Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Nô lệ

Tôi có viết thêm truyện mới cùng thể loại mang tên Isekai chuyển sinh cùng thằng bạn thân, bạn nào thích thì vô đọc nha xin cảm ơn bây giờ thì sáng tác cùng lúc 2 truyện luôn.

_________________________________________

Hôm nay tôi đã ngủ đến tận buổi trưa mới dậy nổi hậu quả của việc tối hôm qua. Tôi bắt đầu đi ra ngoài kiếm cái gì đó ăn và tiện thể tìm chỗ mua nô lệ, thị trấn bây giờ đang rất hoảng loạn về vụ tên quý tộc bị ám sát và cùng với cận vệ của hắn. Tôi đi tới đâu thì đều nghe mọi người bàn tán thậm chí hot đến nỗi cả một đội quân hoàng gia được cử xuống để điều tra, mà chắc một thời gian vụ này cũng chìm trong quên lãng thôi vì sẽ không có chuyện họ biết tôi là hung thủ được.

Còn tôi bây giờ đang ngồi ăn ở quán súp tuy nói là súp nhưng tôi cũng không biết nó làm từ gì nhưng cũng khá là ngon. Mà nãy giờ mới để ý có một gã đàn ông mặc đồ rất giống thương dân ngồi ăn kế bên tôi còn kế bên ông ta là 2 cô gái nô lệ có đeo dây xích trên cổ, không sai vào đâu được ông ta là kẻ buôn nô lệ.

_ Main : Cho tôi hỏi ông có phải là người buôn nô lệ không ???

_Ông ta : Đúng vậy không lẽ ngài muốn mua nô lệ đúng chứ.

_ Main : Đúng vậy tui đang cần một nô lệ.

_Buôn nô lệ : Vậy thì đợi tôi ăn xong cái đã rồi tôi sẽ dẫn ngài đi qua cửa hàng của tôi.

_ Main : OK.

Mười phút sau....

Sau khi ăn xong tôi đi theo ông ta đến cửa hàng.

_Buôn nô lệ : Tới rồi để tôi kêu tất cả ra.

Cửa hàng của ông ta là một chiếc xe ngựa rất to.

_Buôn nô lệ : Có khách hàng đến mang tất cả nô lệ ra đây.

Ông ta có 2 tên lính chúng bắt đầu dắt từng cô gái nô lệ trong xe ra, từng cô gái trong xe bước xuống và xếp hàng trước mặt tôi tất cả bọn đều có đeo dây xích trên cổ không khác gì thú nuôi.

_Buôn nô lệ : Mời ngài xem.

Những cô gái này đều rất trẻ có gương mặt rất xinh và body đều rất chuẩn mà giá bán cũng khá đắt tôi không biết nên mua ai bây giờ. Tôi ngó nhìn bên trong chiếc xe ngựa vẫn còn một đứa con gái ở bên trong, đã vậy là còn là một đứa trẻ tầm tuổi như lily đang ngồi trong góc.

_ Main : Bên trong xe còn một cô gái nữa tại sao ông không đem ra.

_Buôn nô lệ : Tôi nghĩ ngài sẽ không mua nó đâu....

_ Main : Tại sao ???

_Buôn nô lệ: Vì nó đang bị nhiễm độc rất nặng chỉ còn sống được ngày mai thôi tôi đang tính vứt nó đi đây.

_ Main: Phiền ông có thể kêu cô bé ra được không.

Nghe xong ông ta liền kêu tên lính dắt cô bé ra cho tôi xem khi cô bé đứng trước mặt, tôi mới nhận ra cô bé khá giống lily cũng là tộc người thú chỉ khác là cô bé tộc sói còn lily là tộc chuột. Và trên mặt cô bé có một vết hăm màu tím rất to đây chắc là độc tố tích tụ khi bị nhiễm độc.

_ Main: Được rồi tôi sẽ mua cô bé.

_Buôn nô lệ : Ngài chắc chứ nó chỉ sống được ngày mai thôi đấy.

_ Main: Không sao tôi đã quyết định rồi sẽ mua cô bé.

Ông ta kêu tên lính mở khóa dây xích trên cổ cô bé. Tôi bắt đầu ký bản hợp đồng nô lệ, cô bé được bán với giá 50 đồng bạc vậy là bây giờ cô bé đã thuộc về tôi. Tới lúc làm quen rồi.

_ Main :  Chào em anh tên yamato còn em tên gì.

_Cô bé : Em không có tên thưa chủ nhân bây giờ em chỉ xài tên của chủ nhân đặt cho mình thôi.

_ Main: Vậy thì từ giờ tên em sẽ là Anna.

_Anna : Vâng... em xin cảm ơn chủ nhân.

_ Main : Em chắc chưa ăn gì tụi mình đi ăn nha.

_Anna : Dạ vâng ( mỉm cười ).

Tôi dẫn anna tới quán súp lúc nãy. Khi ăn xong tôi dắt anna tới cửa hàng bán áo giáp và vũ khí tôi mua cho anna một bồ áo giáp, kiếm, khiên. Khi đã mua sắm xong chúng tôi bắt đầu đi về nhà trọ thì bỗng nhưng anna dừng lại.

_ Main : Em sao vậy.

_Anna : Chủ nhân... tại sao ngài lại mua mấy thứ này cho em.

_ Main : Vì từ giờ em sẽ là đồng đội của anh mà.

_Anna : Không phải chuyện đó không phải ngài đã biết em chỉ sống tới ngày mai thôi sao tại sao... tại sao ngài lại mua mấy thứ này, đành nào em cũng chết.

_ Main: Không đâu em sẽ sống.

Anna nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

_ Main : Đi về thôi rồi em sẽ biết tại sao anh lại nói như vậy.

Khi về tới phòng trọ tôi ngồi lên giường còn thì anna chỉ biết đứng nhìn tôi.

_ Main : Được rồi em lại gần đây.

Anna từ từ tiến lại gần tôi cho đến khi em ấy đứng trươc mặt, em ấy nhìn tôi với vẻ mặt rất ngượng ngùng chắc nghĩ tôi sắp làm gì bậy bạ đây mà.

_ Main : Anh không làm gì đâu đừng sợ.

_Anna : Vâng... em là nô lệ việc giúp chủ nhân thỏa mãn tham muốn là việc của em vì thế đừng lo cho em ( mỉm cười )

_ Main : Em hiểu sai ý anh rồi... mà thôi em đưa tay đây.

Tôi nắm lấy tay của anna và niệm chú mặt pháp trị thương, vết hăm màu tím trên mặt của anna dần dần biến mất.

_ Main : Xong rồi đấy em không còn nhiễm độc nữa đâu, em hãy kiểm tra trên mặt đi.

Anna lấy 2 bàn tay của mình bắt đầu xờ trên mặt, em ấy có vẻ rất bất nghờ.

_Anna : Không thể nào... độc tố không còn nữa.

_ Main : Sao hả đây là ma thuật siêu cấp đấy có thể chữa được mọi thứ, vậy là khỏi lo gì nữa rồi.

_Anna : Em... em cảm ơn chủ nhân rất nhiều lắm, em thề sẽ dành cả đời để phục vụ cho ngài ( Khóc )

Anna bắt đầu khóc ráo rít có lẽ em ấy vui quá đây mà, tôi đứng dậy ôm em ấy vào lòng.

_ Main :  Rồi nín đi từ giờ chúng ta sẽ là nguời chung một nhà vì vậy có gì giúp đỡ nhau nha anna.

Anna nhìn tôi với vẻ mặt tười cười khi đang khóc nhìn rất đáng yêu.

_Anna : Dạ vâng ( mỉm cười ).

Tối hôm đó khi chuẩn bị đi ngủ lúc đó anna đã cởi quần áo trước mặt tôi, anna đang có ý định dùng thân thể để trả ơn cho tôi. Nhưng tôi đã cản lại.

_ Main: Em không cần phải làm vậy đâu.

_Anna : Nhưng em cần làm gì đó để trả ơn chủ nhân mới được.

_ Main : Vậy thì hãy luôn bên anh nha anna  đối với anh như vậy là  đủ rồi.

Em ấy lại khóc tập 2 và lao thẳng về phía tôi, đè lên người và ôm tôi rất chặt rồi khóc nức nở.

Một khồi sau em ấy ngủ say với cái tư thế ấy trên người tôi chưa kể em ấy còn chưa mặt đồ, thiến cho máu dê của tôi nổi lên nhưng mà tôi phải kiềm chế.

_Suy nghĩ trong đầu main : Mày phải kiềm chế yamato em ấy là đồng đội của mày và em ấy mới 12 tuổi thôi không được làm bậy, nhưng mà ở thế giới này thì 12 tuổi được coi là người trưởng thành mà với lại em ấy là nô lệ của mình mà chắc không sao đâu nhỉ... khoan mình đang nghĩ cái gì vậy phải kiềm chế...kiềm chế...kiềm chế.

Vậy là nguyên buổi tối hôm đó tôi đã không ngủ được và thức tới sáng.

_Anna : Chào buổi sáng chủ nhân.

_ Main : Chào buổi sáng....

_Anna : Hình như chủ nhân có vẻ mệt không lẽ ngài mất ngủ.

_ Main : À tại anh suy nghĩ vài thứ thôi, mà thôi chúng đi ăn rồi cùng nhau rồi còn đi làm nhiệm vụ.

_Anna : Dạ vâng.

Em ấy đứng dậy khi đang khỏa thân và bắt đầu mặc quần áo trước mặt tôi mà không thề thấy ngượng ngùng, còn tôi thì cực kì ngượng ngùng nhiều lúc muốn bay vô làm thịt em ấy. Bữa sau chắc nói em ấy không nên mặc đồ trước mặt mình nếu không là tôi không tự chủ được bản thân mất.

_Anna : Em chuẩn bị xong rồi Chúng ta đi thôi chủ nhân.

_ Main : Ok đi đến hội mạo hiểm giả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro