Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Valentine

Kaiser nhận được số chocolate nhiều không đếm xuể (nó nổi tiếng và xinh đẹp, không ai có thể phủ nhận điều này), vậy nên việc núi chocolate đó xuất hiện đầy ở nhà nó vào mấy dịp lễ thế này là điều không lạ lẫm gì. Cơ mà nó chẳng động tay vào dù chỉ là một viên, Kaiser không hứng thú với đồ ngọt cho lắm, dù gì trong đám chocolate này cũng có thành phần là sữa, nếu không cẩn thận còn có thể bị dị ứng, vậy nên nó đã đem đa số để lại cho Ness.

Hai đứa về cùng nhau, vậy mà ngồi trong xe chẳng nói nhau tiếng nào. Kaiser không nghe thấy tín hiệu từ anh, lòng đang bức bối lại càng thêm hờn dỗi.

"Cái mặt nãy giờ bí xị, tao làm gì có lỗi với mày à? Hôm nay tao có tranh bóng với mày đâu?"

Kaiser không trả lời, chống cằm nhìn ra cửa sổ, rõ là muốn đánh đòn tâm lý với anh.

"Mày nhận được cả núi chocolate từ đám fangirl rồi mà còn giận dỗi tao nữa là thế nào đây? Tao còn chẳng có một viên."

Thấy lời nói của mình vẫn không được hồi âm, Isagi hít một hơi sâu rồi thở ra, lấy lại bình tĩnh. Anh tấp xe vào lề, bước xuống xe trong sự ngỡ ngàng của nó, rồi anh đi đến bên ghế phụ, mở cửa rồi tháo đai an toàn của nó ra:

"Làm cái đéo gì vậ-"

Nó bị kéo ra khỏi xe, rồi anh vứt nó vào hàng ghế sau, bản thân cũng theo đó và chui vào nơi chật hẹp. Mặc cho Kaiser chống cự thế nào, Isagi vẫn ghìm được nó lại, giữ nó ở yên, anh đang là người chiếm thế thượng phong.

"Có vấn đề gì thì nói thẳng đi."

Anh nhìn chòng chọc vào mắt nó khiến cổ họng nó khô cứng không nói nên lời. Kaiser đưa tay che mặt mình lại, lúc này mới xấu hổ mà lí nhí nói trong miệng

"Không có... Chocolate sao?... Của tao..."

Giọng nói đó nhỏ dần, hai vành tai lộ ra sau lớp tóc vàng óng đã đỏ bừng lên đầy nổi bật. Ái chà, mặt ai đó sắp bốc cháy luôn rồi, Isagi khá ngạc nhiên khi thấy người yêu thế này, nhưng thật hiếm khi thấy được loại biểu cảm này của nó, anh bật cười khúc khích rồi gỡ tay nó ra, xoa xoa hai má mềm hây hây sắc hồng của nó.

"Làm sao mày biết là có hay không?"

"Nhưng mà...-"

Nó nghệch mặt ra, cổ họng như bị thứ gì đó chắn lại, nghẹn nghẹn không thốt thành lời được, nhưng Isagi đã nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho người bên dưới

"Không có nghĩa là tao quên."

Anh cúi xuống, hôn lên trán nó. Hiếm khi thấy tên khốn mỏ hỗn này vòi vĩnh quà, anh làm sao quên được ngày này cơ chứ, chỉ là định tạo chút bất ngờ, nhưng có vẻ người yêu anh là kiểu người nóng vội. Khiến nó phải bày ra trò hờn dỗi này vì trông ngóng quà của anh, Isagi cũng thấy có hơi tội lỗi.

"Lễ tình nhân vui vẻ, Michael."

Anh hôn lên môi nó, tay dúi cho nó một hộp chocolate nhỏ được gói không quá đẹp, nhưng cũng đủ nhận ra đó là tự tay anh làm chứ không phải hàng mua ngoài tiệm.

Tuy Kaiser Michael là kẻ rất tham lam, nhưng thế là đủ rồi.

_______
Lý do Isagi Yoichi không nhận được chút chocolate nào vì Kaiser đã xử lý chúng từ trước, để nó được làm người duy nhất tặng cho anh vào Valentine trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro