Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9


Trận chiến nổ ra dữ dội trong vùng núi hoang vu, nơi ánh trăng mờ nhạt phủ xuống tạo nên một không gian vừa đẹp đẽ vừa chết chóc. Những sát thủ áo đen di chuyển nhanh nhẹn như bóng ma, kiếm khí của họ lạnh lẽo, nhắm thẳng vào điểm yếu của Bùi Tiền và Lăng Tuyết.

"Cẩn thận!" Lăng Tuyết hét lớn, đánh bật một sát thủ đang lao tới. Dù nàng đã bị thương từ trước, mỗi chiêu thức vẫn toát ra sự chính xác và tàn nhẫn của một người từng kinh qua nhiều trận chiến sinh tử.

Bùi Tiền, lần đầu tiên đối mặt với kẻ địch đông đảo và mạnh mẽ như vậy, cảm thấy áp lực không nhỏ. Nhưng sức mạnh từ Ngọc Tịnh Hồn và Thiên Hồn Bảo Lục trong cơ thể anh dường như tự động kích hoạt. Từng luồng chân khí hùng hậu tuôn trào trong kinh mạch, khiến anh cảm thấy bản thân như đang bừng tỉnh.

Một sát thủ lao tới với kiếm khí mạnh mẽ, nhưng trước khi hắn kịp ra đòn, Bùi Tiền đã vung tay. Một luồng chân khí vô hình như lưỡi dao sắc bén chém nát không gian, đánh văng đối thủ ra xa.

"Chuyện gì vậy?" Bùi Tiền lẩm bẩm. Anh cảm thấy những chiêu thức mình sử dụng không hề có trong ký ức, nhưng lại vận dụng một cách tự nhiên, như thể chúng đã khắc sâu vào linh hồn từ kiếp trước.

"Đừng phân tâm!" Lăng Tuyết hét lên, đẩy lùi hai kẻ địch đang áp sát. "Chúng ta phải nhanh chóng thoát khỏi đây. Kẻ dẫn đầu chưa xuất hiện. Đám này chỉ là mồi nhử!"

Những lời của Lăng Tuyết vừa dứt, một luồng áp lực mạnh mẽ từ xa ập đến. Không khí dường như đông cứng lại khi một bóng người xuất hiện trên ngọn cây cao nhất. Kẻ này mặc trường bào đen, khuôn mặt che kín, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh và băng giá.

"Ngươi là Bùi Tiền?" Giọng nói của hắn lạnh lùng, nhưng lại mang theo uy thế áp đảo. "Ta là Hắc Tôn của Bạch Vân Các. Ngươi dám đoạt lấy Ngọc Tịnh Hồn, hôm nay chính là ngày ngươi phải trả giá."

Lăng Tuyết nghiến răng. "Bạch Vân Các? Chẳng trách sát khí mạnh như vậy. Ngươi cẩn thận, tên này không phải loại dễ đối phó."

Bùi Tiền nắm chặt tay, ánh mắt trầm tĩnh nhìn kẻ tự xưng là Hắc Tôn. "Nếu ngươi muốn lấy thứ này, thì tự đến thử xem."

"Ngông cuồng." Hắc Tôn vung tay, một luồng kiếm khí màu đen xé toạc không gian, lao thẳng về phía Bùi Tiền.

Luồng kiếm khí lao đến với tốc độ chóng mặt, mang theo uy lực khủng khiếp. Bùi Tiền cảm nhận được nguy hiểm, chân khí trong cơ thể tự động bùng lên. Anh vung tay, tạo ra một màn chắn vô hình chặn đứng công kích. Nhưng dù đã chặn lại được đòn đầu tiên, áp lực từ đòn tấn công khiến anh thối lui vài bước, sắc mặt hơi tái.

"Khá lắm," Hắc Tôn nói, giọng pha chút ngạc nhiên. "Nhưng nếu chỉ có vậy, ngươi vẫn còn kém xa."

Lần này, Hắc Tôn lao tới, cơ thể như một luồng bóng tối di chuyển với tốc độ kinh hồn. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt Bùi Tiền, tay vung ra một thanh kiếm mỏng sắc bén.

Bùi Tiền kịp thời nghiêng người né tránh, nhưng lưỡi kiếm vẫn cắt qua vai anh, để lại một vết thương dài. Đau đớn truyền đến, nhưng thay vì sợ hãi, anh cảm thấy máu trong cơ thể mình như sôi trào. Một luồng sức mạnh mới lại bùng lên, đẩy lùi Hắc Tôn trong tích tắc.

"Lạ thật," Hắc Tôn lẩm bẩm. "Ngươi rõ ràng chưa đạt đến cấp độ cao, nhưng lại có thể chặn đòn của ta. Ngọc Tịnh Hồn thực sự đã khiến ngươi khác biệt."

"Còn hơn thế nữa," Bùi Tiền nói, ánh mắt sáng rực. "Nếu ngươi muốn mạng ta, thì hãy chuẩn bị đánh đổi!"

Trong khi đó, Lăng Tuyết đang chiến đấu chống lại đám sát thủ còn lại. Nàng nhận ra Bùi Tiền đang dần thích nghi với sức mạnh mới, nhưng Hắc Tôn không phải là đối thủ có thể xem thường.

"Chúng ta phải rút lui," nàng nghĩ, rồi hét lớn: "Bùi Tiền! Đừng liều mạng! Rút lui ngay khi có cơ hội!"

Nhưng Bùi Tiền không đáp. Anh đang hoàn toàn tập trung vào Hắc Tôn, khí thế bùng nổ mạnh mẽ. Những đường chiêu của anh trở nên uyển chuyển và mạnh mẽ hơn, như thể linh hồn anh đã hòa vào dòng chảy của chân khí.

Hắc Tôn cũng bắt đầu cảm thấy áp lực. "Ngươi..." Hắn lùi lại vài bước, ánh mắt đầy sự ngờ vực. "Đây không phải là sức mạnh của một kẻ mới bước vào tu luyện. Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Ta là Bùi Tiền," anh đáp, giọng nói chắc nịch. "Một kẻ mà ngươi sẽ phải nhớ đến."

Bằng một cú đánh bất ngờ, Bùi Tiền dồn toàn bộ sức mạnh vào một luồng chân khí khổng lồ, đẩy lùi Hắc Tôn. Đám sát thủ áo đen nhận thấy tình thế bất lợi, bắt đầu rút lui theo lệnh của hắn.

"Chúng ta sẽ gặp lại," Hắc Tôn nói, giọng đầy sự lạnh lẽo, trước khi biến mất vào bóng tối cùng đồng bọn.

Khi không còn kẻ địch, Bùi Tiền và Lăng Tuyết nhanh chóng rời khỏi vùng núi, tìm nơi trú ẩn. Trong một hang động nhỏ, Lăng Tuyết băng bó vết thương cho anh, ánh mắt pha chút trách móc.

"Ngươi đúng là điên rồ. Lần sau hãy biết tự lượng sức mình."

"Ta không còn đường lui," Bùi Tiền đáp, giọng trầm. "Nếu không chiến đấu, chúng ta sẽ chết."

Lăng Tuyết im lặng một lúc, rồi thở dài. "Ngươi không sai. Nhưng nếu muốn sống sót trong thế giới này, ngươi phải học cách mạnh hơn nữa. Chỉ có sức mạnh tuyệt đối mới bảo vệ được ngươi, và cả những người ngươi quan tâm."

Bùi Tiền nhìn sâu vào mắt nàng, trong lòng dâng lên quyết tâm. Anh biết, đây chỉ là khởi đầu của hành trình đầy máu và nước mắt. Nhưng dù thế nào, anh sẽ không bỏ cuộc.

"Nếu đây là con đường ta đã chọn, ta sẽ bước đi đến cùng. Bất kể là hoàng thất, các gia tộc, hay cả thế giới, ta sẽ đối mặt với tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro