
Chương 2.
Sau một hồi suy nghĩ, Aoe vẫn quyết định đến nhà hàng yêu thích của mình để dùng cơm. Ngồi vào bàn nhân viên người máy dẫn vào, Aoe bắt đầu chọn món ăn trên thực đơn điện tử. Ishikirimaru ngồi đối diện nhìn ngón tay Aoe di động như chớp trên màn hình rồi bất đắc dĩ thở dài.
"Em gọi nhiều thế, ăn hết được không vậy?"
"Em ăn không hết thì anh có thể ăn giùm em mà, cố lên."
Con người vốn rất kỳ cục, luôn làm cho người máy những tính năng hầu như không cần thiết, mà hệ tiêu hóa chính là ví dụ điển hình. Người máy không cần thông qua ăn uống để bổ sung năng lượng, nhưng vì một lý do nào đó, nhà phát minh con người vẫn cố nhồi nhét tính năng này vào cho được. Dù vậy Aoe đối với nó lại rất thích thú.
Cũng không vì gì cả, chỉ là, mỗi lần nhìn gương mặt vui vẻ hạnh phúc của Ishikirimaru khi ăn đồ ăn, khẩu vị của Aoe lại có thể tăng lên một ít.
Lúc nhân viên phục vụ đem ra tất cả các món được đặt, Ishikirimaru lịch sự cười cảm ơn, sau đó cùng Aoe bắt đầu ăn.
Khẩu vị của Aoe rất kém, mỗi đĩa thức ăn chỉ cần vài gắp là đã no rồi. Ishikirimaru cảm thấy đồ ăn ngon như vậy không nên bỏ phí nên liền liên tục gắp ăn, ăn một miếng cười một cái, anh xem ra đối với tay nghề đầu bếp ở đây rất hài lòng.
Aoe chống cằm, híp mắt cười nhìn Ishikirimaru được ăn ngon mà hạnh phúc vô cùng, tự nhiên khẩu vị cũng tăng thêm chút ít. Không biết có phải đối phương biết đọc suy nghĩ hay không, Aoe vừa cúi đầu xuống đã nhìn thấy trong bát có thêm một miếng thịt bò to ụ. Ishikirimaru nhắc nhở.
"Em ăn ít quá, ăn nhiều một chút mới cao lên được."
Được rồi, được rồi. Aoe ngoan ngoãn ăn miếng thịt anh gắp cho. Rõ ràng là con người quản lý người máy, sao bây giờ giống Ishikirimaru đang quản cậu thế nhỉ? Aoe hoảng hốt nghĩ, Ishikirimaru thực sự là người máy sao? Hay bản thân anh vốn là con người đội lốt người máy?
Lúc bọn họ đang vui vẻ dùng cơm, một âm thanh lớn đột nhiên vang lên, hai người bèn ngẩng đầu.
Một người máy đầu bếp đột nhiên quỳ trên mặt đất, hai con số 0 và 1 không ngừng lưu chuyển trong con ngươi đã mất đi hiển thị. Hắn từ từ đứng lên, điên loạn hất đổ mọi thứ trong nhà hàng. Sức mạnh máy móc vốn hơn con người, tên người máy kia chỉ cần đến sát gần bàn, thì mọi thứ liền bị hất đổ. Khách hàng đều bị dọa cho sợ hãi, mọi người dồn dập lùi lại phía sau. Hành động của tên người máy này cũng không có gì nhiều, hất qua hất lại, cả người bốc khói vọt tới bàn của Aoe.
Aoe ngồi yên không buồn nhúc nhích. Cậu biết rõ, định luật đầu tiên của người máy chính là không thể làm tổn thương con người, vì thế khi tên kia đến gần cậu thì nó sẽ tự hủy thôi.
Có điều, trong khoảng khắc tên người máy xông tới trước mặt Aoe, Ishikirimaru lập tức nhào lên bắt khống chế hắn. Chỉ nghe một tiếng rắc, hai tay của người máy đã bị bẻ quặt ra sau lưng. Lúc Ishikirimaru đạp nó ngã xuống, tên người máy dùng đôi mắt đỏ ngầu, không cam lòng nhìn đối phương chằm chằm.
Nhân viên nhà hàng chạy vào đúng lúc tình cảnh này diễn ra. Chủ nhà hàng lau mồ hôi, những người phản đối người máy làm việc vì có quá nhiều nguy hiểm tiềm ẩn sẽ nhân chuyện này mà làm loạn. Thừa dịp cánh nhà báo chưa kịp lũ lượt kéo đến đây, hắn ngoắc tay gọi một nhân viên bảo vệ tới.
Gã bảo vệ rút ra một cây súng điện tử, nhắm vào đầu người máy mà bóp cò.
Đầu người máy kia lập tức nổ tung, bộ da giả do sức nóng chảy lộ ra linh kiện cháy khét trong não bộ. Khung cảnh này thực sự dọa người, khách hàng đều sợ hãi che mắt hoặc chạy hẳn ra khỏi nhà hàng.
Aoe là nhà phát minh, cũng đã nghiên cứu về người máy, linh kiện bay lung tung thế này cũng không phải là chưa từng thấy. Nhưng nhìn cảnh tượng này cũng không nhịn được cảm thấy có chút buồn nôn. Cậu đứng lên, liếc mắt nhìn Ishikirimaru. Đối phương đã nhìn thấy cảnh người máy bị chết mà không chớp mắt, mặt cũng không hiện ra cảm xúc gì đặc biệt.
Cậu kéo Ishikirimaru ra ngoài.
"Đi thôi, anh thích nhìn người khác bị trừng phạt lắm sao?"
"Anh chỉ muốn xác nhận nó thực sự đã chết thôi, tránh chuyện ngoài ý muốn." Ishikirimaru đáp, anh quay lại nhìn Aoe thì lập tức hiểu ra. "Em không thoải mái à? Vậy chúng ta đi thôi."
Aoe liếc nhìn anh, sau đó trầm mặc lôi anh ra khỏi nhà hàng.
Người đi trên phố bắt đầu bàn tán việc người máy mất kiểm soát lần này, Aoe cau mày, mở miệng nói.
"Thực sự rất kỳ lạ, loại người máy phục vụ này bình thường đều rất an toàn. Hàng năm đều phải kiểm tra mấy lần, làm thế nào mà lại đột nhiên mất không chế? Lẽ nào tự nó lướt phải trang web bị nhiễm virus?"
"Không... không phải bị nhiễm virus." Ishikirimaru bất đắc dĩ đập tay lên trán. "Là bị mệnh lệnh xung đột."
"Mệnh lệnh xung đột? Ý anh nói mệnh lệnh con người xung đột với định luật người máy?"
"Đúng." Ishikirimaru gật đầu, chần chừ một lúc rồi nói. "Nói ra thì cũng là chuyện khó tin. Định luật thứ nhất của người máy là không được tổn thương con người. Định luật thứ hai là nhất định phải phục tùng con người. Lúc này nếu có người ra lệnh người máy đầu độc thức ăn gây hại cho cơ thể con người, hoặc dùng chính mình để uy hiếp thì cũng sẽ phát sinh chuyện như hồi nãy."
"Ra là vậy." Aoe mỉm cười. "Rõ ràng là con người ngày càng ghê tởm, người máy không sai, nhưng lại đem hết sai lầm đổ lên đầu chúng."
Cậu liếc mắt nhìn phản ứng của Ishikirimaru sau màn phát biểu, giọng bỗng nhẹ xuống.
"Anh biết rõ thế, nhưng lúc nãy nhìn nó chết mà không có chút cảm xúc gì sao?"
"Cảm xúc?" Ishikirimaru nghi hoặc quay đầu lại, sau đó trông như đã hiểu ý cậu mà cười cợt. "Aoe, em quên rồi à? Người máy không có khả năng cảm nhận cảm xúc."
Cảm xúc, là cách thứ hai để nhận biết người máy và con người ngoài việc kiểm tra thân thể. Aoe đương nhiên biết chuyện này. Cậu im lặng dời tầm mắt mà tiếp tục đi lên phía trước.
"Aoe!"
Aoe đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, cậu quay đầu về phía âm thanh phát ra. Kasen chạy lại từ một cửa hàng gần đó, dùng ánh mắt lo lắng nhìn cậu từ đầu đến chân.
"Tôi không sao, yên tâm đi." Aoe hất tay cười, ánh mắt Kasen lập tức chuyển sang Ishikirimaru. "Ishikirimaru cũng không sao."
"Ê, Kasen, không giới thiệu bạn của anh à?"
Aoe bây giờ mới chú ý chàng thanh niên tóc bạc đứng phía sau Kasen, người con trai này đến cả quần áo cũng trắng phau, cậu cười cười dựa gáy đầu vào hai lòng bàn tay, gật đầu với Aoe.
Kasen giờ này mới phản ứng lại, nghiêng người sang giới thiệu.
"À, thật vô lễ, lúc nãy tôi sốt ruột quá. Đây là bạn học của tôi Nikkari Aoe, trước đây học cùng tôi, còn bây giờ làm giảng viên dạy về người máy."
"Giáo sư Aoe?" Chàng trai ngạc nhiên "Trước đây tôi có nghe một cuộc thảo luận của anh, tôi đối với chương trình trí tuệ cho người máy của anh rất hứng thú đấy."
"Ồ?" Aoe nhướn mày, suy nghĩ một chút nhưng cũng không có ấn tượng lắm với người này. "Nếu cậu có hứng thú với tôi thì..."
"Aoe." Thấy Aoe lại bắt đầu muốn trêu trọc người khác, Kasen lập tức chen ngang. "Cậu này là một nghệ thuật gia mới nổi trong hiệp hội, Tsurumaru Kuninaga."
"Tsurumaru-san?" Ishikirimaru ngạc nhiên một chút. "Aoe rất thích tranh vẽ của cậu đấy."
"Thật sao? Trùng hợp thật đấy, tôi cũng rất hâm mộ giáo sư Aoe." Tsurumaru cười ha hả nói. "Đúng rồi, anh là ai?"
"Tôi là người máy quản gia của Aoe, Ishikirimaru."
Hai mắt Tsurumaru tròn dẹt lại.
"Ngạc nhiên ghê nha, anh là người máy mẫu nào vậy? Tôi nhìn không ra đó."
"Tôi đúng là người máy." Ishikirimaru cười, xòe hai bàn tay không có vân ra. "Là loại lỗi thời rồi, từ lâu đã không còn được sản xuất nữa."
Tsurumaru lùi về phía sau một chút, cẩn thận nhìn Ishikirimaru đến nửa ngày.
"Nhìn anh không giống người máy chút nào, tôi đối với việc phân biệt người máy và con người đặc biệt tự tin, tôi có thể làm một bài kiểm tra với anh được không?"
"Không thể."
Ishikirimaru còn chưa kịp trả lời, Aoe đã chặn một tay trước mặt.
"Làm sao tôi có thể để người mới gặp lần đầu kiểm tra người máy của tôi được? Anh ấy không cần làm vậy."
"A, anh biết rõ anh ấy là người máy mà, kiểm tra một chút cũng không sao." Tsurumaru ngoái đầu lại.
"Tôi có thể tặng anh bức tranh mới nhất của tôi xem như trao đổi, thế nào?"
Aoe cảm thấy như đã bị thuyết phục rồi, nhưng tay vẫn không nhích ra.
Ishikirimaru vỗ nhẹ bờ vai cứng ngắc của Aoe, cười cười.
"Thật ra cũng không cần thiết, Tsurumaru san, tôi chưa từng thông qua kiểm tra cảm xúc. Hằng năm người của chính phủ đều đến kiểm tra, tôi trượt tất."
"Đề bài của chính phủ khác với của tôi. Tôi đảm bảo sẽ không hỏi những chuyện không nên hỏi đâu."
Aoe còn chưa chịu nhượng bộ, lúc này Kasen đột nhiên nói.
"Tuy rằng tôi cũng không hiểu, nhưng Aoe, cậu để Tsurumaru kiểm tra một lần cũng không sao mà."
"Kasen?" Aoe nghi hoặc.
Kasen cười cợt.
"Tôi có cùng Tsurumaru tán gẫu về người máy, cậu ta cũng cho rằng người máy cũng có tình cảm. Tôi tin tưởng cậu ta tuyệt đối sẽ không làm hại Ishikirimaru đâu."
"Không phải, tôi không cho rằng người máy và con người có tình cảm giống nhau." Tsurumaru lắc lắc ngón tay nói "Cảm tình giữa con người đã không giống nhau, tình cảm của người máy và con người đương nhiên lại càng không thể giống."
Nghe cậu nói như vậy, Ishikirimaru liền bật cười.
"Tsurumaru-san, tôi cho rằng cậu hợp làm khoa học hơn nghệ thuật đấy."
"Gọi Tsurumaru là được. Từ xưa đến nay, khoa học, nghệ thuật và triết học vốn không thể tách rời mà."
Tsurumaru nháy mắt, ngày càng hứng thú với Ishikirimaru hơn. "Alan Turing, Da Vince, Einstein và còn nhiêu người nữa, bọn họ đều như vậy."
Ishikirimaru gật gù tán đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro