Chương 10: Nhà Kóvaç
Alvisse nghẹn họng hồi lâu. Cảm giác kỳ quái khi chạm vào thân cây trong rừng Otzarreta và cả hình ảnh giọt máu biến mất không vết tích chợt ùa về nhưng cô không thể nào thốt được thành lời. Alvisse có linh cảm những chi tiết đó quan trọng đến mức cô không thể tùy tiện kể cho bất kỳ ai, dù là Kürt, cho đến khi cô biết chắc chắn hắn sẽ không làm hại mình. Lờ đi cơn choáng váng đang khiến đầu óc cô như muốn rã ra, Alvisse cố gắng lấy lại bình tĩnh, vặn hỏi:
"Làm sao anh khẳng định rằng truyền thuyết về Istennő liên quan đến tôi? Trong khi chính anh cũng nói nó chỉ là thứ vớ vẩn giành cho trẻ con, thậm chí nó có thể còn không có thật."
Thay vì đáp trả, Kürt đứng dậy đi về phía chiếc bục gỗ, tay vặn chiếc nắm đấm hình thoi sang bên trái. Một dòng nước tinh khiết trong lòng chậu chảy ra, hắn ghé miệng vào uống một hơi.
"Đúng là tôi không chắc chắn, nhưng cô có biết con quái vật đuổi theo chúng ta, nó đến là vì cô?"
Alvisse nheo mày:
"Làm sao mà anh biết?"
"Lúc đầu tôi đã nghĩ nó được phái đến để giết tôi, nhưng trong lúc giao chiến, tôi phát hiện ra rằng nó chỉ muốn tôi đừng ngăn cản nó đuổi theo cái gì đó. Cô thử đoán xem."
"Không thể nào! Khi tôi quay trở lại, nó suýt chút nữa đã cắt cổ anh", cô vội vàng phản bác.
"Đó là bởi vì tôi đã đâm một nhát vào mắt nó."
Alvisse nhớ lại từng mảng tro tàn bay ra từ hốc mắt đen kịt vô hồn của con quái vật mà sởn gai ốc. Cô biết hắn có lý nhưng vẫn cố chống chế:
"Cũng có thể nó muốn đuổi theo Zirz."
Kürt bật ra tiếng cười nhạo:
"Cô thực sự cho rằng tôi sẽ tin vào lý do sứt sẹo đó à?"
"Thôi được rồi, nhưng dù thế cũng không khẳng định được mối liên hệ giữa tôi và Istennő, đúng không?"
"Đúng vậy, nhưng cô giải thích như thế nào về hình xăm trên lưng? Còn Alëxejd nữa, cô không quên hắn chứ? Một kẻ nào đó muốn bắt cô, tất nhiên là vì cô có một giá trị nhất định, dựa vào những gì xảy ra hiện nay thì đây là giả thiết hợp lý nhất."
Alvisse cúi đầu trầm ngâm, mái tóc đen rũ xuống che đi hết mọi cảm xúc trên khuôn mặt tái nhợt. Lúc này Kürt bỗng nhẹ nhàng khuyên nhủ:
"Nghe này, tôi chắn chắn cô còn chuyện gì đó giấu tôi, nếu cô không cho tôi biết thì tôi không thể giúp cô được, hiểu chứ?"
Alvisse giật mình, chẳng lẽ hắn đã biết được điều gì? Không thể nào! Có lẽ hắn chỉ đang hỏi dò. Cô ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn thẳng vào hắn với vẻ thật thà nhất:
"Tôi hiểu, nhưng thực sự tôi đã kể hết mọi việc cho anh rồi."
Đúng như những gì cô suy đoán, Kürt không tiếp tục dồn ép. Hắn đứng dậy, trước khi bước ra cửa chỉ bỏ lại một câu. Dù khuôn mặt hắn rất bình thản nhưng trong lời nói rõ ràng có ý cảnh cáo:
"Tôi hy vọng là vậy."
Khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Alvisse mới dám thở phào nhẹ nhõm. Có thể cô đa nghi quá mức nhưng nếu như những gì Kurt nói là đúng, nếu như Istennő thật sự tồn tại thì có cả hàng tá người muốn có được nó..., không ngoại trừ hắn. Tức là cô đang trong tình huống cực kỳ nguy hiểm, nhẹ nhàng nhất là họ sẽ không để cô quay trở về nhà.
Lồng ngực Alvisse chợt nặng trĩu như thể một tâm lưới u ám khổng lồ đang dần dần ụp xuống. Cô cảm thấy mình quay cuồng và mất phương hướng như một con ruồi không đầu đang loay hoay tìm lối thoát. Alvisse nhắm mắt, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu, "ít nhất mình vẫn còn sống sót", cô tự nhủ.
Ở tầng dưới, Kürt lặng lẽ bước vào phòng bếp trong khi Zena vẫn đang bận rộn với đống hoa quả trên bàn. Dù nghe thấy tiếng đẩy cửa nhưng bà chỉ thản nhiên cất lời, con dao trong tay chưa dừng lại lấy một giây:
"Sao rồi, cậu nói chuyện với cô bé chưa?"
"Xong rồi, không có vấn đề gì đâu, chị đừng lo lắng!", hắn vừa nói vừa ngồi xuống ghế.
Nghe đến đây, bà xoay người lại, nghiêm túc nhìn hắn:
"Kürt, tôi biết cậu kể từ khi tôi chỉ là một đứa bé, qua từng đấy năm tôi chưa bao giờ thấy cậu xuất hiện trong thành Yeşil với bộ dạng máu me, thương tích khắp người, thậm chí có cả một vết thương không-thể-chữa-trị."
Hắn hiếm khi tỏ ra mềm mỏng:
"Hiện giờ tôi không thể chắc chắn điều gì, chị biết càng nhiều càng nguy hiểm."
"Cậu biết trong tòa thành đang xôn xao một vài tin đồn chứ? Hình như là từ vùng Cận Tâm truyền đến, họ đồn rằng Istennő đã xuất hiện", Zena ngừng lại một lúc như để dò xét thái độ nhưng thoáng thấy khuôn mặt vô cảm của hắn, bà đành thở dài rồi tiếp tục, "và bằng cách nào đó, cô gái bất tỉnh được đưa về cùng với cậu lại có một vết bớt hình sao sáu cánh trên lưng."
Hắn bật cười khùng khục:
"Với tin đồn như vậy, thì không chỉ cái thành nhỏ bé phía Tây này mà có khi cả vùng đất Världenya đều đang sục sôi lên ấy chứ."
" Cậu không thể nghiêm túc được một chút à?, Zena tỏ ra chán nản với bộ dạng cứng mềm đều không ăn của hắn.
Kürt không trả lời, hắn vươn tay chộp lấy một quả hình tròn màu trắng trên bàn, quệt qua quýt vài cái trên tấm áo choàng rồi đưa lên miệng. Zena chép miệng:
"Ít nhất tôi cũng cần biết cô ấy là ai."
"Tôi đã nói với chị rồi, cô ấy là Alvisse."
"Kürt, làm ơn đấy!", bà nài nỉ.
Hắn đành thỏa hiệp:
"Tôi gặp cô ấy ở mạn Bắc sông Gölum, cô ấy là một Mojis, chị cũng nhìn thấy đôi mắt rồi đấy, tôi chỉ biết có vậy thôi... Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, chính cô ấy còn không biết rõ bản thân mình là ai đâu... À, còn nữa, cô ấy đã cứu tôi."
Sau khi nghĩ thông suốt vài việc, Alvisse quyết định xuống dưới nhà. Bậc thang cuối cùng dẫn đến một khoảng không gian rộng lớn, dường như chiếm đến gần một nửa diện tích tầng trệt.
Nơi này hoàn toàn được ốp bằng gỗ, thứ gỗ màu nâu vàng ấm áp với những đường vân tuyệt đẹp. Dù kiến trúc có chút kỳ quặc nhưng vẫn có thể nhận thấy đây là phòng khách. Bộ sofa phủ lông thú được đặt sát một chiếc cửa sổ hình elip khổng lồ choán hết cả bức tường. Những dây leo quấn quanh khung cửa và cột chống bằng gỗ, hoặc bám vào tấm thủy tinh, từ đó nhìn thẳng ra ngoài mảnh vười xanh ngắt ngập nắng.
Alvisse nhẹ nhàng bước về phía chiếc lò sưởi xây bằng gạch trong góc phòng, tay cô lướt qua những bức tượng đồng trên bệ, chúng chỉ nhỏ bằng ba ngón tay, chạm khắc tỉ mỉ, chủ yếu là hình người hoặc thú vật.
Ở nơi trang trọng nhất là bức tượng một ông già vạm vỡ với bộ râu tức cười, dường như được đúc từ một thứ kim loại nào đó tương tự sắt nhưng có vẻ nhẹ và sáng hơn. Ông ta bị cụt một bên tay, tay còn lại cầm một chiếc búa, đứng trên một chiếc bục khắc một từ duy nhất: "Kovaç".
Trong lúc mải mê ngắm nghía những đồ vật trang trí cùng mấy quyển sách trên giá, Alvisse chợt nghe thấy tiếng người nói chuyện từ phần còn lại của ngôi nhà vọng tới. Cô không nhịn nổi tò mò men theo một hành lang hẹp tăm tối. Đến nơi, cô nhón chân nép vào góc tường, từ sau cánh cửa dày cui khép hờ, cô nghe thấy giọng nói của Kürt :
"... cô ấy đã cứu tôi."
"Tôi hiểu rồi", Zena đáp lời với thái độ nhẫn nhịn.
Sau đó là một khoảng lặng yên ắng. Alvisse bối rối muốn đưa tay lên gõ cửa thì đoạn hội thoại lại tiếp tục, lần này là ngập tràn lo lắng:
"Vậy còn vết thương của cậu thì sao?"
"Không sao đâu, sẽ có cách thôi", hắn dừng lại một chút, "Zena, chị giúp tôi một việc được không?"
"Kürt, với những gì cậu đã làm cho nhà Kovaç, cậu có thể nhờ tôi bất cứ điều gì."
"Làm ơn hãy giữ bí mật về hình xăm của cô ấy."
"Tất nhiên rồi."
Nghe đến đây, Alvisse không khỏi ngẩn người, cho đến khi có tiếng bước chân từ sau cánh cửa truyền đến cô mới cuống quýt chạy ngược lại. Bên tai vẫn loáng thoáng lời của Kürt:
"À, còn một việc nữa, chị có thể đưa cô ấy đi mua quần áo và mấy đồ lặt vặt của phụ nữ được không? Chị biết đấy, tôi không rành khoản này cho lắm."
Lần này Alvisse không nghe thấy câu trả lời của Zena, nhưng cô dám chắc bà đã gật đầu đồng ý. Vài giây sau, Kürt mở cửa bước ra khỏi bếp. Ngó thấy Alvisse đứng ở chân cầu thang, hắn hỏi, ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ:
"Cô xuống đây từ lúc nào?"
"Tôi vừa bước đến đây thôi", Alvise cố tỏ ra điềm nhiên.
Không biết vì vẻ mặt chột dạ hay vì hơi thở gấp gáp của cô tố cáo, hắn tỏ ra không tin tưởng, khuôn mặt góc cạnh trầm xuống:
"Vậy ư? Có việc gì không?"
May sao trong lúc nguy cấp, Alvisse vẫn tìm ra một lý do hoàn hảo, dù sao thì nó cũng là một phần của sự thật. Cô vội giải thích:
"Tôi chợt nhớ ra một việc chưa nói với anh."
"Ồ! Đó là?"
"Anh có từng nghe nói đến một bộ tộc lên là Miriş chưa?"
Kürt xoa xoa cằm như thể đang lục lại trí nhớ, hắn lắc đầu:
"Chưa từng, từ đâu mà cô nghe được cái tên này?"
"Ngày cuối cùng khi tôi còn ở thế giới của mình, một người bạn đã kể cho tôi truyền thuyết về bộ tộc này. Anh ta nói rằng Miriş còn có nghĩa là cánh cửa và họ được biết đến như là những người có khả năng di chuyển từ không gian này sang không gian khác. Hơn nữa, thời điểm đó tôi đang ở trên mảnh đất mà họ từng sinh sống, biết đâu điều này lại liên quan đến việc tôi xuất hiện ở đây."
"Còn gì nữa không?"
Alvisse cúi đầu tỏ vẻ tiếc nuối:
"Không, tôi chỉ được nghe kể thoáng qua vậy thôi."
"Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ về việc này. Zena đang ở trong bếp, chị ấy sẽ dẫn cô đi mua ít đồ. Đừng chạy lung tung đấy!"
Cô gật gù ra vẻ đã hiểu, ánh mắt khẽ liếc về vết thương trên người hắn. Cùng lúc, Kürt lặng lẽ lấy ra một vật từ túi quần, hắn ho nhẹ:
"Thứ này tặng cho cô, coi như quà cảm ơn."
Nói xong hắn ném vật thể lấp lánh đó về phía Alvisse. Đây là thứ mà cô đã từng nhìn thấy, một lọ thủy tinh hình thoi cỡ bằng hai ngón tay, bên trong đầy ắp dung dịch màu tím thẫm, phần nắp đã được đục lỗ và xuyên qua một sợi dây da mảnh nhưng chắc chắn.
"Hãy giữ cẩn thận, tôi không biết chắc khi nào mắt cô sẽ trở lại màu đen."
Chưa kịp nói câu cảm ơn, hắn đã nhanh chóng bước lên cầu thang rồi biến mất. Alvisse cảm thấy cực kỳ rối rắm, tất nhiên là cả biết ơn. Dù không rõ mục đích của hắn là gì nhưng hắn đã cứu sống cô rất nhiều lần. Cô đeo chiếc vòng vào cổ, ngón tay mân mê bề mặt nhẵn bóng của cái lọ. Chợt có tiếng cửa mở khiến Alvisse vội vàng thả nó vào cổ áo .
Zena bước đến phía cô, nở nụ cười hòa nhã. Cô không ngạc nhiên khi thái độ của bà trở nên thân thiện hơn nhiều so với lúc trước, chắc hẳn là vì Kürt nói cô đã cứu hắn. Bà chẹp miệng khi nhìn chiếc váy ngủ rộng thùng thình của cô:
"Chúng ta không thể ra ngoài với bộ dạng này được."
Sau đó bà dẫn cô xuống tầng hầm. Hai người lúc lọi một lúc lâu trong mấy chiếc rương cổ kính phủ dầy bụi, cuối cùng cũng tìm được một chiếc váy bằng vải dệt màu trắng. Nó có vẻ khá cũ nhưng vẫn còn dùng được, kiểu dáng tương tự nhưng nhỏ hơn nhiều so với chiếc váy bà đang mặc. Zena còn đưa thêm cho cô một chiếc thắt lưng màu nâu, áo choàng có mũ và một đôi giày đế thấp bằng da mềm.
Sau khi thay quần áo, hai người phụ nữ ra khỏi nhà. Alvisse không khỏi choáng ngợp bởi cảnh tượng nhộn nhịp bên ngoài. Đường phố lát gạch hình vuông bé xíu màu xanh ngập tràn người qua lại, phụ nữ mặc váy dài cùng thắt lưng buộc dây, người trẻ hơn có thể mặc áo dài xẻ tà cao và quần bó, đàn ông mặc quần da thuộc, áo ngang hông, cột lại bằng một loại thắt lưng phức tạp để cài nhiều thứ như dao găm, chìa khóa, móc sắt... Họ trông đều cao lớn với nước da hơi ngăm và vẻ mặt hiền hòa.
Ánh nắng ấm áp soi chiếu những tiệm quán, đồ đạc bày tràn ra ngoài đường. Đối diện với họ là một phiên chợ náo nhiệt diễn ra xung quanh quảng trường có đài phun nước hình tròn. Các quầy hàng vuông vức phủ vải trắng xếp dài hút tầm mắt cùng tiếng chào hỏi mời gọi ồn ã. Alvisse nhìn thấy hàng dãy bán đồ nông sản, vô vàn các loại hoa quả đủ màu xếp thành những chồng lớn, còn có mấy thứ rễ cây hoa cỏ từ đẹp đẽ đến lạ lùng. Bên cạnh đó là khu hàng thủ công bày bán trang sức sáng lấp lánh, khung ảnh, cốc thìa dĩa bạc rồi cả trăm bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ với nhiều hình dáng và kích cỡ khác nhau.
Trên đường, Zena có vẻ quen biết rất nhiều người, cứ một lúc lại có ai đó tiến đến chào hỏi. Họ luôn nhìn Alvisse với vẻ mặt tò mò, nhưng sau khi thấy đôi mắt cô, tất cả đều quay đi một cách lạnh lùng khiến Alvisse không được thoải mái. Cô cố gắng không để tâm, quay sang nói với Zena bằng giọng áy náy:
"Thật làm phiền bác quá!"
"Không có gì, đây là Kürt nhờ tôi, tiền cũng là của cậu ta đấy", bà nháy mắt.
"Bác quen Kürt đã lâu chưa?"
"Tôi biết cậu ấy từ khi tôi chỉ là một đứa bé, ngay cả mẹ tôi cũng vậy, cậu ấy là một thành viên của gia đình."
Alvisse há hốc miệng:
"Cháu có thể hỏi anh ta bao nhiêu tuổi không?"
"Tôi cũng không rõ, có thể là khoảng một ngàn hoặc chừng đó."
Cằm dưới của Alvisse như sắp rụng hẳn xuống. "Bác... cũng biết anh ta là người sói?" cô ngập ngừng hỏi nhỏ.
Zena cười tủm tỉm:
"Tất nhiên rồi, cậu ấy có ơn với nhà Kovaç, từ thời Zalik, Kürt đã cứu ông tổ nhà chúng tôi trong chiến tranh, sau này cậu ấy đã cứu cả chồng tôi nữa."
"Xin lỗi, cháu chỉ hơi ngạc nhiên. Anh ta từng nói với cháu rằng một người thú thì không bao giờ đi cùng với loài người cho nên..."
"Không sao, tôi hiểu mà. Thực ra Kürt không phải là một người thú thông thường, cậu ấy là người đã rũ bỏ dòng tộc."
"Như thế tức là sao ạ?" Alvisse nghiêng đầu khó hiểu.
"Rất nhiều năm trước Kürt đã rút tên ra khỏi phả hệ của tộc sói và rời khỏi Caeronvar."
Cô không giấu nổi sự tò mò:
"Tại sao anh ta lại làm thế?"
"Đây không phải là chuyện tôi có thể kể cho cháu được", Zena lắc đầu nghiêm nghị cho thấy chủ đề này không phải thứ mà cô nên đề cập đến. Alvisse hoàn toàn hiểu rằng mình đã đi quá xa, cô quyết định giữ yên lặng và chăm chú nối gót theo bước chân của bà.
Khi hai bác cháu đi ngang qua một tốp các bà già đang ngồi tán dóc trên bệ đá tròn phủ rêu phong của đài phun nước. Zena dừng lại cất lời chào, họ cũng ngẩng đầu lên xởi lởi đáp lại những câu xã giao thông thường. Một người phụ nữ trong số họ tên là Betrys có vẻ ngoài trẻ tuổi hơn cả. Khuôn mặt bà ta khá xinh đẹp với nước da trắng không giống phần đông mọi người ở đây, mái tóc màu đồng bóng mượt cài một chiếc trâm đắt tiền. Alvisse có thể chắc chắn điều đó dựa vào viên đá màu đỏ tinh xảo có ít nhất năm mươi bảy mặt cắt đang lóe ra tia sáng chói mắt dưới ánh nắng. Người phụ nữ cất lời hỏi, khẩu âm của bà ta nghe rất hay nhưng lại quá tọc mạch:
"Chị Zena, hôm nay không tới xưởng rèn à?"
"Không, dạo gần đây công việc cũng nhàn hạ, chỉ cần một mình Koník là được rồi."
"Ra vậy, chị có muốn đến uống trà chiều ở nhà tôi không? Lâu quá không tán gẫu với chị."
Zena uyển chuyển từ chối:
"Tiếc quá, hôm nay tôi phải đi công chuyện mất rồi, hẹn chị khi khác nhé."
Tuy Betrys đang nói chuyện với Zena, nhưng đôi mắt nâu sẫm của bà ta lại như có như không đảo về phía Alvisse khiến cô cực kỳ khó chịu. Alvisse thầm bĩu môi trong lòng, với ấn tượng ban đầu về Zena, cô chắc chắn bà không phải là kiểu phụ nữ thích dùng thời gian rảnh để túm năm tụm ba bàn tán chuyện nhà người khác như ai đó.
"Tất nhiên rồi, vậy đây là?", Betrys gật đầu cười cười ra vẻ thấu hiểu sau đó nhìn chòng chọc vào Alvisse với thái độ tò mò lộ liễu.
"Một Mojis con trai tôi gửi về từ Maidenski", Zena lạnh nhạt trả lời, khuôn mặt bà có vẻ gì đó uy quyền đến mức khiến Betrys lập tức thu hồi lại thái đổ kẻ cả.
"Tôi hiểu, vậy không làm phiền chị nữa. Hẹn gặp lại sau."
Zena nghiêng người chào lại rồi kéo Alvisse đi thẳng, dù đã cách một đoạn khá xa nhưng cô vẫn cảm thấy như có ánh mắt đang dán chặt vào lưng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro