isrn | don't.
mưa rồi.
từng hạt nước nặng trĩu lăn dài trên ô cửa kính. gió bấc lùng phùng thổi qua, lá cây xào xạc bay loạn.
mưa rồi, nhưng rin vẫn chưa về. có lẽ em vẫn đang kẹt ở quán cũ.
isagi không nghĩ nhiều, lập tức bật ô đi đón em về.
...
em ở đó.
trong quán cà phê vắng người, bóng dáng quen thuộc của rin nằm trong góc tối. isagi mừng rỡ, lập tức thu gọn ô bước vào.
"rin ơi, anh đến rồi. chúng ta về thôi."
giọng nói ấp áp thoang thoảng, như muốn xua tan đi nỗi sợ sâu thẳm ẩn trong lòng rin. em giật mình ngước lên, tưởng chừng như đã nhìn thấy được một isagi đang dịu dàng quan tâm đến em.
nhưng em không thể
em đã không thể nhìn thấy anh, chạm vào anh, cùng anh ôm nhau ngủ rúc trong chăn ấm, êm đềm trải qua những đêm đông lạnh rét.
isagi thõng tay buông ô xuống, nhìn rin lặng lẽ gục đầu xuống bàn. người anh run lên. ừ nhỉ, anh cũng thế, thảm hại, day dứt. chẳng khác gì rin.
anh đã chẳng thể trao tận tay rin tình yêu của mình, đã chẳng thể đón em về trong những cơn mưa chiều tầm tã.
thế giới như sụp đổ, thời gian như ngừng trôi. vào ngày mà anh mãi mãi nằm sâu dưới lớp đất lạnh, vĩnh viễn dừng lại ở tuổi hai mươi lăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro