Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sehnsucht - R17

Kaiser vốn luôn tự tin rằng nó chính là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, là kẻ điều khiển mọi thứ, bởi nó là một alpha mà.

Nhưng có vẻ mọi thứ đã bị xáo trộn hết cả lên, khi mà anh ta xuất hiện.

Mùi hương đó, cái mùi thanh mát mà dịu nhẹ đã khiến nó như muốn phát điên lên. Cái cách anh soán ngôi vua của nó, cả cách anh thay thế nó và trở thành tâm điểm của trận bóng.

Kaiser cực kì cực kì ghét Isagi Yoichi.

Nó thậm chí không còn có thể trưng ra dáng vẻ khinh người khi chơi bóng, tất thảy là tại anh, là tại anh đã ngán đường nó, từ lần này đến lần khác. Kaiser đã từng nghĩ sẽ ra sao nếu nó thu phục anh, biến anh thành đồ của nó, bằng cách đánh dấu anh. Vì nó nghĩ, với cái ngoại hình và mùi hương không đặc trưng đó thì Isagi cùng lắm cũng chỉ là beta.

Nó không nhạy cảm với mùi pheromone của người khác, đó là một điều vô cùng may mắn, nhưng chẳng hiểu sao lại bị mùi hương mà nó cho là quê mùa cuốn hút, mời gọi. Nó đã từng không kìm được bản thân mà nhìn chằm chằm vào bả vai, chiếc gáy trắng nõn đó rồi mộng tưởng ra cảnh anh phải quy phục dưới nó, van xin nó tha mạng trong khi đôi mắt anh đang ngấn nước.

Kaiser chẳng biết có phải mình bị biến thái hay không nữa, nhưng mỗi khi nghĩ đến cảnh đó, nó lại thấy hưng phấn.

Đỉnh điểm chính là vào ngày mà nó phát hiện đống thuốc của mình chẳng còn sót lại viên nào, để rồi rơi sâu vào giai đoạn của cơn phát tình, mất kiểm soát pheromone và thân nhiệt tăng lên không phanh.

Kaiser đã tự ngâm mình trong bồn tắm để làm nguội đi cơn nóng bừng của cơ thể mà chẳng buồn cởi quần áo ra, từng hơi thở của nó nặng nề và gấp gáp đến lạ. Phát tình giữa cái chốn chẳng có lấy một đứa đáng tin cậy sao? Bước khỏi cửa chính là đang đi tìm đường chết.
.
Noa đã triệu tập cầu thủ họp bàn chiến lược cho trận kế tiếp, vậy mà hơn ba mươi phút vẫn không thấy Kaiser đâu, bèn gọi anh đi tìm nó.

"Sao không bảo Ness tự đi mà tìm, lại kêu mình chứ..."

Isagi lầm bầm phàn nàn trên đường đi đến phòng của nó. Anh đến trước cánh cửa đó, hết gõ rồi gọi tên, tất thảy đều không được. Cuối cùng nhận ra căn phòng không khoá cửa.

"Mày không trả lời thì tao vào tìm đấy nhé."

Anh bước vào phòng, cẩn thận đóng lại cánh cửa sau lưng mình. Ngay lập tức, mùi hoa hồng nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến Isagi choáng váng bám vào tay vịn cửa để đứng vững. Trong thâm tâm có lẽ anh cũng đã mường tượng được trường hợp xấu nhất rồi, dù rằng Kaiser có là kẻ có thói quen phủ kín nước hoa trên cơ thể đi chăng nữa.

Anh từ tốn nhìn ngó từng ngóc ngách để tìm người, cuối cùng dừng chân tại cánh cửa phòng tắm, mùi hoa hồng nồng nặc nhất ở đây.

"Kaiser?"

Anh bước vào, ngỡ ngàng khi thấy cảnh nó nằm trong bồn tắm ngập nước mà quần áo vẫn còn chưa cởi ra, hơn hết là đã mất ý thức, có vẻ như do ngâm nước quá lâu. Anh kéo nó ra khỏi nước, đặt nó ngồi trên sàn, lưng tựa vào thành bồn tắm, dùng tay lay lay nó dậy rồi tát cho nó vài cái.

"Dậy đi Kaiser! Mày đang giải phóng nhiều pheromone quá đấy, giảm bớt lại đi!

Nó cau mày vì đau, lim dim dậy, vừa mở mắt đã vươn tay, đột ngột với lấy cổ của Isagi, ôm chặt rồi vùi mặt vào cổ anh, muốn tham lam cướp lấy hết thảy cảm giác mát mẻ đó.

"Nóng quá..."

Isagi hoàn toàn không hiểu nổi tình huống này, lực tay của nó thật sự không đùa được khi mà nó ôm anh chặt quá thể. Thân nhiệt nó nóng đến mức bỏng cả da, Isagi chẳng biết nên xử lý việc này như thế nào khi mà Kaiser - một alpha kiêu ngạo khiến anh ghét chết đi được lại đang không tỉnh táo.

Anh thấy hối hận rồi, hối hận vì đã đồng ý nghe lời Noa mà đi tìm thằng này. Isagi là người không bị pheromone của kẻ khác làm ảnh hưởng nhiều, nhưng trước tình cảnh này, mùi hoa hồng nồng nặc từ người nó lại khiến mũi anh ngứa ngáy.

"Buông tao ra, ghê quá!!"

Isagi đẩy nó ra. Kaiser cũng không còn lực nữa mà ngã về sau, may thay vẫn còn biết chống tay để không bị va đập đầu.

"Đau đấy nhé..."

Nó cứ như say rượu, đầu óc quay cuồng trong mơ hồ, còn thân nhiệt thì nóng như lửa đốt, tầm nhìn bị mờ đi bởi lớp nước mắt sinh lý. Kaiser bây giờ chỉ muốn tìm thứ gì đó có thể giúp thân nhiệt nó giảm xuống, một thứ gì đó mát lạnh để nó ôm lấy, hoặc là đưa thuốc ức chế cho nó.

"Mày... Có thuốc ức chế chứ?"

Nó cố gượng để nói trong khi cổ họng đã trở thành sa mạc, khô khốc và đau rát.

"Có...?"

Anh khó hiểu rồi mò tay vào túi, lấy ra và đưa lọ thuốc nhỏ mình hay mang bên mình cho nó. Ngay lập tức, Kaiser giật lấy từ tay anh, trút hết ra tay định nốc cho hết đống thuốc đó nhưng lập tức bị Isagi hất văng đi hết.

"Mày điên rồi hả Kaiser?! Uống liều mạnh thế thì sốc thuốc chết à???"

Kaiser nhìn đống thuốc vương vãi trên sàn, tay nó run run vì bị anh tát. Kaiser nhìn lên anh, thật ra gọi là lườm cũng không ngoa.

"Không uống thuốc ức chế, mày bị điên mới ở riêng với một alpha tới kì như tao, Yoichi."

Nói rồi, nó ghìm anh xuống sàn. Thật sự, so về thể lực, Isagi có thể công nhận Kaiser nhỉnh hơn cả anh, vì nó là người châu âu. Những giọt nước lạnh buốt chảy xuống từ mái tóc ướt sũng của nó và nhỏ lên má anh.

Đôi ngươi xanh biếc đó nhìn Isagi chòng chọc khiến anh cảm thấy thực sự áp lực, và cảm giác đó càng tệ hơn khi anh gặp khó khăn trong việc thoát khỏi gọng kìm của Kaiser.

Nhưng sao nhỉ, tự dưng anh không muốn chống cự đôi co cho lắm, thật ra mùi hương này cũng... không tệ.

Kaiser không nói gì, nó cúi xuống, áp môi mình lên cổ anh, miết nhẹ môi dọc theo xương quai xanh anh rồi há miệng cắn lên đó. Nó cứ cắn rồi lại gặm, vô số vết đỏ xuất hiện trên cổ anh. Rồi đến khi không chịu được nữa, nó đã di chuyển đến môi anh và hôn lên. Ban đầu chỉ là hôn phớt, nhưng nó không ngờ nó lại khiến Isagi hứng lên rồi.

Isagi bật ngồi dậy thật đột ngột rồi vồ lấy nó, anh cũng muốn có phần, và điều này công bằng mà đúng không? Vì anh cũng đã để nó cắn thoả thích rồi, bây giờ đến lượt anh.

Isagi thoát ra khỏi xiềng xích liền vồ lấy môi nó, hai tay anh một tay giữ gáy, một tay giữ hông nó để tránh nó bỏ chạy. Anh rướn người lên hôn nó, cảm giác âm ấm và mùi pheromone từ cơ thể Kaiser như khiến anh muốn nổ tung. Anh hôn nó, từ tốn nhưng lại đầy mạnh bạo, khi mà bắt đầu bằng cái chạm môi ngại ngùng nhưng lại tiếp diễn bằng những màn trao đổi chiêu thức mãnh liệt.

"Há miệng ra nào..."

Isagi thả gáy nó ra, dùng tay bóp má nó, một phần cũng vì anh muốn được nếm vị mật ngọt trong kia. Kaiser bướng bỉnh thế này, anh hẳn phải dùng biện pháp mạnh. Nhưng ngay lập tức, Kaiser đã hất tay anh ra, rồi nó túm cổ áo anh giật mạnh. Ngay lập tức, nó chiếm lấy môi anh rồi mạnh bạo hôn, sau cùng còn cố ý cắn mạnh lên khiến đôi môi đó rỉ máu.

"Mày là chó à mà cắn người thế??"

Isagi hai tay đã đang phải chống đỡ cơ thể chính mình, giờ môi lại đau nhói vì vết cắn của tên chó điên Kaiser Michael. Nó sau khi hôn đã đời lại còn cắn anh rồi im phăng phắc như thế, Isagi ghé mặt lại gần nó hơn, gằng giọng, dù biết nó còn chẳng thèm sợ

"Liếm đi, mày gây ra mà."

"Đồ cục cứt phiền phức."

Nó ôm cổ anh, áp môi mình lên đôi môi mỏng của Isagi, gặm gặm môi dưới của anh, rồi chuyển sang đưa lưỡi ra liếm đi vết máu ở nơi nó cắn anh ban nãy.

(Bye mng tui bí rùi >wO)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro