Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộn 5

Đã hơn 11 giờ trưa và đôi người họ mới bước ra khỏi cửa hàng quần áo ấy. Nanami đi trước theo sau là Isshu đang hai tay hai túi quần áo. Đó toàn là đồ của cô siêu nhân xanh vì đơn giản anh không có nhu cầu mua sắm dẫu cho cô gái đó có ý giúp anh và họ cũng đi tìm rất nhiều nhưng Isshu gần như chả để tâm gì đến những thứ ngoài thân ấy mà tâm trí anh chỉ tơ tưởng tới dáng điệu nhỏ nhắn xinh xắn từ Nanami mà thôi. Từ hình ảnh cô lăn tăn và phân vân cho tới hình ảnh cô ướm thử áo lên người anh, tất cả, tất cả đều để lại ấn tượng trong anh và ghi nhớ rõ ràng cho đến tận bây giờ- lúc mà họ đã xong xuôi hết tất cả và đang có ý định đi tìm một quán ăn...

-Anh thích ăn gì? Isshu!

Tiếng gọi của Nanami khi cô để ý anh đang ở sau cô một cách trầm tư và im ắng. Đáp lại cô vẫn như mọi lần:
- Ưm, tôi... tôi cũng không biết nữa!
 
Thoáng chút ngạc nhiên trên gương mặt tươi xinh ấy, Nanami nói:
- Isshu... anh kì lạ thật đấy, hỏi cái gì cũng không biết! Cảm xúc của mình mà còn không biết...

Điều này khiến Kuwaga Raiger cảm thấy hơi ngượng ngùng, khuôn mặt chàng đôi chỗ đã điểm vài nét ửng hồng vì ngại. Anh hơi cúi mặt xuống và cố gắng nghĩ cách đáp lại trong khi đang nở một nụ cười xoà.
- Thì tại... tại tôi có bao giờ để ý mấy cái đấy đâu!

Đối với cô từ trước đến nay anh luôn là một con người lạnh lùng, điềm đạm và đặc biệt rất khó gần. Thế nhưng qua một quãng thời gian được tiếp xúc với anh, được gần gũi với anh và nhất là khi nghe anh nói những câu như vậy khiến cô bỗng có những suy nghĩ khác về chàng trai xanh đậm này. Anh gần gũi với cô hơn, cởi mở với cô hơn,  cô không nghĩ Isshu lại chịu đi với cô như vậy, chịu xách đồ cho cô như vậy.
Phải ha, cậu ấy là đàn ông, để ý gì những thứ nhỏ nhặt như miếng ăn hay cái quần cái áo được.

Trên tất cả, cô phát hiện anh vô cùng nhát gái. Vì cô để ý anh đi với cô không chỉ ăn nói lắp bắp mà còn hay ngượng ngùng, hay cúi mặt xuống đất, đôi lúc lại nhìn cô chăm chăm rồi lại lảng đi chỗ khác một cách hết sức thiếu tự nhiên. Điều này không ít thì nhiều khiến cô cảm thấy khá thú vị về người con trai" trước thù sau bạn này".
- Vậy để tôi chọn ha!

Isshu hơi gật đầu, Nanami thì tiếp tục dẫn đường cho anh và không quên thả vào trong tâm hồn anh chút ánh nắng từ nụ cười như toả sáng của cô.

Isshu gần như bị hớp hồn bởi nụ cười ấy, anh đã để ý tới nó từ hôm qua, lúc mà anh và cô nói những lời cuối cùng trong ngày tại bờ biển cho đến lúc này, khi cô lại lần nữa làm điều tương tự với anh, anh gần như bị xao xuyến trước thứ mộc mạc, giản dị, đơn sơ nhưng lại vô cùng đẹp đẽ ấy. Isshu sẽ vẫn còn nghĩ đến nó lâu hơn nữa nếu như Nanami không tìm được quán ăn và vẫy gọi tên anh.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Không mất quá lâu để hương thơm từ đồ ăn chín tới bao quanh lấy đôi người họ. Sau những câu mời xã giao thì anh và cô, cùng nhau bắt đầu thưởng thức bữa trưa của mình.
- Anh ăn có vừa miệng không? Tại tôi chả biết khẩu vị của anh thế nào!
- À... ừm... tôi nào cũng được mà. Có câu gì mà nói là" quân tử không cần ăn ngon, chỉ cần ăn no" hay sao ý
- Fufufu, vậy sao! Lần đầu tôi nghe thấy luôn đấy!

Đó là một mẩu chuyện phiếm khá ngắn giữa cô và anh. Tuy nhiên sau đó mới là lúc mà Isshu cảm thấy khó xử:
Giờ sao, biết nói gì đây. Chẳng nhẽ cứ ngồi ăn. Mình vốn ít nói chuyện với cô ta nên chẳng biết cô ta thích nói về cái gì. Cũng chả biết cô ta thích cái gì. Chết tiệt Isshu nghĩ đi nào!!!
- Cô có ghét tôi không?

Isshu nhận ra mình vừa hỏi một câu hết sức nực cười. Bây giờ cô ấy bảo có thì biết ăn nói thế nào. Đúng là bí quá làm liều.

Thoáng chút bất ngờ trên nét mặt, Nanami đáp:
- Sao anh lại hỏi thế?
- Tôi đùa đấy. Ăn đi!
- Không, tôi không ghét anh( cô cười)
- Ngay cả khi tôi... tôi... tôi đánh cô?
- Anh đánh tôi? Lúc nào vậy?
- Lúc mà tôi và anh tôi còn là đồng bọn của lũ Jakanja ý.
- À... à... nhớ rồi, trời lúc đấy xa lắc xa lơ rồi. Tôi còn quên lâu rồi mà anh vẫn còn nhớ sao?

Isshu cúi mặt đầy thẹn thùng, anh cảm giác anh càng cố bắt chuyện để thêm gần gũi thì anh lại làm cho mọi thứ phức tạp và đi xa hơn trước. Thà rằng anh cứ im lặng, cứ giữ khoảng cách với cô đi khi còn tạo được ấn tượng với cô hơn. Đằng này, anh càng nói càng thấy mình như thể trở thành trò cười, trở thành gã ngốc trước mắt Hurricane Blue vậy.

Im lặng một lúc tưởng như cô đã quên rồi, anh đã có thể ngẩng lên nhìn cô thì cô nói:
- Kể cả thế thì... tôi vẫn không ghét anh, trái lại còn quý anh ấy!

Isshu không cần sự im lặng để có thể nhìn cô như đã định mà chỉ nghe đến thế anh bất giác ngẩng lên nhìn đối diện vào cô. Anh có nghe nhầm không, cô bảo cô quý anh, "quý"?, nó có đồng nghĩa với từ yêu hay thích không? Nó có thể hiện gì là cô coi trọng anh hơn tất thảy những ai khác không? Chỉ một câu nói thôi mà đã khiến cho Isshu- một con người với tâm trí đang bị thao túng và nhuốm màu bởi thứ tình yêu đơn phương sâu sắc đã nghĩ ra hàng chục, hàng trăm thứ linh tinh và lan man khác...

Nhưng anh vẫn đủ bình tĩnh để tiếp nối câu nói của cô.
- Sao lại thế?
- Vì đơn giản thôi, chưa có ai bảo vệ tôi đến mức như hôm qua, kể cả Yousuke, kể cả Kouta. Một người như thế sao tôi có thể ghét được!

Có lẽ chả cần tới số đồ ăn thức uống đang ngào ngạt hương thơm trên bàn này nữa, chỉ cần nghe đến nhiêu đó thôi Isshu cũng cảm thấy no đủ rồi...

                                 Còn nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro