Chương 25: Cuộc truy đuổi trong đêm
Trời bắt đầu đổ tối khi sao Akro vừa chớm mọc, khu vực quanh quảng trường thường ngày đông đúc dần trở nên vắng vẻ. Là một thành nhỏ nằm ở phía Nam Varldenya, quang cảnh về đêm của thành Niéz rõ ràng là không được nhộn nhịp cho lắm, nhưng người dân ở đây hài lòng với cuộc sống mà họ có, an bình, êm ả.
Tại một góc phố khuất, nổi bật trong bóng tối tĩnh lặng, quán rượu Siv là nơi duy nhất còn sáng đèn. Không giống với mọi ngôi nhà khác, quán được làm hoàn toàn bằng gỗ, mặt sàn đá đã bị mài đến mức láng bóng bởi bước chân người qua hàng chục năm. Thay vì dùng nguồn sáng Isik, quán vẫn giữ chiếc đèn cổ khổng lồ hình nón, treo ngược trên mái trần màu nâu sẫm. Ngọn lửa phập phùng khiến không khí lúc nào cũng thoang thoảng mùi mỡ cháy đặc trưng, trộn lẫn với mùi gỗ thông từ lò sưởi. Vì là quán rượu duy nhất trong thành, vào giờ này, nơi đây tập hợp đủ hạng người, thương nhân, binh lính, nông dân, thợ rèn, chủ yếu là cánh đàn ông... âm nhạc cùng chất cồn xoá tan mọi khoảng cách, họ khoác vai, nốc rượu và hát hò náo nhiệt.
Bà chủ quán tên Sivelle, là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, xinh đẹp và góa chồng. Bà ta không ngừng xoay người một cách duyên dáng, mời mọc mấy gã đàn ông thêm một cốc rượu, thi thoảng đáp lại vào câu bông đùa. Ánh nhìn lúng liếng và dáng người thướt tha của Sivelle làm những khuôn mặt đỏ ửng vì say càng thêm đờ đẫn, nhưng ngay sau khi quay đi, đôi mắt nâu của bà trở nên lạnh lùng, cao ngạo chỉ trong chớp nhoáng. Vừa dợm bước lên cầu thang, một cánh tay thô kệch bất ngờ chặn lại đường đi khiến bà sững người:
- Đi đâu vậy, Sivelle? Không uống với tôi một ly sao?
Sivelle rủa thầm trong đầu, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười tươi rói:
- Zareb, sao bây giờ cậu mới tới?
- Sao hả? Chị nhớ tôi? -Dạ dày của Sivelle như quặn lên khi nhìn thấy nụ cười nham nhở của Zareb, tuy nhiên, ánh mắt của bà càng lúc càng long lanh:
- Tất nhiên rồi. Nghe nói dạo này cậu bận lắm, phải thường xuyên an ủi cô vợ của Edgar, khổ thân cô ta, còn trẻ quá mà Edgar lại chết sớm - Sivelle thở dài thườn thượt - Phải rồi, đã lâu không thấy vợ cậu, Veca vẫn khỏe chứ?
Khuôn mặt nần nẫn thịt của Zareb tối sầm xuống, hắn không hiểu người đàn bà này biết được bao nhiêu nhưng nếu tin đồn lan ra, việc thăng tiến của hắn chắc chắn sẽ không thuận lợi. Zareb hơi chồm lên, gằn giọng:
- Sivelle, cẩn thận những lời chị nói!
Dĩ nhiên Sivelle chẳng hơi đâu mà đào sâu thêm vào mấy chuyện bẩn thỉu của tên gác cổng mạt hạng này, chỉ cần làm hắn chột dạ là đủ rồi.
- Bà già lẩm cẩm như tôi thì biết gì chứ - Sivelle hơi nghiêng đầu cười mỉm, bộ dáng trông chẳng có chút già cả nào hết.
Thoáng thấy hắn đã rút lại thái độ hung hãn, bà đưa tay lên che miệng làm ra vẻ hốt hoảng.
- Trời đất, phép lịch sự đi đâu hết rồi, để tôi mời cậu một ly. Aneira! Đưa quý ông đây đến bàn tốt nhất và mang tới một ly rượu Cavan lâu năm nhé - Sivelle vẫy tay gọi một cô phục vụ có mái tóc quăn dợn sóng và làn da nâu bóng đầy sức sống. Nói xong, không đợi hắn phản ứng lại, bà hất cằm lướt một mạch lên cầu thang.
Zareb nhìn theo bóng lưng của Sivelle, thầm thề thốt một ngày sẽ cho người đàn bà này nếm đủ mọi khổ sở. Hắn được Aneira dẫn đến một chiếc bàn nằm sát góc bên trái của quầy bar, hôm nay Zareb chẳng có tâm trạng thưởng thức tiếng đàn điêu luyện từ tay nhạc công hay giọng hát tuyệt vời của cô nàng xinh đẹp trên sân khấu. Lẳng lặng nhận cốc rượu từ tay Aneira, hắn nhấp một ngụm rồi kiên nhẫn chờ đợi. Không lâu sau, một gã đàn ông nhỏ thó có đôi mắt láo liên tiến vào trong quán Siv, khi nhìn thấy Zareb, gã vội vàng bước len qua những tốp người đang say bí tỉ, đi thẳng về phía chiếc bàn khuất cuối góc trái.
- Đội trưởng, anh chờ lâu chưa?
- Mới đây thôi! Sao rồi? - Không đợi cho gã ngồi xuống, Zareb đã nôn nóng chồm lên, hỏi nhỏ.
- Tốt hơn mong đợi - gã nhếch mép nhe nhởn - đúng là có một người phụ nữ lạ mặt xuất hiện trong lâu đài Barlow. Tôi nhìn thấy cô ta trèo xuống từ khu Đồi Hoang đêm hôm qua.
Câu trả lời của gã đàn ông mới đến này rõ ràng khiến Zareb hài lòng, hắn cúi thấp đầu, ánh mắt hau háu như một con kền kền ngửi thấy mùi thịt thối.
- Cậu nhìn thấy mặt cô ta chứ?
- Trời tối quá, tôi không nhìn rõ - gã đàn ông nơm nớp trả lời.
Bình thường chắc chắn Zareb đã nổi sung lên nhưng hôm nay hắn đang rất vui vẻ nhờ tin tức tốt lành này. Zareb vỗ chùm chụp lên vai người nọ làm bộ lưng còm nhom của gã rung rung như sắp sụp xuống.
- Làm tốt lắm Fedir! Nếu việc này thành công, cậu sẽ có công lớn, tôi hy vọng là cậu đã không nhìn lầm.
Khuôn mặt của Fedir trở nên đỏ bừng vì cố nén vui sướng, gã lắp bắp trả lời:
- Không... không đâu, đội trưởng! Tôi thề trên danh dự của mình!
- Tốt lắm! - Zareb mỉm cười ra vẻ khích lệ, chỉ có điều nụ cười của hắn không lên nổi đáy mắt.
Sau khi nốc thêm một ly Cavan, cả hai đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi quán rượu. Chúng trèo lên hai con Zirgelis màu cỏ úa buộc trước thềm rồi phi như bay về phía đồn kỵ binh. Sau khi chuẩn bị xong, Zareb dẫn theo ít nhất hai mươi người đến lâu đài Barlow. Hắn chia đám lính thành nhiều nhóm nhỏ, chặn ở năm cổng ra vào. Không để hắn phải đứng lâu, một người phụ nữ có mái tóc bạc trắng và ánh mắt sắc bén xuất hiện ở cổng chính. Bà lạnh lùng nhìn tốp lính đao kiếm sáng lóa, chậm rãi mở miệng:
- Thì ra là ngươi, Zareb? Các ngươi làm gì ở đây?
Giờ phút này, Zareb cảm thấy cực kỳ tự mãn vì người tiếp đón hắn chính là chủ nhân của nhà Barlow, người phụ nữ quyền lực bậc nhất không chỉ ở thành Niez mà còn toàn vùng Narisciera. Hừ! Chẳng phải đến bà ta còn phải tự mình ra mặt khi gặp hắn đấy ư - Zareb nhếch môi thầm đắc ý. Hắn hơi cúi đầu cho có lệ:
- Phu nhân Barlow, thật hân hạnh cho kẻ hèn này được phu nhân đón tiếp.
- Ta không đón tiếp ngươi. Ta ra đây vì không muốn những bức tường của lâu đài bị ô uế. Ngươi cần gì?
Kiểu trả lời nhẹ tênh đầy khinh bỉ của Varenne khiến Zareb nghiến răng ken két nhưng hắn cố kiềm lại, nhà Barlow chưa bao giờ là gia tộc dễ đối phó.
- Vậy kẻ hèn này xin phép nói thẳng, có nghi ngờ rằng nhà Barlow đang chứa chấp một kẻ nhập thành trái phép. Đội kỵ binh cần kiểm tra gấp. Không biết phu nhân có thể...
- Không có tội phạm nào ở đây cả - Varenne lạnh nhạt ngắt lời.
- Phu nhân Barlow, bà đừng gây khó dễ cho tôi được không? Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cho thành Niéz, chỉ cần chắc chắn trong lâu đài Barlow không có người lạ nào thì chúng tôi sẽ lập tức rời đi.
- Ta gây khó dễ cho ngươi? - Varenne nhếch miệng cười nhạt - Ngươi nghĩ ngươi là ai? Lâu đài Barlow không phải nơi để cho bất kỳ loại người nào cũng có thể ra vào khám xét như chốn bỏ hoang.
Máu nóng trong người Zareb bắt đầu sôi sùng sục, trước khi hắn kịp bùng nổ, một tiếng huýt dài chợt vang lên. Biết đó là dấu hiệu của đội lính, hắn trừng mắt nhìn Varenne rồi vội vã nhảy lên ngựa, gầm gừ trong miệng:
- Gặp lại sau, phu nhân Barlow.
Sau đó, hắn kéo cả đội về phía có tiếng động. Chạy hết bức tường phía Nam, Zareb nhìn thấy toán lính đang bám lấy hai bóng đen phi nước đại phía xa xa. Hắn ra lệnh cho toàn bộ những người còn lại dốc hết sức đuổi theo. Dù trong đêm tối nhưng vẫn có thể nhận thấy đó là một người đàn ông và một cô gái có vóc dáng nhỏ bé. Tiếng vó ngựa dồn dập nện xuống nền đất cùng với những chiếc bóng chớp nhoáng vút qua trên con đường heo vắng, cát bụi cứ hết vung lên rồi lại lắng xuống cho đến khi khu dân cư bắt đầu thưa thớt, hai bên rượt đuổi tới gần cổng thành phía Tây. Zareb cảm thấy chiến thắng đã nằm trong tầm với, hắn phất tay:
- Tản ra, bao vây!
Đội kỵ binh phía sau lập tức làm theo, cuối cùng, hai bóng đen buộc phải dừng lại trước cánh cổng gỗ kiên cố, bị vây trong một hình bán nguyệt được tạo bởi gần hai mươi tên lính đang giương vũ khí hằm hè đe dọa.
- Hai ngươi đã bị bắt. Cởi mũ chùm ra! - Zareb lớn tiếng ra lệnh. Hai mắt hắn trừng lớn dõi theo chiếc mũ đang dần dần tuột xuống, lộ ra hai khuôn mặt... rất quen thuộc.
- Ngài Allastir? Tiểu thư Kathleen. Là hai người? - Fedir kinh ngạc thốt lên.
Dù Zareb là một kẻ xấu xa ưa bạo lực nhưng cũng có chút đầu óc. Hắn không mất quá nhiều thời gian để nhận ra mình đã bị lừa.
- Chó thật! - Zareb gào lên - tìm cách kiểm tra những cổng thành còn lại, nhanh lên!
- Đội trưởng, anh cứ bình tĩnh, dù sao anh cũng đã lệnh cho những nơi khác không được mở cổng rồi, chúng không chạy thoát được đâu - Fedir vội vã xoa dịu nhưng có vẻ Zareb không lấy làm cảm kích, hắn vung tay nện vào mặt Fedir làm gã ngã lăn xuống đất.
- NGAY BÂY GIỜ!
Lúc này, Fendir cũng không dám nói thêm gì nữa, hắn lau nhanh dòng máu trên khóe miệng rồi bắn tên truyền tin cho những chốt khác. Trong lúc chờ đợi, Allastir bình thản lên tiếng:
- Chuyện gì diễn ra ở đây vậy? Tại sao đội kỵ binh lại đuổi theo chúng tôi?
- Sẽ biết sớm thôi - Zareb cộc lốc đáp lại.
Chẳng bao lâu sau, một mũi tên khác được bắn trả lại, sau khi đọc xong tin báo, Zareb nghiến răng vò nát tờ giấy trong lòng bàn tay. Đám lính thành Đông bị phát hiện ngất xỉu, cửa cũng đã mở, có dấu chân một con Zirgelis chạy ra khỏi thành. Đôi mắt đầy tơ máu của hắn nhìn chằm chằm Allastir như muốn băm vằm anh ra thành hàng ngàn mảnh.
- Zareb, anh đừng nhìn tôi như vậy, sẽ làm tôi sợ đấy!
Zareb chẳng còn tâm trí đâu mà tức tối với trò mỉa mai này, hắn gằn giọng tra hỏi:
- Hai người làm gì ở đây vào giờ này?
- Chúng tôi chỉ muốn đến tiệm thuốc của nhà Barlow kiểm tra một chút mà thôi. Chiều nay tôi quên đóng cửa kho, lũ chuột sẽ vào mất- Kathleen bất ngờ lên tiếng.
- Nếu không làm gì phạm pháp, sao hai người lại phải chạy trốn như thế?
- Thôi nào Zareb - Allastir chẹp miệng - Nếu tự dưng anh bị chặn đuổi ráo riết bởi một đội kỵ binh vũ trang tận răng mà không hiểu vì sao thì liệu anh có chạy trốn không? Tôi nghĩ là có đấy.
- Thôi những lời lươn lẹo của mày đi - Cuối cùng Zareb cũng mất hết sự nhẫn nại, hắn thúc ngựa dừng lại trước mặt Allastir, chĩa thanh kiếm vào cổ anh - Đêm nay đã có kẻ bí mật rời thành và đừng nghĩ rằng tao không biết mày là đồng đảng. Nếu mày không khai ra đó là ai, tao sẽ...
Allastir bật cười sang sảng, anh rướn người lên để cổ mình chạm hẳn vào lưỡi kiếm:
- Mày sẽ làm gì hả Zareb? Có bằng chứng nào chứng tỏ tao đã giúp ai đó rời đi không? Hay chỉ là đội gác cổng vô dụng dưới sự quản lý của mày khiến thành Niez bị hổng?
Lời nói của Allastir khiến Zareb sững người, hắn từ từ rút thanh kiếm lại, hằn học nhìn anh:
- Chuyện này chưa xong đâu Allastir! Hãy chờ đấy!
Dứt lời, hắn và đội kỵ binh xoay đi, chạy thẳng vào trong bóng đêm, phía sau còn vọng lại giọng nói khiêu khích quá mức lộ liễu của Allastir:
- Mơ đẹp nhé, Zareb!
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Alvisse và Kurt rời khỏi thành Niez. Alvisse không ngờ họ có thể qua khỏi nhóm gác cổng một cách êm thấm đến vậy. Cũng may họ sớm biết rằng có kẻ theo dõi, theo như Kathleen nói thì đó là nhờ tin báo từ một người bạn của nhà Barlow, một người phụ nữ tên Sivelle thì phải. Hai ngày nay Alvisse vẫn chăm chỉ tập kiếm thuật mỗi lần họ dừng lại nghỉ dọc đường, phản xạ và sức chiến đấu của cô đã tăng lên đáng kể. Buổi trưa, khi ngồi gặm một quả táo, Alvisse lén nhìn người đàn ông đang chải chuốt bộ lông cho con Zirgelis. Dạo gần đây Kurt có vẻ hoà nhã và dễ chịu hơn hẳn, cô bèn chớp lấy thời cơ, hắng giọng hỏi:
- Kurt này, bao giờ tôi có thể học cách sử dụng bột phép?
- Cô không thể vội vã đâu, phép thuật là một thứ rất phức tạp và nguy hiểm.
Dù hiểu rằng hắn nói có lý nhưng Alvisse vẫn cố nài nỉ:
- Chúng ta không thể thử một lần sao? Nếu tôi biết chút phép thuật thì ít nhất có thể tự bảo vệ mình.
- Alvisse, tôi đã nói là không được - Kurt lắc đầu từ chối.
Alvisse thở dài đầy thất vọng rồi cúi xuống tỉ mẩn gặm nốt quả táo còn đang dang dở. Thoáng thấy vẻ mặt buồn thiu của cô, Kurt không đành lòng ngó lơ, hắn bỏ Zirz lại với mấy khúc xương, ngồi xuống bên cạnh.
- Thôi được rồi, chúng ta có thể thử một lần xem sao.
- Thật không? - Alvisse hớn hở quay phắt sang, hai mắt cô sáng rực.
Kurt nhún vai giả bộ bỏ đi - Cô không tin thì thôi vậy.
- Không! Tôi tin mà.
Điệu bộ hốt hoảng của Alvisse khiến hắn cười phá lên. Sau đó, Kurt yêu cầu cô ngồi xếp bằng trên một phiến đá phẳng và bắt đầu chỉ dẫn:
- Cô có biết tại sao tôi lại bắt cô phải luyện thể lực không?
- Anh nói là khi sức khoẻ tốt hơn thì nguồn năng lượng trong cơ thể sẽ lớn hơn và cũng dễ cảm nhận hơn.
- Đúng rồi! Nhất là khi cô đã luyện kiếm thuật, mọi giác quan sẽ trở nên nhạy bén hơn. Nguồn năng lượng tất nhiên không thể nhìn bằng mắt thường, cô phải bắt đầu bằng việc phóng đại các giác quan còn lại, thính giác, xúc giác, khứu giác.
Alvisse ngồi bất động trên phiến đá như một vị sư già, cố gắng thả lỏng cơ thể. Mũi ngửi được mùi ngai ngái của cỏ tươi lẫn trong không khí trong lành, bên tai là tiếng côn trùng râm ran, làn da cảm nhận sự ấm áp của ánh nắng ban trưa và những cơn gió nhẹ ve vuốt.
- Tốt lắm, bây giờ cô hãy tưởng tượng trong cơ thể có một nguồn năng lượng, nó giống như một dòng chảy vậy, nhẹ như không khí nhưng lại linh hoạt như nước. Thế nào?
- Tôi không biết nữa, chính xác phải làm thế nào để cảm nhận nó? - Alvisse vừa nhắm mắt vừa sốt ruột hỏi.
- Bình tĩnh nào! Thường thì nó sẽ xuất hiện trong lồng ngực của cô. Cố gắng thả lỏng, đừng suy nghĩ gì và nắm bắt lấy nó.
Dù những điều Kurt nói rất mơ hồ nhưng quả thực Alvisse có nhận thấy một dòng khí nong nóng nơi lồng ngực. Nó rất khó tả, không thể nói là dễ chịu, hơn hết, nó khiến cô nôn nao và bất an.
- Nếu cô cảm được nó rồi thì phải khuếch tán nó ra mọi ngóc ngách của cơ thể.
Nghe lời Kurt nói bên tai, Alvisse mím môi thử tưởng tượng nó như một quả bóng cao su và cố thổi phồng nó lên. Dòng khí bắt đầu di chuyển, lan xuống bụng và tứ chi. Cảm giác châm chích khắp mình mẩy lẫn với cơn chóng mặt nôn nao làm cô run lên. Đến khi không thể chịu được nữa, Alvisse mở bừng mắt, lảo đảo ngã xuống nôn thốc nôn tháo. Kurt lại gần đưa cho cô túi nước, vỗ vỗ lên vai cô.
- Thở đều đi! Sao rồi? Ổn hơn chưa?
Súc miệng xong, Alvisse thấy đỡ hơn hẳn nhưng cơ thể bải hoải mất hết sức lực.
- Tôi thất bại rồi, đúng không?
- Không, ngược lại, cô làm tốt hơn tôi tưởng - Hắn cười bí hiểm.
- Ý anh là sao?
- Phản ứng của cô là hoàn toàn bình thường. Một khi đã cảm nhận được nguồn năng lượng, ai cũng bị giống vậy hết. Rất nhiều người thậm chí còn mất cả năm trời mới làm được như thế. Cô nên cảm thấy tự hào về mình.
Alvisse sửng sốt mở lớn mắt:
- Anh đã biết trước điều này? Tại sao anh không cảnh báo tôi?
- Không thể, nếu được báo trước, tâm trí cô sẽ hình thành sự đề phòng và đó là điều tối kỵ. Đừng cho rằng nguồn năng lượng này chỉ là một phần của cơ thể cô, hãy coi nó như một thực thể sống, nếu cô hoàn toàn tin tưởng nó, nó sẽ lựa chọn phục tùng cô.
Alvisse thầm thấy ngao ngán, cô thực sự rất ghét cảm giác lúc nãy. Tuy không đau nhưng cực kỳ khó chịu. Cô nhăn mặt tỏ vẻ chán nản:
- Vậy lúc nào tôi cũng phải chịu tình trạng như vừa rồi à?
- Yên tâm, chỉ ban đầu khi hai bên thăm dò lẫn nhau thôi. Đến lúc nó quen thuộc với cô, mọi thứ sẽ khác - Kurt lập tức trấn an.
Nghe vậy, Alvisse khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô vội vàng hỏi thêm:
- Mất khoảng bao lâu?
- Cái đó còn tuỳ thuộc vào cô. Nghỉ ngơi thêm một lúc đi rồi chúng ta sẽ khởi hành.
Nói xong, hắn đứng dậy bắt đầu gói ghém các túi đồ, để lại Alvisse một mình với tâm trạng rối rắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro