Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.

Aoe đã mơ một giấc mơ. À không, nếu nói chính xác thì, đó phải là những hồi ức.

Lúc cậu được sinh ra, tròng đen của mắt phải vì bệnh mà biến dị. Nhìn từ xa, con mắt ấy giống như đã bị máu nhuộm thành màu đỏ rực rỡ. Tuy rằng bác sĩ đã đưa ra bệnh lí và giải thích đàng hoàng, nhưng người trong nhà vẫn cố tình không thông cảm mà xa lánh cậu.

Năm mười hai tuổi, gia đình cậu gặp sự cố, chỉ có một mình cậu còn sống sót, còn cha mẹ đều bất hạnh mà qua đời, giống như một bằng chứng hùng hồn cho giả thuyết cậu là mầm mống của tai họa. Ở cái tuổi đó, cậu cần một người giám hộ, thế nhưng thân thích trong họ ai cũng tránh cậu như tránh tà, bởi vì họ sợ, bản thân cũng sẽ gặp chuyện không may như cha mẹ cậu. Cuối cùng, bọn họ cũng đồng ý sẽ kí gửi tiền để cậu có thể ăn học, vô ưu vô lo đến khi tốt nghiệp đại học. Buồn thay, vẫn không có một ai tình nguyện tự thân chăm sóc cho cậu.

Cũng không biết ai ác ý đem tin đồn này lan truyền khắp trường cậu đang học, làm lũ trẻ non nớt trong lớp vẫn không hiểu chuyện, bắt đầu vịn theo cớ đó mà hè nhau cô lập, tẩy chay cậu. Aoe nghĩ, chắc cũng vì lí do này, mà từ đó về sau, cậu rất ghét phải tiếp xúc gần gũi với người khác.

Có điều, chuyện này với Aoe cũng ảnh hưởng không lớn. Ngược lại, nó lại tạo điều kiện cho cậu chăm chú vào nghiên cứu của mình. Dù tuổi còn trẻ, nhưng cậu rất hứng thú với chuyên ngành về người máy, kiến thức của cậu về vấn đề này cũng rất sâu sắc. Đến năm cậu mười bốn tuổi, đột nhiên có một nhân viên trong ngôi đền gần đó tới nhà chơi, mang theo một con chip đã hỏng, nghe nói là của cha mẹ cậu gửi lại tại đền, đến giao phó lại cho cậu.

Aoe đem con chip đi kiểm tra lại, cậu nhận ra, thứ này trước đây đã từng là một dạng vũ khí tương đương mạnh mẽ trang bị cho người máy chiến đấu trong chiến tranh, kết cấu phức tạp đến mức cậu chỉ nhìn thôi đã thấy nhức đầu. Còn về vấn đề tại sao lại đem con chip này để lại trong đền, cậu chỉ có thể đoán vì gia đình muốn trấn áp sát khí còn dính trên đó từ hồi chiến tranh. Đương nhiên, nguyên nhân thực sự thì cậu không thể chờ cha mẹ trả lời cho được, chỉ có thể tự mình đoán lung tung thôi.

Con chip tuy đã hỏng, thế nhưng cũng không đến mức không sửa lại được, chỉ có điều không cách nào hồi phục nó về tình trạng nguyên gốc thôi. Aoe dựa theo nghiên cứu của mình, sửa chữa và thiết kế thêm vào con chip, đổi nó thành loại chip có thể tạo ra khả năng tự chủ học tập vô cùng mạnh mẽ. Cậu cầm con chip lạnh lẽo này, cẩn thận từng li từng tí đặt nó vào bên trong não bộ người máy độc lập đầu tiên mà mình đã tạo ra, nhìn nó, trịnh trọng gọi một tiếng "Ishikirimaru".

Qua một tiếng 'bíp bíp', đôi mắt màu tử đằng sáng sủa chậm rãi mở ra. Anh hướng về cậu, nở nụ cười nhã nhặn ôn hòa, đó là thứ cảm xúc mà từ lâu rồi cậu chưa từng thấy ở người đối diện.

Aoe cảm thấy, cả đời này, mình vĩnh viễn sẽ không quên được cảnh tượng ấy.

Ishikirimaru là dạng người máy 42 đầu tiên xuất hiện trên thế giới, trong chip tích hợp phần mềm tự học tân tiến. Theo đó, Aoe công khai bản thiết kế để nó được lưu hành trong một thời gian ngắn, mãi sau đó vì một số nguyên nhân khách quan, mà loại hình người máy này hoàn toàn bị cấm dụng.

Cũng từ lúc ấy, Ishikirimaru phụ trách chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho Aoe, bề ngoài của người máy sẽ không theo tuổi tác mà thay đổi. Vì lẽ đó, mỗi lần Ishikirimaru dắt theo Aoe mười bốn tuổi ra đường đều sẽ có người hỏi anh là cha hay là anh trai của cậu. Không ít lần, Aoe cũng hùa theo người khác mà trêu chọc Ishikirimaru.

- Cha ơi, tại sao không tìm cho con một người mẹ, chẳng lẽ cha có tâm tư khác với con trai sao? Ai da, như vậy là không tốt nha, có điều con cũng không ngại đâu.

Lúc đầu, Ishikirimaru còn nhẹ nhàng nhắc nhở cậu, lại cười xấu hổ nói em tha cho anh đi, sau đó cũng chỉ bất đắc dĩ cười, tùy theo cậu muốn nói gì thì nói.

Có một ngày nọ, một học sinh trong lớp ghen tị với thành tích học tập của Aoe, mới lôi kéo đám bạn học bình thường bài xích tẩy chay Aoe, chặn đánh cậu trong hẻm nhỏ, nhất định phải đánh, phải làm nhục cậu một trận mới bằng lòng bỏ qua. Aoe cũng không phải dạng người hiền lành dễ trêu chọc, tiện tay rút ra cây gậy gỗ không biết bị ai ném lại, khóe miệng nhếch lên, lấy cứng đối cứng nhất quyết lao vào giải quyết bọn chúng.

Cơ thể của Aoe rất linh hoạt, ở phương diện đánh nhau lại có thiên phú, thế nhưng đối phương người đông thế mạnh, kết quả hai bên ai cũng bị bầm dập mặt mày. Một người trong đám học sinh kia phát tức đến nổ phổi, vung lên thanh thép không biết từ đâu đến, muốn đập vào đầu Aoe, nhưng giữa chừng lại bị một nguồn sức mạnh chặn đứng.

- Mấy tên nhà các người ban ngày ban mặt làm chuyện gì vậy?

Cậu nam sinh ngẩng đầu lên, lập tức chạm phải đôi mắt tràn đầy phẫn nộ, thanh thép hắn đang cầm bị người kia nắm chặt, bẻ gãy nó như không.

Aoe cũng kinh ngạc nhìn Ishikirimaru, không phải vì anh đã tới rồi, mà là ngạc nhiên bởi vì Ishirimaru bình thường hiền lành nhã nhặn là thế, ánh mắt cũng có lúc hiện ra sự phẫn nộ kinh hoàng như vậy.

Những người kia sợ hãi lùi về sau một bước, bọn họ đều đã từng gặp Ishikirimaru, cũng biết quy luật người máy không thể gây tổn thương cho con người, thế nhưng ánh mắt phẫn nộ của anh vẫn không khỏi khiến chúng sợ đến phát run. Huống chi khi bàn về đánh nhau, con người đánh với người máy thì không nói cũng đã biết kết quả bết bát ra sao rồi.

Ishikirimaru nheo mắt.

- Còn muốn tiếp tục bắt nạt người? Còn không mau cút đi!

Bọn chúng trao đổi ánh mắt qua lại vài lần, không thể làm gì khác hơn là nối đuôi nhau bỏ chạy, một người trong số đó còn không cam lòng, vừa chạy vừa quay lại mắng:

- Mày cứ việc giao thiệp với con người máy đó cả đời đi, đồ yêu quái!

Aoe chỉ ưu nhã giơ ngón giữa lên đáp trả.

Ishikirimaru thở dài, rút khăn tay từ trong túi ra lau đi vết bẩn trầy xước trên mặt Aoe, sau đó xoay người ngồi xổm xuống.

- Chân em bị thương rồi, để anh cõng em về.

Aoe cũng không từ chối, từ từ trèo lên lưng Ishikirimaru. Lưng của Ishikirimaru rất rộng, cậu dựa vào cảm thấy rất thoải mái lẫn an tâm vô cùng.

Cả đời chỉ giao thiệp với người máy thì đã sao? Người máy so với con người thì tốt hơn nhiều. Aoe thầm nghĩ, vùi đầu lên vai Ishikirimaru, yên tâm dụi dụi vài cái.

=================

Tsurumaru vừa tản bộ trên đường, vừa ngó đông ngó tây xém chút nữa đã đâm vào người đi theo chiều ngược lại. Đối phương tốt bụng đỡ lấy anh, anh sững sờ ngẩng đầu lên vui mừng nói.

- A, đây không phải Ishikirimaru sao? Thật trùng hợp quá, sao chỉ có mình anh, giáo sư Aoe đâu rồi?

- Aoe đổ bệnh, tôi ra ngoài đi mua thuốc cho em ấy – Ishikirimaru nhấc túi thuốc trong tay lên, gật gù – Gặp lại rồi, Tsurumaru.

- Thì ra là vậy, tôi và đám nhóc mong anh ta sớm khỏe lại, tôi đi trước.

- Tsurumaru. – Ishikirimaru đột nhiên lên tiếng, gọi đối phương đang chuẩn bị đi lại. – Bây giờ cậu có rảnh không, tôi có thể xin cậu chút thời gian chứ?

Tsurumaru ngoái đầu lại.

- Có chuyện gì không?

- Là chuyện liên quan đến vấn đề lần trước chúng ta thảo luận...Tôi còn vài chuyện muốn hỏi.

- Thì ra là thế, chuyện này thì tôi rất sẵn lòng – Tsurumaru gật đầu, anh nhìn bốn phía một chút rồi nói. – Có điều nơi này không tiện, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi.

Bọn họ tìm một bàn đá trống trong công viên ngồi xuống đàm thoại. Tsurumaru lấy hai hộp sữa bò từ trong túi ra, cười hì hì nói.

- Thực ra lần này tôi ra đây vì muốn mua đồ ăn vặt cho lũ nhóc ở nhà, chúng ta ăn vụng một ít, tụi nhỏ sẽ không phát hiện đâu.

- Không... tôi nghĩ lũ trẻ sẽ phát hiện thôi.

- Ai nha, cuộc sống thỉnh thoảng cũng nên có chuyện ngoài ý muốn mà. – Tsurumaru tự bóc một hộp sữa ra uống - Vậy, anh muốn hỏi chuyện gì đây?

Ishikirimaru cân nhắc một lúc mới nói.

- Chuyện lần trước của chúng ta liên quan đến đề tài là yêu. Tôi cũng có biết một số phản ứng của việc 'yêu', trên căn bản là bảo vệ đối phương, chăm sóc đối phương, không để đối phương bị tổn thương, làm những chuyện có thể khiến đối phương hạnh phúc. Nhưng những chuyện này, người máy hoàn toàn có thể làm được, thậm chí nếu đó là yêu cầu của nhân loại thì chúng tôi cũng có thể đáp ứng. Nếu như biểu hiện cùng người yêu là hoàn toàn tương tự, như vậy tại sao con người lại cảm thấy người máy không thể biết yêu?

Tsurumaru sửng sốt, rồi vỗ tay cười to.

- Thú vị, thật thú vị, Ishikirimaru. Anh là người máy đầu tiên chủ động tìm tôi để thảo luận về phương diện tình cảm, hơn nữa lại kéo tận vào vấn đề quan trọng như vậy.

Tsurumaru đứng lên, đi vòng quanh bàn đá vài vòng, sữa trong hộp đã bị anh uống hết bây giờ chỉ còn tiếng hút không rồn rột, anh mới dường như đã nghĩ xong điều mình cần phải nói.

- Có điều những chuyện đó là suy nghĩ điển hình của người máy, à không đúng, là điển hình suy nghĩ của Turing. Năm đó, nhà toán học vĩ đại này trong lúc tính toán nghiên cứu để đưa ra Turing test, đã nói nếu như người máy có cử chỉ phản ứng như con người, trả lời vấn đề, thậm chí để những người bình thường không thể phân biệt nó là người máy hay con người, như vậy nghĩa là máy móc cũng có khả năng tư duy trong suy nghĩ. Tương tự, nếu như đem trí tuệ và tình cảm đồng loại mà suy ra, chúng ta cũng có thể cho rằng người máy đúng là có biết yêu.

Ishikirimaru lặng thinh nghe, anh biết Tsurumaru còn chưa nói hết.

Tsurumaru trở về ghế ngồi, chống tay nhìn Ishikirimaru.

- Thế nhưng vào năm 1980, nhà triết học John Rogers Searle đã đưa ra thí nghiệm tưởng tượng 'Chinese room', lật đổ hoàn toàn ý nghĩa của Turing test.

----

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro