Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộn 4

Ikkou cởi mũ lao động để sang một bên, tay trái lấy cái khăn máng trên cổ mà thấm vội những giọt mồ hôi đang lăn dài trên má. Tay phải thì với lấy chai nước để cạnh đó. Chàng vừa thực hiện màn bốc vác hơn hẳn những người đồng nghiệp khác khiến ai cũng sững sờ khi thấy 6, 7 bao tải nặng nề nhưng vẫn yên vị nhẹ nhàng trên đôi vai của chàng.

Đã đến giờ nghỉ trưa, Ikkou đang ngồi thu mình dưới tán cây để tránh đi cái nắng gay gắt và oi ả. Anh tự hỏi giờ này Isshu đang làm gì và ở đâu. Đoạn anh lại nhớ tới việc em trai của anh đang âm thầm thích một cô gái khác khiến anh lấy làm thích thú mà cười thầm trong bụng.

Đúng là trẻ con. Tchhhh

Nó lại kéo đến, cơn đau trong lồng ngực anh, âm ỉ và dai dẳng. Cơn đau do con bọ cạp vũ trụ chết tiệt của tên tam giáo đầu Manmaruba gây ra. Như mọi lần, anh ngã xuống nền xi măng vì nó, đau đớn, quằn quại và cũng như mọi lần, cơn đau dần dịu đi để lại anh với hơi thở gấp gáp và mồ hơi túa ra như tắm. Anh hiểu thời gian của mình không còn lâu nữa, anh nhận thức được sự nguy hiểm nơi tính mạng của mình, tay chân anh run rẩy, tai anh như ù đi...

Khoan

Đó là lúc anh nhận ra, tai anh ù không phải vì con bọ cạp ấy mà là vì anh cảm nhận được có sự xuất hiện của Jakanja. Rất nhanh chóng, anh thủ thế và cảnh giác xung quanh, trước khi tên bạch tuộc trung hoa lao ra tung một cước vào anh...

May mắn Ikkou đỡ được và né sang một bên.

- Jakanja!
- Fufufu, xin chào Kabuto Raiger, ta là Kuomera, thuộc hạ của Sata- Sama. Ta đến đây không gì khác ngoài thương lượng.
- Thương lượng?
- Xem nào Kabuto Raiger, việc ngươi mang trong mình một trái tim thuần khiết là vô cùng vô nghĩa. Nhìn xem sức mạnh, khí chất vốn có của nhà ngươi đâu rồi. Hãy quay chở lại với Jakanja bọn ta, với mái nhà xưa cũ đi. Ngươi sẽ được chữa bệnh khỏi những con bọ cạp, bằng không thì...
- Jinrai... Shinobi change... Haaa

Rất nhanh chóng, bộ giáp Kabuto Rager bao phủ lấy toàn thân Ikkou, thậm chí anh còn không thèm nghe hết lời tên Jakanja nói.
- Ta không quan tâm hay đếm xỉa gì đến cái nơi gọi là mái nhà xưa cũ ấy. Ta hết lí do để chiến đấu cùng các ngươi rồi.

Nói rồi a rút thanh gậy sau lưng ra và lao một mạch về phía Kuomera
- Chậc, ta rất tiếc...

Đó là trước khi một màn đen tuyền bao phủ lấy Ikkou, bao phủ lấy Kabuto Raiger...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ưm, tôi không biết nữa, cũng có thể có có thể không...

Nanami cố gắng trả lời sao cho đẹp lí hợp tình trước câu hỏi không khác gì như đánh đố từ Isshu.
- Mà quân tâm làm gì ha. Lúc đấy anh bị thao túng tâm lí mà.

Câu nói như thể chữa cháy của Nanami cũng khiến Isshu đỡ khó xử hơn phần nào. Nó như thể sẽ ngắt câu chuyện đã cũ và mở ra câu chuyện mới...
- Vậy giờ... đi kiếm quần áo cho anh nhé!

Isshu chưa kịp phản ứng gì ngoài khẩu hình ngạc nhiên khi thấy Hurricane Blue có lời mời mật thiết như vậy. Trước khi anh có thể mở lời hay có một chút kháng cự nào đấy dù yếu ớt hay mạnh mẽ nhất thì Nanami đã cầm lấy tay anh mà kéo vào cửa hàng quần áo gần đó.

Từng bước, từng bước họ đi lượn qua từng gian, nào là áo khoác, áo da, áo phông, quần tây, quần ta, quần bò,... Không nơi nào mà anh và cô không đi qua và cũng không nơi nào mà Nanami không tự đặt câu hỏi " sao, như nào, cái này được không?"

Nhưng Isshu như thể vô cảm với những cử chỉ thân mật ấy mà chỉ đang đắm chìm trong sự ấm áp và gắn bó nơi hai bàn tay của anh và cô vẫn đang ôm ấp và dính líu tới nhau- Điêù mà cả hai đã từng có dịp được trao cho nhau, tuy ngắn ngủi nhưng là lần đầu mà đã là lần đầu thì nó luôn mang lại cho con người ta cảm giác kì lạ và bất chợt. Isshu không phải ngoại lệ 

Cô vẫn chưa buông tay anh ra và nó càng khiến Isshu quên đi thực tại. Điều đó chỉ kết thúc cho đến khi Nanami để ý đến thái độ của anh và tiếp tục gọi tên anh từ 2 đến 3 lần. Isshu mới dần lấy lại ý thức và nghe được những gì mà Nanami nói:
- Anh thích áo da không? Tôi thấy anh lúc nào cũng mặc áo da. Như đây này( chỉ vào áo Tấn Lôi)
- Oiii Nanami à, tôi thiết nghĩ cô nên tìm cho cô đi chứ với tôi thì vô cùng lắm, tôi cũng chả biết mình thích cái gì nữa.
- Hmm, vậy để tôi chọn cho anh nhé.

Nanami nhí nhảnh và tiếp tục tiến lên phía trước bỏ mặc Isshu đứng chôn chân mà nhìn theo bóng cô đang vui tươi lựa chọn và ngắm nhìn những mẫu thời trang mới nhất kể cả của cô và của anh.

Isshu càng nhìn và càng nghĩ: Aizzz có lẽ mình... mình thực sự thích cô gái này rồi!

                                 Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro