chương 8: cuộc gặp bất ngờ
Mở đầu:
Trước mặt tôi là hình ảnh một người đàn ông to lớn với khuôn mặt lạnh lùng dữ tợn, ông ta cao tầm 2 mét hoặc hơn, bàn tay đầy vết chay sạn và vết sẹo, và cân nặng ít nhất là 100 kí, so với ông ta cha tôi chỉ như một đứa trẻ
Và so với vẻ mặt của một quý tộc hoàng gia, ông ta giống một chiến binh hơn.
Đúng như những gì sư phụ kể cho tôi nghe về chuyện gia tộc tôi tuy là quý tộc hoàng gia nhưng lại có xuất phát từ hiệp sĩ chính thống, và theo như truyền thống của gia tộc thì những người con trai đều phải theo chức nghiệp hiệp sĩ dù cho có mạch ma pháp hay không, và trải qua cả trăm năm cống hiến cho đất nước như thế, vị thế của gia tộc từ nam tước hoàng gia lên công tước hoàng gia, một bước nhảy vượt bậc.
"Cậu tự nhận mình là cháu nội ta?"
Giống như ánh mắt, giọng nói của ông ta lạnh lùng không kém.
"Không đâu, tôi chỉ muốn cho ông biết tôi là con trai của con trai ông, còn việc nhận ông là ông nội thì không hề nhé"
Phải đúng vậy, tôi không phải kiểu người khi biết ông nội mình là quan to chức lớn mà lại chay mặt đi chứng minh mình là cháu nội ông ấy để hưởng ké tài sản.
Không bao giờ.
"Hừ, đúng vậy nhỉ, sẽ không có kẻ nào gan to mà lại đi nhận là cháu của ta được. Mà nếu như có chuyện đó thì kẻ đó sẽ phải hối tiết về hành động của mình"
"Đúng đấy, tôi không phải là một kẻ tự nhiên nhận mình là cháu của đại gia đâu. Nhưng dù sao tôi cũng có huyết mạch của ông chảy trong người, tin hay không thì là chuyện của ông"
Ông ấy nhìn tôi và bắt đầu phát ra tiếng động lạ.
"Gahahahahahahahahahahahaha"
"..."
Cười gì đấy, tôi nói gì đáng cười hay sao?
Mà đúng thật họ là cha con nhỉ, ngay cả điệu bộ cười cũng giống.
nhìn ông ấy cười như thế tôi lại nhớ về chuyện mỗi khi tôi làm được thứ gì đó hay ho thì cha tôi sẽ có hành động xoa đầu tôi và nói 'gahahahahahaha, tốt lắm, đúng là con trai của ta' kiểu vậy.
"Thật ra ta biết trước rồi, ta chỉ muốn thử nhóc thôi biết không, mà cách dùng từ của nhóc tệ thật đấy"
"... "
Gì chứ về chuyện đó à, tôi cũng thường hay bị những người khác nhắc về cách dùng từ của mình, như khi nói một chuyện hài gì đó với Selina cô ấy thường nói 'cách cậu nói nhạt thật đấy, dù cho câu chuyện hấp dẫn'.
Hay là những lần tôi nói chuyện cộc lốc với mẹ và bà ấy nói rằng bản thân đang lo lắng cho tương lai của tôi.
Chuyện Tương lai của tôi thì cứ để cho tôi tương lai giải quyết nên tôi cứ sống theo bản năng của mình thôi.
"Vậy cậu đến đây làm gì? Mau ngồi xuống đi"
Tôi tiến lại chiếc ghế sofa đối diện ông ấy và ngồi xuống.
Cánh cửa mở ra, vị quản gia bước vào và rót trà cho tôi.
Tôi cầm tách trà lên và thưởng thức hương vị của nó.
Hmm.
"Đúng là đồ thượng hạng nhỉ? "
"Phải không, ta đã nhập nó từ một đất nước phía nam đấy, một đất nước rất nổi tiếng về trà"
Đất nước phía nam à?
"Mà dù gì thì cậu cũng là cháu trai ta, đổi cách xưng hô nhé, dù con không gọi ta là ông nội cũng được gọi là ông Egbert là được"
"..."
Vậy cuối cùng ông ta đã biết trước rồi sao.
Ban đầu khi có lại được kí ức tiền kiếp, tôi cũng đã khá bất ngờ về họ của mình vì giống họ của một nhân vật trong game, nhưng vì không có tên đệm nên tôi nghĩ cũng không có liên quan gì đến gia đình ông ấy vì tuy họ Harold hiếm nhưng không phải không có.
Vậy mà cuối cùng lại là cháu nội của ông ấy.
Nhưng dù sao tên tôi và cha mẹ điều không được nhắc đến, nên cuối cùng tôi vẫn là một nhân vật quần chúng.
Công tước Egbert For Harold, một nhân vật quan trọng trong công cuộc lên ngôi của anh hùng hay còn gọi là hoàng thái tử đệ nhất, là một người đàn ông cao thượng với tính cách ôn hòa, sở hữa trong tay một quyền lực to lớn cùng niềm tin tuyệt đối của dân chúng, thứ mà không có nhiều quý tộc có được, một người như vậy lại là ông của tôi.
"Barrett thế nào rồi"
"Vẫn ổn ạ, dù sao hiện tại ông ấy cũng đang hạnh phúc với mái ấm mới"
"Vậy à, thằng nhóc đó lúc nào cũng làm theo ý thích của mình nhỉ"
"... "
Cha tôi là một tên simp, từ bỏ tất cả từ địa vị, chức vụ, tên đệm và cả quyền thừa kế danh hiệu công tước sau này.
Nhưng tôi không trách ông ấy, dù sao ông ấy cũng là cha ruột của tôi ở kiếp này, ít nhất tôi muốn làm gì đó cho ông ấy, nhưng tôi làm được gì nhỉ?
"Con nhìn điềm tĩnh hơn lúc ở đại sảnh của hoàng cung nhỉ"
"Vậy à, đó là bản chất của con người con mà, vả lại lúc đó tên khốn Clitus đã xúc phạm cha và mẹ, có đứa con nào để yên cho một tên khốn đã xúc phạm cha mẹ mình chứ"
"À không, ít nhất cũng phải kiềm nén cơn giận lại chứ"
Tôi ghét tên khốn ấy, không chỉ vì hắn xúc phạm đến danh dự của cha mẹ tôi, tôi ghét hắn ngay cái nhìn đầu tiên rồi, và tất nhiên tôi là kẻ biết tận dụng cơ hội, nên nhân đó xả ghét luôn.
Vả lại kiềm nén không hợp với tôi cho lắm, tôi thích bộc lộ cảm xúc bằng nắm đấm hơn.
Mà dù sao hắn cũng chỉ là một nhân vật quần chúng như tôi, nên chuyện hắn ta xuất hiện cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến mạch truyện chính.
Mà hình như câu chuyện sẽ bắt đầu vào lúc nữ chính và anh hùng gặp nhau trong học viện của buổi khai giảng năm học mới thì phải.
Nếu thế thì tầm khoảng 3 đến 4 tháng nữa à, lúc đó là mùa xuân nhỉ.
"Vậy, tại sao con muốn gặp ta? "
"À quên nhỉ, về chuyện đó thì......"
∆
Tôi rời khỏi căn dinh thự tráng lệ của gia đình công tước Egbert.
Cuối cùng thì ông ấy vẫn là một người tốt nhỉ.
Trong game, công tước Egbert là một người ôn hòa không phân biệt địa vị, thậm chí có một số lần ông tự tay ra ngoài đồng giúp những người nông dân trồng trọt và là một mạo hiểm giả cấp S nữa chứ.
Nhưng mà khi tôi nói chuyện với ông ấy thì có cảm giác khá gần gũi.
Giống một gia đình vậy.
À mà đúng thật tôi và ông ấy là một gia đình mà.
"Hừ"
Tôi nhìn vào lòng bàn tay.
Có một viên pha lê màu đỏ đang ở trên tay tôi.
Viên pha lê với đường nét to ở trên và nhỏ dần phía dưới.
Nhìn nó thì có vẻ bình thường, nhưng thật ra là một vật gia truyền của gia tộc Harold, vị chủ gia tộc đầu tiên đã đeo nó trong suốt cuộc đời của mình từ khi còn là một mạo hiểm giả cho đến khi thành nam tước hoàng gia.
Và khi chết đi ông ấy đã truyền nó cho con cháu mình, những người thừa kế, và nó trở thành thánh vật của nhà Harold.
Vậy mà ông Egbert lại đưa cho tôi thứ quý giá như này và nói rằng 'đứa cháu nội của ta sắp gặp nguy hiểm nên ít nhất thứ này có thể làm bùa hộ mệnh cho con'.
Vậy đấy.
"Aou!!! "
Mãi nhìn viên pha lê tôi đã không để ý con đường mình đang đi.
Và thay vì va phải một cô gái dễ thương để bắt đầu một chuyện tình lãng mạn thì tôi lại va vào một đám đực gồm 3 tên quý tộc con.
"Ui ui ui, thằng khốn mày để mắt trên trán à"
"À, xin lỗi nhé"
Bọn con trai của các nhà quý tộc thường là bọn trẻ trâu ỷ mình là cậu ấm thì muốn làm gì thì làm, bọn chúng là những kẻ mà tôi không muốn dính phải vì phiền chết đi được.
"Hả, mày nghĩ xin lỗi là xong á?"
Tên đầu vàng lên tiếng với giọng điệu của bọn bắt nạt.
"Nhìn cách ăn mặt nghèo hèn của mày thì chắc là bọn thường dân à? "
Tên đầu xanh lá cũng hùa theo.
"Thường dân làm gì ở đây hả, ta sẽ thay mặt quý tộc ở đây dạy ngươi một bài học"
Tên đầu đỏ có vẻ là chỉ huy của bầy này nhỉ.
Mà nhìn bọn chúng giống cây đèn giao thông thật.
"Chả phải tôi đã xin lỗi rồi.... Hự"
Chưa kịp nói hết câu đèn đỏ đã cho tôi một cú đấm vào bụng, liên tục như thế những cú đấm mạnh vào mặt khiến tôi choáng, tôi ngã khụy xuống đất và ôm bụng mình, miệng tôi bắt đầu trào ra nước, dù thế chúng vẫn đạp vào tôi.
Đạp, chửa rủa, rồi tiếp tục đạp, liên tục lập lại hành động đó, cho đến khi tôi không còn chống cự.
Bọn chúng bỏ đi để mặc cho tôi nằm vật ra giữa vỉa hè.
Tôi gác tay lên trán.
"Đau thật"
Lúc này một bàn tay đưa ra trước mặt tôi, nhỏ nhắn, thon thả, nhưng lại đầy vết chay sạn do luyện tập quá nhiều.
Tôi từ từ nhìn xuống, một cô gái có mái tóc màu tím bồng bền cùng đôi mắt xanh biết, một cô gái xinh đẹp cùng thanh kiếm bên hông.
"Nhanh nào, nắm tay tôi"
Tôi từ từ vươn cánh tay tới và nắm lấy bàn tay đang vươn ra của cô ấy, tay còn lại tôi chống lên mặt đất và ngồi dậy.
"Cảm ơn"
"Cầm này"
"... "
Cô ấy lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay và đưa cho tôi.
Tôi từ từ đứng dậy và lao vết dơ trên mặt.
"Tại sao cậu không chống lại chúng? "
"Tôi không mang theo trang bị và không muốn làm to chuyện"
"Vậy sao"
Tôi thật sự muốn đấm chúng, nhưng lại không mang theo bao tay của mình để làm vật trung gian.
Vì tôi không thể dùng ma pháp theo cách thông thường, mà phải có đạo cụ phép và nó chính là chiếc bao tay mà sư phụ tặng cho tôi.
Nhưng không chỉ thế, tôi không biết bọn chúng là con của gia đình nào, lớn hay nhỏ, và nếu bất cẩn dính vào một nhà nào đó cao quý thì dù có công tước chống lưng cũng sẽ không dễ dàng gì.
"A. hoàng thái tử điện hạ. tôi phải đi đây chào nhé"
"Hả, à, ờ"
Cô ấy chạy sang phía bên kia đường nơi mà hoàng thái tử đang đi cùng tùy tùng của mình với vẻ mặt phấn khích.
"Vẫn bị bơ như mọi khi nhỉ"
Mà khoan đã, còn cái khăn.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro