Cuộn cuối
Anh- người đàn ông đã cho cô biết cảm xúc thế nào khi được yêu, người đàn ông đã mang tất cả những gì tinh túy nhất và cao cả nhất để yêu cô. Người đã thực sự chạm được đến trái tim của cô. Từ nay mất anh, cô biết phải sống thế nào? cô biết phải đối mặt với điều này ra sao? Mọi thứ diễn ra ở đây, quá tàn nhẫn và nghiệt ngã đối với một người con gái như Nanami. Tình yêu mới chỉ chớm nở, còn chưa cả ngỏ lời chính thức với nhau mà ông trời sao bất công quá, lỡ cướp anh ấy khỏi cuộc đời cô...
Nỗi mất mát đó là vô cùng lớn với Nanami, nàng gục ngã và suy sụp, đau đớn và buồn bã, vô vọng và tan nát... Thật khó để miêu tả thứ cảm xúc cực kì tiêu cực này trong cô, chỉ biết rằng đối với Nanami giờ đây đã gần như chẳng còn lại gì nữa. Mặc cho từ trước khi gặp anh mọi thứ vẫn bình yên như thế, vẫn còn 2 người bạn phái Tật Phong của cô, vẫn còn Sensei và Oboro... Thế nhưng giờ đây mọi thứ chả có ý nghĩa gì khi không có anh, kể từ ngày gặp anh, quen anh và được anh bảo vệ ở biển, cuộc đời cô đã được thêm những cảm giác mới lạ khác. Cho cô thứ gia vị của tình yêu và thứ cảm xúc riêng tư của nam nữ...
Vậy mà giờ đây, mọi thứ bỗng chốc hoá hư vô, để cô bơ vơ một mình nơi này với đống xúc cảm bộn bề. Chẳng thèm bận tâm tới hai người bạn vẫn đang đứng đằng sau lưng mình. Nanami vẫn gục mặt xuống, hai hàng nước mắt vẫn lăn dài trên má...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Biến đau thương thành hành động. Trong tình cảnh động đất và trời tối đen xầm xì, các Thần Phong Hiệp cố gắng ngăn cản sự tái sinh của "vật đó" bằng cách lao vào cơn lốc xoáy, dùng Cung Tên Sầu Thảm bắn Mũi Tên Cuồng nộ ngược trở ra. Điều này đã có tác dụng khi trời quang mấy tạnh trở lại.
Tuy nhiên bằng cách nào đó, Tauzanto đã tái sinh và đã ôm Toàn Phong Nổ phát nổ cùng. May mắn các chiến binh Hurricanger kịp nhảy ra khỏi chúng. Ấy vậy mà từ trong làn khói, 7 giáo đầu bóng tối đều được "vật đó" tái sinh trở lại...
Không phải Tam Trung Liên, cũng không phải là Ngũ Trung Liên mà là Thập Trùng Liên từ 7 tên giáo đầu chĩa về hướng các Thần Phong Hiệp, trước khi họ chấp nhận lãnh trọn đòn bắn ấy thì bất chợt...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hai cái bóng đen lướt qua, phản lại đòn kết liễu về phía lũ giáo đấu và đáp đất tại mỏm đá gần biển. Là tấm lưng áo in hình con bọ quen thuộc, là mái tóc dài in lãng tử thân thương ấy, tất cả hiện ra trước mắt Nanami đầy mơ hồ và ngờ ngợ để rồi mọi thứ đều vỡ oà trong sung sướng. Là anh, chính xác là anh, anh đã trở lại, anh vẫn chưa chết, anh vẫn giữ đúng lời hứa sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá. Cô vui lắm, cô hạnh phúc lắm. Anh vẫn như vậy, vẫn là một chỗ tựa vững chắc cho cô, vẫn là một người đàn ông luôn xuất hiện đúng lúc khi cô cần, vẫn là một chàng trai trao cho cô sự tin tưởng và yên tâm. Đơn giản, đấy là người cô yêu...
Khi niềm vui đã quay trở lại, khi nụ cười tươi tắn và rạng rỡ đã nở trên môi, khi ánh sáng đả toả khắp cõi lòng cô, vẫn là giọng điệu lánh lót và trong sáng nhưng không kém phần thân thương và trìu mẫn, Nanami gọi tên anh như thể giải toả mọi sự đớn đau, sụp đổ, tuyệt vọng, bất lực, nát tan trước đây mà cô phải gánh chịu...
- Isshuuuu
Và cô chạy đến bên anh, ngắm nhìn anh lần nữa để chắc chắn mình không nằm mơ hoặc không bị ảo tưởng. Thực sự đã là anh rồi, cô vui mừng khôn xiết và cũng chả thèm để tâm tới lí do vì sao anh vẫn sống sót nữa, niềm vui lớn nhất lúc này của cô là vẫn thấy anh lành lặn sống sót trở về, nó khiến cô chẳng thể để ý tới những điều khác nữa...
Và thế là cùng nhau, các Thần Phong hiệp và Oanh Lôi hiệp đã đánh tan được bè lũ Jakanja vũ trụ 7 giáo đầu bóng tối, đem lại hoà bình hoàn toàn cho thế giới này...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Isshu loanh quanh dưới Quảng Trường, độ 22h hơn. Sau một quãng liên hoan và ăn uống bét nhè với nhau, tất cả các thành viên khác đều đã gần như say xỉn và mất tỉnh táo, chỉ còn lại anh và cô. Phần vì anh còn điều chưa làm, phần vì cô còn điều chưa nói, họ dành ra những phút giấy hiếm hoi ít ỏi này để dành cho nhau sau từng ấy chuyện xảy ra...
Nanami đi tới, từ từ và chậm rãi. Trước mắt cô đã là chàng Bọ Vừng vẫn đang đứng chờ, trên tay cầm một bó hoa hồng thật tươi và to...
Cùng nhau họ ngồi xuống hàng ghế đá gần đó, chiêm nghiệm và nhìn nhận lại những việc đã cùng nhau trải qua trước đây một cách bình tâm và nhẹ nhõm, vẫn chưa ai nói với ai câu gì...
- Nanami, cái này là dành cho cô...
Nàng Thủy Nhẫn đỡ lấy bó hoa, không quên thả vào trong gió những lời cảm ơn ngọt ngào và thiết tha.
- Isshu này, anh dự tính sẽ làm gì tiếp theo khi mà Jakanja đã bị tiêu diệt?
- Chắc là tôi sẽ cùng anh tôi xây dựng lại phái Tấn Lôi...
...
- Còn cô?
- Có lẽ tôi sẽ nghiêm túc và thực sự theo đuổi nghề ca hát, bây lâu nay tôi đã dành quá nhiều thời gian cho Nhẫn Giả rồi để bây giờ đang là lúc thích hợp cho việc ấy.
- Thế... thế tốt rồi...
Sương đêm dần rơi xuống, gió rét dần thổi về đem hơi lạnh phả vào đôi người họ. Chẳng phải là vô thức, họ tự ý và chủ động xích lại gần nhau, cố gắng lấy hơi ấm từ đối phương để sưởi...
Dù chẳng có lời nói nào khẳng định, dẫu không có câu từ nào chứng minh, Isshu vẫn nghiễm nhiên coi Nanami là người yêu của mình, nhất là giờ đây, cô đang tựa đầu vào vai anh...
- Và tôi muốn... được làm điều ấy cùng với anh.
- Hả? Làm nghề ca sĩ... cùng với tôi á.
- Nói cách khác, tôi muốn anh đồng hành với tôi trên chặng đường ấy, với tư cách... là người yêu của tôi...
Isshu không đáp, hơi ngửa mặt lên trời với vẻ mặt mãn nguyện và giải toả. Sau từng ấy cảm xúc tiêu cực, sau từng đó chuỗi ngày dai dẳng, sau tất cả những chuyện xảy ra, cuối cùng điều anh mong muốn nhất đã thành hiện thực. Không phụ công mong đợi và kì vọng, Isshu đã có được Nanami...
- Em yêu anh Isshu, em yêu anh nhiều hơn tất cả những gì em có...
- Anh cũng yêu em Nanami, chỉ cần ở đây, bên cạnh anh, anh sẽ mai yêu em...
Và rồi trước khi về lại với những người đồng đội của mình. Anh ôm chặt lấy cô, cảm nhận sự ấm áp và gắn bó. Cô cũng ôm lấy anh bằng tất cả sự yêu thương. Dưới bầu trời đêm đang dần trở lên lạnh lẽo và rét mướt, hai con người, hai chiến binh hoà chung với nhau một nhịp đập. Dành cho nhau cái nhìn say đắm và đê mê, Trao cho nhau minh chứng mãnh liệt và rõ ràng của tình yêu bằng một nụ hôn nồng cháy và đậm sâu.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Quý khách vui lòng lưu ý, tắt hết tất cả thiết bị di động hoặc đưa về chế độ máy bay, không kí tá bất kì văn bản nào và yên vị vững chắc tại ghế ngồi của mình. Chuyến bay tới Madrid, Tây Ban Nha chuẩn bị khởi hành trong ít phút nữa...
Một chuyến công tác, nhưng đối với họ cũng có thể được coi là một kì tuần trăng mật...
- Oiii Isshu, anh biết gì không ở Tây Ban Nha nổi tiếng là xứ đấu bò ấy...
- Bò ư, em thích bò đúng không? Được thôi anh sẽ dẫn em đi mua một con mang v...
- Không ngốc ạ, em từ chối một lần rồi mà anh còn không nhớ sao?
- À... à vậy anh dẫn em đi xem đấu bò nhaa.
- Hứ chả thèm, anh tự mà đi xem một mình...
Kể từ đây, chuyện tình của họ trở lên nồng nàn và sâu sắc hơn bao giờ hết. Dẫu cho mọi thứ chẳng thể bền lâu khi sau này, Nanami cũng đã có gia đình riêng, Isshu cũng đã có những thú vui riêng nhưng thực sự những tháng ngày tuyệt đẹp của tuổi trẻ đầy tươi mới và năng động ấy, họ đã thực sự có một tình yêu cuồng nhiệt và hết mình...
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro