Cuộn 10
Giống như những Jakanja khác bị hạ gục và tiêu diệt dưới tay của các Hurricanger, lần này Kuomera cũng không phải ngoại lệ. Bị thua thế trước các Hurricanger và dẫu sau đó được Wendinu cường hoá lên dạng khổng lồ thì sau cùng hắn cũng phải nằm xuống dưới tay của gattai Hurricanger.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Póc
- Ủa?
- Hả?
- Ê?
- Sao, sao anh lại đánh em??
Ikkou từ từ rút thanh gậy lại, lùi ra sau khỏi người em trai mình với tâm trạng thắc mắc và khó hiểu.
- Anh trai, anh về lại bình thường rồi à?
Isshu cũng từ từ đứng dậy sau khi bị người anh quật cho ngã lăn xuống đất. Chầm chậm tiến tới trong khi Kabuto Raiger còn ngơ ngác, vội vàng ôm chầm lấy anh trai trong sự khó hiểu của ảnh. Chàng siêu nhân đỏ thẫm ấy đã trở lại bình thường sau khi Kuomera bị tiêu diệt. Để lại mình Satarakura, nhận ra tên thuộc hạ của mình đã bị tiêu diệt. Hắn lại cười ha hả, nói những câu lảm nhảm và không quên cảnh cáo Gouraiger và Shurikenger rồi biến mất.
Trận chiến của ngày hôm nay đã kết thúc, nhưng với Isshu, anh vẫn chưa thấy đủ. Sự tiếc nuối với buổi đi chơi cùng cô nàng của phái tật phong vẫn còn đó, bứt rứt và hụt hẫng. Hẳn rồi, nếu không có những sự kiện ngày hôm này thì hẳn đây có lẽ là một trong những ngày hạnh phúc nhất của anh. Anh còn muốn đi chơi với cô tiếp, thậm chí muốn tối nay đi luôn cũng được, muốn được gặp cô thường xuyên hơn với tư cách là Isshu và Nanami cùng với những buổi đi chơi thay vì là Kugawa Raiger và Hurricane Blue cùng với những trận chiến cam go và khóc liệt. Rất khó để có thể kiếm được 1 buổi như ngày hôm nay nhưng rồi giờ đây để lại Isshu và anh trai mình cùng với những cái vẫy tay chào tạm biệt từ cô và những người bạn. Dưới cái hửng nắng của ánh chiều tà, tâm trạng của chàng trai ấy không khỏi day dứt và khó chịu...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10:00 pm
Đèn điện trong phòng đã tắt, chỉ còn lại ánh đèn bàn le lói và nhỏ bé. Gương mặt cô qua thứ ánh sáng lập lờ và mở ảo trông thật xinh xắn và đáng yêu. Cô đang ngắm nhìn lại bộ váy mà cô đã mặc ngày hôm nay. Đầy bùn đất và bụi bẩn, bỗng đôi bàn tay thon thả và nhỏ nhắn của cô từ từ lướt xuống chỗ tà váy bị xẻ...
Isshu...
Trong một thoáng bất giác, cô hồi tưởng lại về chàng trai đã đi cùng cô ngày hôm nay. Điềm đạm và oai phong, vững vàng và kiên cường. Không có một mĩ từ nào về một đấng nam nhân mà chàng trai lãng tử ấy không sở hữu. Cái cách mà một chàng trai kéo cô lại, che chở và bảo vệ sau tấm lưng săn chắc ấy cho đến hình ảnh anh sẵn sàng xả thân và mặc kệ cái đau của bản thân để tránh cho cô gặp nguy hiểm. Tất cả, tất cả đều như một cuốn phim chiếu qua lần lượt trong tâm trí của Nanami, khiến cô không nguôi tơ tưởng và tương tư...
Đàn ông thế mới là đàn ông chứ...
Hệt như một nàng công chúa gặp được vị hôn phu của mình. Gương mặt cô đôi chút ửng đỏ, dùng đôi bàn tay mịn màng ấy để xoa dịu và cảm nhận thân nhiệt. Nanami còn tưởng bản thân mình bị sốt cao, đây là một lí do hoàn hảo để bao che cho việc cô hoàn toàn không thể dứt được những suy nghĩ về anh chàng Tấn Lôi ấy.
Cô tự hỏi thứ cảm xúc ấy có phải là cô đang yêu hay không? Hay là cô chỉ nâng cao tình bạn giữa cô và Isshu?? Thẳng thắn với bản thân mình, cô cảm thấy Isshu thật sự là một hình mẫu lí tưởng cho một mẫu đàn ông mạnh mẽ và đầy nam tính. Nhưng thực sự sâu thăm thẳm trong lòng cô vẫn chưa thể xác định được rằng cô có đang nảy sinh tình cảm với hắn không? Cũng giống như hai anh em nhà Katsumi. Trưởng thành dưới môi trường hà khắc và nghiêm ngặt của ninja khiến bản thân cô cũng quên mất thứ cảm xúc nguyên thủy ấy. Con người ai cũng đều có sự mưu cầu nhất định cho việc yêu và được yêu. Nanami cũng không phải ngoại lệ và nhất cô còn là con gái nữa. Đôi lúc cũng dễ dàng yếu đuối và dễ dàng gục ngã, rất muốn một chàng trai để nương tựa...
Như anh ấy chẳng hạn...
Vì lẽ đó mà giờ đây, cô rất muốn được nói chuyện với anh, được gặp gỡ và tiếp xúc với anh. được anh bảo vệ và chở che như những lần trước. Cô đã chứng kiến rồi, thứ tình cảm mãnh liệt có thể khiến đàn ông cam chịu cơn đau cho người phụ nữ của mình được bình an vô sự, cô cảm nhận được điều ấy một cách rõ ràng và sâu sắc. Với hôm qua thì có thể giải thích rằng anh bị thao túng bởi tên Chupid nhưng mà với hôm nay, anh đã thật sự làm điều ấy một lần nữa với trái tim và lí trí hoàn toàn thuộc về anh ấy. Anh ấy vẫn vậy, vẫn luôn đặt sự an yên nơi cô lên trên cả bản thân mình. Điều này khiến cho Nanami cho đến giờ phút này vẫn không thôi ấn tượng và ghi nhận về chàng siêu nhân xanh biển ấy...
Nanami cất bộ váy ấy, tắt chiếc đèn bàn và rồi nằm xuống chiếc giường êm ái và dễ chịu. Bóng tối đã phủ lên căn phòng, phủ lên Hurricane Blue...
Còn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro