Challenge 7 days with Kaiser (1,2)
Day 1 × Day 2
"Ta ám ảnh người, người man dại vì ta" & "Vampire"
Plot: Dph Ann
*Note: Challenge này của page ổ hoa hồng xanh của kaimeo, mọi người tìm hashtag #7_days_challenge_with_kaiser để cùng tham gia hoặc húp hàng nhá😋. Challenge kéo dài 7 ngày, đến tận halloween lận nha
Mời mng ăn cơm🔥🔥
_____
Mái tóc vàng óng, điểm xuyết sắc xanh ở đuôi tóc, hình xăm hoa hồng xanh nổi bật trên làn da trắng bệch của người con trai ngồi trên chiếc ngai vàng to tướng giữa sảnh của cái thánh đường đổ nát khiến bao kẻ phải rùng mình. Kẻ này là ai, là ai mà lại dám ngang nhiên ngồi chễm chệ trong nơi linh thiêng thế này, là ai mà khiến con người phải quỳ rạp dưới chân hắn van xin nài nỉ thứ gì đó luôn mồm.
Hắn là ma cà rồng, là chủng loài đứng đầu chuỗi thức ăn, với hắn, bọn người này tất thảy đều chỉ là món ăn vặt mà thôi. Chỉ cần một cái ngoắc tay, hàng chục bình máu di động liền dâng đến trước mặt hắn một cách tự nguyện, có phải có hơi nhàn rỗi không? Kaiser không thích cảm giác kém thú vị này cho lắm.
Con người, tinh linh, tiên cá,... Thứ gì hắn cũng đã từng thử qua, kết cục mười cái như một, chẳng khác nhau cho lắm. Chỉ là máu con người khá dễ lẫn tạp chất, tinh linh thì vị khá nhạt nhẽo, chỉ thú vị ở chỗ xé toạc cánh chúng ra rồi nghe tiếng chúng giãy giụa khá giải trí. Còn tiên cá, hắn bình luận: "nhạt như nước lã ấy.", vả lại hắn không thích màu xanh biển của máu chúng cho lắm, cứ như nuốt màu vào bụng vậy, màu đỏ suy cho cùng vẫn là bắt mắt nhất.
.
Máu của người sói, không biết bọn tạp chủng này vị thế nào, chỉ là tên này trông khá sáng sủa, vậy nên Kaiser tùy tiện chọn gã làm bữa tối.
"Tao thật lòng tò mò không biết máu của mấy con chó hoang chúng mày có vị thế nào, vừa hay mày lại tự tìm đến tao, tốt lắm, chó ngoan."
Kaiser luồng tay mình vào mái tóc xanh đen, để mái tóc đó trượt qua kẽ tay anh, rồi siết lòng bàn tay lại, túm lấy một nắm tóc. Hắn giật ngược đầu của người kia về sau, để chiếc cổ kia lộ ra khỏi lớp áo sơ mi vốn đã phong phanh lỏng lẻo. Ngón tay lạnh ngắt của hắn trượt trên cằm, xuống đến cổ, rồi xương quai xanh của anh, khiến anh khẽ rùng mình.
"Mày sẽ phải hối hận nếu uống máu của tao đấy, thằng răng cùn."
Isagi tuy bị khống chế, nhưng ánh mắt anh nhìn chòng chọc vào hắn, chứa đầy thù hận. Nhận được ánh nhìn này, Kaiser ngược lại còn thấy hưng phấn hơn. Đúng là chó hoang điếc không sợ súng, đã rất lâu rồi mới có kẻ dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà tuyên chiến thế này.
Kaiser nhếch mép, hắn bóp cổ anh, ngón tay thon dài đó bấu chặt vào chiếc cổ trước mắt, siết chặt lại đến khi đầu óc anh lâng lâng vì thiếu oxi lên não, đến khi hai chân anh ngừng đạp loạn xạ thì hắn mới thả ra, cúi xuống cắn một cái "phập" lên cổ anh không chút chần chừ.
Isagi cau mày vì cơn đau bất chợt, chết tiệt, gọi răng cùn chẳng sai chút nào, cắn đau chết đi được.
Máu đỏ tứa ra, đa số được liếm mút hết bởi Kaiser, nhưng số còn lại thoát khỏi cái miệng hung hăng đó lại chảy dọc xuống cổ Isagi, thấm dần vào chiếc sơ mi trắng, loang lổ màu đỏ thẫm cả một mảng trên cổ áo. Isagi quá mất sức và mệt mỏi vì cú bóp cổ vừa rồi, anh cũng chẳng buồn để ý đến số phận nữa.
Hắn nhắm nghiền mắt, nhâm nhi hương vị mới lạ đang trào vào miệng mình - ấm nóng và tanh tưởi, mặc kệ người dưới thân đang căng cứng cơ thể lên vì đau, cũng bởi Kaiser chẳng hề nương tay chút nào cả, trực tiếp muốn cắn nát cái cổ của tên người sói.
.
Đôi ngươi mang sắc xanh sâu thẳm khó đọc vị đã luôn nhìn từ trên xuống với sự cao ngạo, bởi hắn luôn mặc định mình là nhất, cũng không thể coi sự tự tin thái quá này là phóng đại. Kaiser Michael chưa từng nghĩ mình phải hạ mình trước ai.
Còn Isagi không thèm quan tâm đến số phận nữa, là vì từ đầu anh đã toan tính hết thảy.
"Rốt cuộc là chuyện quái gì...-!"
Kaiser ngã khuỵu xuống sàn, nôn lấy nôn để, nôn cả máu của anh lẫn máu của mình ra ngoài. Tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra khỏi vị trí của nó, mồ hôi nhễ nhại làm mái tóc vàng bết lên má hắn, vết thương ở hông như thể sắp bắt lửa mà bốc cháy phừng phực, nó nóng và đau đớn vô cùng vì bị đâm bởi vật làm từ bạc.
"Tao đã bảo là chưa biết ai ăn ai đâu mà, mày có nghe lời đâu? Ma cà rồng hư."
Khốn nạn. Xiên cho người ta một nhát dao găm, và giờ thì Kaiser dính phải thứ khế ước chết tiệt với con sói đầu đàn.
"Mày làm gì tao rồi....?! Thằng chó, mày chơi bẩn..."
Phịch. Isagi đứng bên trên nhìn xuống tên ma cà rồng yếu nhớt nằm dưới sàn mà cười khẩy. Một chân bước đến gần đạp lên đầu nó rồi đay nghiến cho thoả lòng từ nãy giờ nhịn nhục. Isagi cảm nhận được sự khoái chí dâng trào trong mình, thật sướng làm sao khi mà kẻ được ca tụng là ác quỷ như Kaiser lại dễ dàng bại trận trước anh.
"Cái kết cho việc kiêu ngạo đấy, răng cùn."
.
Kaiser hút nhầm máu của sói đầu đàn, vậy nên bất đắc dĩ dính phải loại khế ước bất lợi nhất cho ma cà rồng. Rằng hắn sẽ sống phụ thuộc vào máu của con sói đó, rằng con sói đó có thể tuỳ ý khiến hắn đau khổ hay vui sướng. Chết tiệt, thứ luật lệ gì đây?
Để trả thù Kaiser, Isagi đã bỏ đói hắn. Tất nhiên, với cái tôi cao ngất ngưỡng đó của con ma cà rồng kia thì anh có cho nó cũng sẽ không uống.
Ma cà rồng không nhất thiết phải uống máu mới có thể sống, chỉ đơn giản uống để thoả mãn cảm giác đói bụng thôi, và cảm giác ấy thật sự khá tệ. Kaiser đã không uống một giọt máu nào trong một tuần, hắn đoán vậy, vì nơi hắn ở sau khi phải theo con sói này là một căn phòng ẩm thấp trong bóng tối.
"Sao? Không uống à?"
Isagi ăn mặc hớ hênh, ngồi trên ghế trước mặt hắn - một con ma cà rồng bị xích lại bởi xích bạc.
Kaiser đã cố gắng không nhìn chòng chọc vào cổ anh và nhìn ra được từng cái mạch máu đan xen sau lớp da ấy. Nhưng khi anh rời khỏi ghế, tiến đến gần Kaiser và túm lấy tóc hắn, dí mặt hắn vào cổ mình, sợi dây lý trí cuối cùng liền đứt.
Hắn há miệng, cắn ngay xuống da anh, liếm lấy liếm để chút máu rỉ ra từ vết thương, Kaiser lần này cảm thấy đây thật sự là mỹ vị nhân gian.
Isagi hai tay ôm lấy tấm lưng của con thú khát máu trong lòng, tay mân mê lọn tóc xanh xinh đẹp đó. Anh chợt nghĩ, thật đúng đắn khi chọn đi đến đó và bẫy về một con vật nuôi xinh xắn nghe lời thế này.
Kaiser uống máu của anh, ban đầu đều mang đến hương vị tuyệt vời, nhưng dần dần, hương vị ấy lại bị thay thế bởi cảm giác kinh khủng: đau đớn, buồn nôn thậm chí còn có ảo giác.
"Máu... Cho tôi máu... Yoichi... Làm ơn..."
Nghiện. Kaiser dù đau đớn không tả nổi, vẫn chỉ có thể uống duy nhất máu của Isagi.
Isagi dù cổ chi chít vết cắn, vẫn đỏ mặt hưng phấn khi được van xin nài nỉ một cách ngoan ngoãn như vậy.
"Đáng yêu thế này thì không nên để kẻ khác nhìn thấy, nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro