Oneshot
- Cậu ấy đâu rồi nhỉ? - Layla nhìn chiếc đồng hồ đắt giá đang đeo trên tay.
Cô chờ đợi Dorothy, đã 30 phút rồi mà cô ấy vẫn chưa tới. Cô đành dùng điện thoại gọi cô nàng ấy tới.
- Dorothy! Sao lâu quá vậy?
- Xin lỗi cậu! Nay tớ bận bán hàng rồi. Không hiểu sau nay chợ đông quá, xin lỗi cậu!
Cô thở dài mà đóng điện thoại lại. Ánh mắt của Layla chán chường hẳn ra. Kể từ khi cha mẹ ly hôn, cô đã luôn như vậy. Cô đã luôn muốn bố mẹ quay lại, làm mọi thứ để họ quay về bên nhau. Cô cũng đã rất ngưỡng mộ cho vì ông là một người đàn ông thành đạt, có nhiều thứ trong tay và có một sự nghiệp vững trải. Vậy mà cô lại chẳng thể ngờ, ông lại quyết định định đoạt cho tương lai của cô khi hứa hôn cô cho một người mà cô quen. Đó là Jaki. Ban đầu, cô cũng có một chút cảm tình. Nhưng ánh mắt màu đen đó đã để mắt tới một thứ khác.
- Layla!
- A! Issac! - Người cô để mắt kia kìa.
- Chào cậu, xin lỗi là nay tớ nhận nhiều tờ rơi hơn bình thường nên tớ phải mất khá lâu để phát hết chúng. - Cậu gãi đầu đầu đầy gượng ngùng.
- Không sao, may mà cậu đến đấy!
- Ừm, nhưng Dorothy đâu? Cậu ấy nói sẽ đến đây mà?
- Cậu ấy bận việc bán hàng, nên lần này có tớ với cậu thôi. Đi nào!
Cô cùng cậu chạy đi tới thủy cung Nochim Oceanland. [Công viên nước đó là tớ tự nghĩ ra thôi chứ trong các series của anh Jaki không có cái này đâu] Cậu như hóa con nít lúc nào mà cô không hay. Cũng đúng thôi, đã từ rất lâu rồi, cậu được đi tới thủy cung chơi mà. Nhìn cậu bé to xác, tính cách nóng nảy chẳng biết đi về đâu đó. Vì lí do nào đó mà trái tim cô lại xao xuyến trước sự đáng yêu ấy. Layla tưởng tượng rằng, sẽ ra sao nếu cậu là người có hôn ước với cô? Họ sẽ bên nhau thật hạnh phúc ư? Chẳng ai biết cả. Nhưng điều cô biết, là cô muốn có cậu, muốn được cậu vòng tay qua eo mình, muốn có được cậu nhóc ẩn mình trong lớp vỏ to xác ồn ào kia.
- Cậu làm gì cười nãy giờ vậy Layla?
- Không, không có gì.
Mặt cô toáng đỏ lên. Bất chợt, sự vui vẻ đó bị dập tắt khi cô và cậu đi lướt qua một người làm việc cho bố cô. Chỉ cần nhìn thoáng qua, cô đã biết, đó là người của cha mình vì sẽ chẳng có ai đi thủy cung lại đeo kính râm, mặc vest đen với vẻ mặt lạnh lùng không kém cạnh mùa đông giống họ cả. Cô chắc chắn rằng họ đến đây để theo dõi mình vì ở cái nơi mờ mờ ảo ảo như thủy cung, gần như là sẽ không có ai cần mà mang kính râm làm gì cả. Layla khó chịu ra mặt, lườm vệ sĩ đó cho hả giận. Cô thật sự, thật sự không muốn tin rằng ông Park lại luôn muốn kiểm soát cuộc đời của cô như vậy. Layla cũng lo sợ rằng, vì sự kiểm soát này, Issac sẽ liên lụy theo. Nếu ông ta cấm cô không được phép chơi cùng cậu vì không đủ xứng tầm, cô sống thế nào!?
Lí do là vì khi cô vẫn còn nhỏ, mẹ cô đã ngoại tình với một người đàn ông khác. Ông Park lo xa rằng, sẽ có ngày nào đó cô làm như vậy khi cưới Jaki. Dù cô và Jaki đã chắc chắn rằng họ không cưới nhau vì họ chẳng có tình yêu nào được dành cho đối phương. Họ đã luôn yêu một kẻ khác. Và chính tay hai người họ sẽ đập tan hôn ước đó. Nhưng tới giờ phút đó là bao lâu, cô đâu biết được. Thật đau lòng khi cô nào được lựa chọn rằng mình sẽ không được công khai rằng mình đang yêu thương một kẻ bố mẹ đã qua đời, địa vị thì chẳng có.
- Layla?
- Hả? - Cô giật mình.
- Xin lỗi, chỉ là nãy giờ, cậu nhìn buồn quá, đi xong thủy cung luôn rồi.
- Cái gì!? - Cô như hoảng hết cả lên. - Trời đất! Mình đang làm gì thế này!!! Rõ ràng là đi chơi mà toàn nghĩ chuyện gì đâu không! Không kịp hưởng thụ giây phút cạnh cậu ấy rồi! - Layla như muốn khóc ròng vậy.
Ấy vậy, họ cũng có một ngày đi chơi vui vẻ mà chẳng có sự cố gì xảy ra. Cô khẽ nhìn đôi bàn tay đen sạm của cậu. Chắc hẳn, mỗi ngày làm việc phải đi nắng đi nôi, đôi bàn tay đó đã phải chịu sự nóng bức của ánh mặt trời để kiểm sống qua ngày. Ban ngày đã buông xuôi để ban đêm canh giữ bầu trời. Nếu là người yêu của nhau, Layla đã nắm lấy đôi tay của cậu, nhưng tiếc rằng, mối quan hệ hiện tại của cả hai chỉ là bạn bè thông thường. Cô bất chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Đây sẽ là lúc để nói lên tiếng lòng của cô!
- Issac! Có chỗ này đẹp lắm! Cậu đi không?
- Được thôi! - Cậu cười bằng nụ cười khiến trái tim cô tan chảy.
Bên dưới cây cầu đồ sộ của thành phố Nochim, một cảnh tượng lung linh với những ánh đèn phản chiếu lại vào mặt sông khiến cô phấn khích như một đứa trẻ dù kế hoạch là người phấn khích phải là cậu. Issac mỉm cười nhìn cô nghịch nước, ngồi phía xa xa, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng mỏng manh của cô gái với mái tóc dài thướt tha, chuẩn phong thái và dáng vóc của một nàng tiểu thư lá ngọc cành vàng.
- Ở đây đẹp thật nhỉ. - Cậu cười bằng nụ cười của sự bình yên.
- Phải! Khi tớ còn bé, tớ đã được bố dẫn ra đây và đi thuyền ra giữa sông. Nhưng tớ không nghĩ là buổi tối nó sẽ đẹp đến thế! Sông với mấy ánh đèn là đẹp nhất rồi! - Layla vui vẻ mà nghịch nước.
- Màn đêm đẹp hơn đấy! - Issac chậm chậm bước tới chỗ cô.
- Sao lại là màn đêm? - Layla quay ra cùng vẻ mặt khó hiểu cũng như tò mò.
Sau đó, cô chẳng thể nói được gì nữa. Vì...đôi môi của nàng tiểu thư kiêu sa đó đã bị môi của kẻ lang thang chiếm giữ. "Tên siêu trộm ranh ma" đã đánh cắp trái tim cô cũng đã lấy trộm viên đá cao quý thứ hai của cô, nụ hôn đầu. Nhưng có lẽ, đêm nay là đêm may mắn của hắn ta, vì Layla sẳn sàng dành nụ hôn cho người mà cô yêu nhất. Thả môi cô ra là một bầu không khí ngượng ngùng. Biết làm gì khi Issac vừa cưỡng hôn Layla cơ chứ.
- Ừm...ừm... Issac này...
- H..hả?
- Cậu đã hôn tớ...
- Tớ xin lỗi! Tại tớ...nếu cậu không thích thì tớ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa!
- Không, tớ thích. Tớ cũng thích cậu nữa! Nên là...đừng làm bạn nữa, hãy làm tình nhân của tớ đi! Đến lúc đó...tớ sẽ nắm tay cậu trong thế giới này! - Cô cười giòn tan.
- Tất nhiên.
- Nhưng vì sao lại là "đêm"?
- Vì Layla, tên của cậu nghĩa là "đêm". - Cậu nháy mắt.
Mặt cô lại thoáng ửng đỏ, nói thế nghĩa là cô chính là thứ đẹp nhất trong mắt cậu rồi còn gì nữa! Họ chạm trán vào nhau, như thể họ là một cặp đôi đã yêu nhau từ rất lâu chứ chẳng phải vừa nói lời yêu thương xong.
Tách!
Cái thứ tiếng khiến hai người sững người cùng ánh đèn Flash. Đó là Jaki, trên tay là chiếc điện thoại.
- Bức này đẹp nè! - Cậu chàng Enderman cười tinh ranh.
Nhưng...nụ cười đó vụt tắt khi Issac và Layla tỏa ra ác khí.
- Nè nè... không phải lỗi của tớ đâu đấy! - Jaki chạy thục mạng.
- Tên Jaki kia! Mau đứng lại! - Hai người đó đuổi theo.
Và thế là bọn họ đã đuổi Jaki từ bên dưới cầu tới lúc chạy siêu qua cây cầu, mục đích cũng chỉ là thủ tiêu bức hình đó. Cuối cùng, tối hôm đó kết thúc bằng viên hâm dọa Jaki, cấm thằng bạn thân không được hé răng nửa lời về chuyện hôm đó, cũng như chắc chắn là đã thủ tiêu luôn tấm ảnh tuyệt mật mà không ai được phép biết về.
The end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro