Hygge
Tags: comfort, chữa rách vết thương đã lành❤️(jk)
*Notice: 24/12 được tớ lấy làm sinh nhật kaiser không phải thông tin chính xác, chỉ là theory và suy đoán cho đến hiện tại.
__________
Kaiser Michael - một đứa trẻ không phải là kết tinh của tình yêu, dành cả tuổi thơ của mình để hứng chịu những thứ tệ hại nhất trần đời. Một đứa nhỏ ngây ngô, chỉ nghĩ đến việc làm sao để bố mình không tức giận, nghĩ đến việc bản thân cần làm tốt việc ông ấy cần. Và rồi nó trộm sữa, trộm rượu, trộm đồ ăn, dần dà trở thành một việc "hằng ngày".
Nhưng những thứ Kaiser trộm về, thử hỏi nó ăn được chút gì trong số đó, hay tất thảy đều đã cống cho người bố bợm rượu của mình? Nó lang bạt khắp các con hẻm tối tăm, bần hèn và bẩn thỉu giữa đất nước phồn hoa trong cái tiết trời se lạnh của những ngày trước thềm giáng sinh, cũng là sinh nhật chính mình. Nhìn ngắm những gia đình nhỏ hạnh phúc cùng nhau, quây quần bên nhau trong những ngày giá lạnh thế này, nó không thể phủ nhận mình cũng khát khao muốn biết cảm giác ấm áp đó ra sao.
Kaiser căm hận cái thứ gọi là tình yêu, chính bởi vì nó mà nó mới phải khốn khổ thế này. Nó không hiểu, vì sao người ta lại đánh cược tất cả để đổi lấy tình yêu, vì sao người ta lại đau lòng chỉ vì người kia rời bỏ mình, chẳng phải chỉ là một con người thôi sao? Thế giới này làm gì thiếu?
Lớn lên ở khu ổ chuột và một người bố bợm rượu đánh đập con cái, Kaiser từ lâu đã không có thiện chí với thứ gọi là "tình yêu". Vỏ bọc nó khoác lên là một thứ thủy tinh sáng bóng, là một lớp vỏ hoàn hảo, và tâm hồn của nó được bọc kín bằng thứ dây gai sắc nhọn, cũng chính là phòng tuyến vững chắc bảo vệ một đứa trẻ đầy thương tổn khỏi cơn bão đời.
.
Kaiser ghét tình yêu, và nó chắc mình sẽ không bao giờ muốn thứ đó.
Những đêm hân hoan ân ái với nữ nhân, nó chỉ nhắm đến một mục đích duy nhất là thoả mãn nhu cầu sinh lý của chính mình, đối phương thế nào nó chẳng quan tâm. Trong mắt Kaiser, bọn họ ai cũng chỉ đều nhắm vào tiền tài và danh vọng cả thôi, hệt như mẹ của nó vậy.
.
Tóm lấy người trước mặt rồi vật nhau xuống sàn, mục tiêu mới của Kaiser chính là "trái tim của Blue Lock". Chẳng hiểu vì sao, ngay từ khi nghe đến cái tên của tên này, nó đã muốn nghiền nát anh ta ra, khiến anh ta trở thành trò hề của nó.
Kaiser lợi dụng ưu thế về thể chất mà ghìm người con trai tóc xanh đen kia xuống sàn, bản thân nhếch mép cười như thể đã chiến thắng gì đó, rồi nó cúi xuống, hôn anh, ngấu nghiến đôi môi đó một cách đói khát. Vì nó biết, loại trai tân như anh, một hai nụ hôn sẽ liền nhũn ngay thôi.
Vì có hơi đắm chìm vào nụ hôn, Kaiser sơ sẩy để tay anh vụt khỏi tầm với mình, bàn tay đó không những không đẩy nó ra mà còn giữ lấy gáy nó, kéo nó lún thêm vào thứ cảm giác nóng ran trong lồng ngực này. Kaiser không chắc về thông tin của mình, chí ít là sau khi nó bị anh hôn lại một cách mạnh mẽ và có phần vụng về.
Khi đã không thể thở thêm, nó cắn mạnh lên môi Isagi, khiến môi dưới anh rỉ ra dòng máu tanh tưởi, vươn chút vị mằn mặn vào đầu lưỡi nó. Anh quệt đi vệt máu trên môi mình, nhăn nhó khó chịu rồi nhìn lại vị trí của cả hai, lúc này, Isagi mới lên tiếng khiêu khích
"Thèm khát tao đến mức này rồi ư, hoàng đế khoả thân?"
.
Trải qua một đêm dài, là một đêm ân ái nhưng lại chẳng mấy êm dịu khi kẻ thì cao hứng nhưng vụng về, kẻ lại bướng bỉnh và mất kiên nhẫn. Kaiser không biết đã cấu lên tấm lưng anh mạnh đến mức nào, thế nhưng Isagi lại nhớ rõ đôi mắt xanh biếc đó nhìn anh và rên rỉ tên anh ra sao. Anh có thính giác khá tốt, lúc bé tuy nó đã từng là một thứ phiền phức, nhưng bây giờ thì anh nghĩ nó không phiền cho lắm, khi mà anh có thể nghe thấy bất cứ lời nói nào của nó dù cho nó có nói nhỏ đến mức nào.
Tối qua nó đã ngất ngay khi xong trận, vậy nên hậu sự đều do một tay anh làm. Isagi sau khi xong thì quay về giường, nhìn nó rồi thở dài, cuối cùng cũng là quyết định nằm cạnh nó ngủ. Nhưng đến giữa chừng nó lại tỉnh giấc, đã vậy còn đổ rất nhiều mồ hôi, Isagi không dám hỏi, anh chỉ cố dỗ nó lại giấc ngủ của mình.
Anh chưa từng biết nó lại khó ngủ đến vậy, cả việc nó im ắng hơn bình thường sau giấc ngủ ngắn ban nãy. Isagi xoay người sang, anh ôm lấy Kaiser vào lòng cũng như để nó ôm anh thoải mái hơn, nhưng có vẻ Kaiser chỉ để anh ôm mình, hoàn toàn không có ý định ôm lại. Isagi thì không để bụng lắm, anh rướn cổ lên một chút, đặt cằm mình trên đỉnh đầu nó, cảm nhận mùi hương nhè nhẹ thoảng qua mũi. Tay Isagi vòng qua người nó, nhịp nhẹ lên lưng như thể anh là mẹ nó vậy.
Cứ thế, Kaiser thiếp đi trong vòng tay ấm áp hơi người của anh. Nó thề, nó vẫn là không muốn thứ cảm xúc tên là "yêu" đâu...
Nhưng cảm giác yên bình và an toàn này, nó không muốn rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro