đây, Kurt tặc lưỡi một cái rõ to, hắn tò mò nhìn Jessi đầy soi mói:
- Không ngờ cậu còn phải dùng đến thứ này. Cô ta có gì quan trọng đến thế?
- Rút lại ánh mắt của anh đi! Donovan. Và đừng xía mũi vào chuyện của tôi - Dunstan độp lại.
Cái tên xa lạ từ miệng Dunstan làm Alvisse kêu lên, bây giờ đến lượt cô nhìn Kurt với vẻ không tin nổi:
- Donovan là ai? Anh không phải tên là Kurt à?
- Không! Chỉ là Kurt thôi - Hắn phẩy tay, ánh mắt đột nhiên trở nên bén nhọn.
Lúc này, Jessi cảm thấy nếu không ra mặt thì cuộc đối thoại ngớ ngẩn này sẽ chẳng bao giờ kết thúc, cô cau mày:
- Hai người, yên lặng! Còn anh, nói tiếp đi!
Bầu không khí thanh tĩnh trở lại, Dunstan có vẻ hơi chần chừ:
- Thì... đó là một phép thuật rất phức tạp để tạo sự liên kết giữa hai người. Nhờ có nó anh sẽ luôn tìm được em - Nói đến đây anh dừng lại nhưng rõ ràng Jessi không hài lòng, cô hơi nhướn mày. Biết là không thể tránh được, Dunstan vội vàng giải thích thêm - Nó hơi nguy hiểm một chút, nhưng chỉ với anh thôi, anh sẽ không để em gặp phải chuyện gì cả.
- Phải rồi! - Jessi bật cười chua chát - Anh đâu biết tôi đã gặp phải chuyện gì khi đến đây.
Đôi đồng tử của Dunstan chợt co lại, ngập tràn đau đớn. Miệng anh trở nên đắng ngắt, bàn tay cuộn chặt vào nhau, anh chưa bao giờ thấy tự trách như thế này cả. Nếu anh nhanh hơn một chút nữa... Dunstan mấp máy miệng như muốn nói gì đó thì Kurt bỗng từ đâu chen vào.
- Không! Cậu ta biết hết đấy.
- Câm miệng! - Dunstan gầm lên, quay phắt lại, hai con mắt lập lòe ánh lửa.
- Anh nói tiếp đi! - Jessi phớt lờ, thản nhiên yêu cầu.
- Khi cậu ta đặt "dấu hiện" vào người cô, nếu cô bị tổn thương thì cậu ta cũng sẽ phải chịu nỗi đau giống hệt, thậm chí là gấp nhiều lần. Quan trọng nhất là, nếu cô chết thì cậu ta cũng sẽ toi đời.
Lời nói của Kurt kết thúc, kéo theo sau là vẻ mặt ngỡ ngàng của Jessi, nước mắt của cô cuối cùng cũng chảy thành giọt. Jessi ôm mặt, lắc lắc đầu thì thào:
- Anh điên rồi!... Tại sao anh phải làm như vậy?
Bờ vai gầy run run của cô ấy khiến trái tim Dunstan thắt lại, anh liếc nhìn Kurt ra vẻ hăm dọa rồi chạy đến ôm chặt lấy Jessi. Mọi đau đớn của cô anh đều biết cả, anh đã tính đủ mọi chuyện, chỉ trừ việc cô ấy rơi vào tay Lock-Na. Nghĩ đến đây, ánh mắt Dunstan trở nên khát máu, anh sẽ không để hắn, không, tất cả bọn chúng được chết tử tế.
- Không sao rồi, không sao rồi. Anh xin lỗi! Là lỗi của anh.
- Đừng bao giờ nói dối em nữa - Jessi nghẹn ngào trong lồng ngực của anh.
- Tất nhiên rồi - Dunstan dịu dàng đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro